ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Đại An quốc đã bắt đầu vào mùa mưa, mưa hạt nặng, hạt nhẹ trút xuống bao trùm cả hoàng cung, âm thanh như một bản tình phân ly réo rắt dội vào lòng Tiêu Chiến. Y biết, thời gian không còn nhiều.

Tiêu Chiến nằm gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, đầu tựa vào ngực hắn, bên tai có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của hắn, quanh quẩn bên mũi là một mùi hương độc nhất chỉ Vương Nhất Bác mới có. Ngước mắt lên là gương mặt điềm tĩnh của hắn, nghĩ hắn đã ngủ Tiêu Chiến rướn người lên hôn khẽ vào môi hắn, cái hôn vô cùng nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước.

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ nhận được sự chủ động hiếm hoi của Tiêu Chiến, hắn liền mở mắt nhìn y.

Hắn xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến nói: "Tiểu Tiêu ngươi có biết như vậy là đang câu dẫn không? Có muốn biết lao lực cả đêm là thế nào hay không?"

Tuy nói là vậy nhưng Vương Nhất Bác chưa từng làm chuyện gì quá với Tiêu Chiến, hắn tôn trọng y, không muốn ép buộc y, sợ y bị mình làm tổn thương. Hắn chấp nhận đợi, đợi đến một ngày Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý trở thành người của hắn.

Tiêu Chiến vùi trong ngực Vương Nhất Bác, không trả lời câu trước đó, trực tiếp hỏi một câu không hề liên quan: "Ngươi từng nói các quan trong triều muốn ngươi nạp phi?"

Vương Nhất Bác ậm ờ một tiếng, ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút.

Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm Vương Nhất Bác, mắt rũ xuống che đi tia ảm đạm, giọng nói phát ra cực kì nhỏ nhưng chỉ có y biết mình đã dùng hết sức lực để nói: "Có thể cân nhắc."

Người trong thiên hạ ai chẳng muốn có một tình yêu độc nhất, có một vị trí độc nhất trong lòng đối phương. Tiêu Chiến đương nhiên không ngoại lệ, nhưng hắn sinh ra đã định sẽ đứng ở vị trí cao nhất, Tiêu Chiến cơ bản chỉ là một kẻ tầm thường mang theo sứ mệnh đến kết liễu hắn. Phải lòng hắn là tự mình y chuốc lấy, cái gì cũng không thể cưỡng cầu.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc lại chuyện cũ đôi mày cau lại trầm mặc hồi lâu mới bật ra được mấy chữ: "Ngươi đành lòng sao?"

"Ngươi là vua một nước, lấy nhiều thê ai dám quản, còn ta có gì mà không đành lòng?"

"Ta có thể có tam cung lục viện, ba ngàn giai lệ như sử sách. Nhưng thiên hạ này người Vương Nhất Bác ta yêu chỉ có mỗi Tiêu Chiến ngươi. Ta lấy họ chẳng khác nào giam cầm tuổi xuân, lấy mất tự do của họ, có được thể xác mà không có được linh hồn, liệu có đáng hay không? " Nói rồi Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rúc càng sâu vào lòng hắn, như thể muốn nghiền ép cốt nhục của bản thân hoà với hắn cùng một thể: "Ngươi đã quên bản thân là ai rồi sao? Ngươi không phải chỉ có một mình, ngươi có thiên hạ, ngươi có trách nhiệm của ngươi, một nam nhân như ta..."

"Im lặng." Vương Nhất Bác trầm giọng cắt ngang lời Tiêu Chiến: "Ngươi nói rất đúng, khuôn phép xưa nay vẫn thế, và ta cũng từng nghĩ bản thân sẽ thuận theo như thế. Nhưng ta dần nhận ra ta cũng có ích kỷ, cũng có trái tim, ta muốn sống theo cách ta muốn chứ không phải sống theo những gì người đời vẫn thường thấy, Hoàng đế thì sao chứ, cứ Hoàng đế thì phải có nhiều cung tần mỹ nữ để hậu cung vì ta mà bày mưu tính kế tranh đấu, phải nhiều Hoàng tử để chúng chém giết lẫn nhau tranh quyền đoạt vị, cứ là Hoàng đế thì phải như thế sao? Cho là quy củ không thể thay đổi, họ không dám, ta dám."

Tiêu Chiến trong ngực hắn đột nhiên bật cười: "Ngươi không sợ thiên hạ đại loạn sao?"

"Không sợ." Vương Nhất Bác lại hôn lên tóc y: "Ngươi có biết vì sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Thiên hạ trong tay ta, có thế nào là do ta quyết định. Ngày thiên hạ đại loạn chỉ có thể là ngày ta không còn yêu ngươi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như vậy mà nằm ôm lấy nhau giữ chút hơi ấm của đối phương, hai người im lặng không ai nói thêm lời nào, không gian tĩnh mịch dường như đang nhấn chìm hai người họ, một người mang tâm tư lo lắng không chắc chắn về bất cứ điều gì, một người ôm sầu não vào lòng từ từ để nó gặm nhắm ngày một sâu không cách nào ngăn lại.

"Tiêu Chiến." Mãi một lúc lâu sau đó Vương Nhất Bác mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Giọng điệu hắn có vài phần nghiêm túc không giống nét trêu ghẹo thường ngày, cũng không gọi bằng cái danh mà hắn hay dùng để gọi y. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì?"

"Ngươi thật ra có yêu ta không?" Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hỏi.

Tiêu Chiến chưa một lần nói yêu hắn, thời gian này tuy y đã khác trước, đôi khi còn chủ động hôn hắn, đến Ngự thư phòng giúp hắn, lúc nào cũng cận kề bên cạnh. Có thể, yêu là dùng trái tim để cảm nhận không cần phải ba hoa nhiều lời, nhưng trái tim lạnh băng của y liệu có từng vì hắn mà ấm áp hay chưa? Hắn chỉ sợ bản thân hắn là đang ngộ nhận.

Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy thờ ơ và im lặng, vẫn không thể cho hắn được một đáp án cuối cùng.

Tiêu Chiến càng rúc sâu vào trong ngực của Vương Nhất Bác, y chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay hắn lâu hơn một chút. Mỗi ngày nhìn hắn lâu hơn một chút. Chỉ thêm một chút mà thôi.

Người đem mạng của mình đặt trong tay ta, trái tim ta không phải sắt đá, làm sao có thể không động tâm đây? Người hỏi ta có yêu người không, chi bằng cứ hỏi ta khi nào hết yêu người.
Ta nhất định đáp, ngày thiên hạ đại loạn cũng chính là ngày ta hết yêu người.
_______

Thời gian một tháng của Tiêu Chiến đến gần, lòng y mỗi lúc càng khó chịu, tình cảm mỗi ngày chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Hắn cũng thế, y cũng thế.

Tiêu Chiến vào buổi chiều không đến Ngự thư phòng cùng Vương Nhất Bác mà y đến Ngự thiện phòng để tự tay chuẩn bị vài món ăn cho hắn. Người ở Ngự thiện phòng thấy Tư phi đến ai nấy cũng đều ngạc nhiên tự vấn Tư phi này biết nấu ăn sao?

Ai bảo thích khách thì không biết nấu ăn cơ chứ? Ai cũng sẽ có cái này thiếu cái kia nhưng với một thích khách hoàn hảo về tất cả mọi tài nghệ của nam nhân lẫn nữ nhân trong thiên hạ chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi.

Món ăn chế biến xong thì trời cũng đã tờ mờ tối, việc của Vương Nhất Bác hẳn là sắp xong rồi nên Tiêu Chiến dặn người mang tất cả các món y đã nấu đến Tư Nghi cung. Sau đó kêu A Anh cung nữ thân cận đến Ngự thư phòng mời Vương Nhất Bác đến Tư Nghi cung một chuyến.

Vương Nhất Bác thấy hơi lạ vì Tư phi của hắn có bao giờ cho người đến mời hắn như thế đâu, hắn có chút tò mò ái phi hắn đang giở trò gì nên xong việc liền đến Tư Nghi cung.

Tiêu Chiến ở cung của mình đã chuẩn bị đâu ra đó, y mặc trên người một bộ y phục màu xanh lục nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng có thêu hình lá trúc, trên tóc cũng chỉ cài một cây trâm ngọc, tổng thể trông rất trang nhã và thu hút.

Vương Nhất Bác đến Tư Nghi cung, theo chân cung nữ A Anh đến hoa viên, nghe nàng ta nói là Tiêu Chiến đang đợi hắn ở đó.

Vừa vào đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên bàn dưới một mái đình lợp ngói đỏ, rèm hoa treo ở bốn góc buột hờ bay rũ rượi theo gió. Cảnh vật xung quanh nhờ ánh nguyệt quang mà trở nên lung linh mờ ảo.

Phong cảnh hoa lệ, mà ở đó Tiêu Chiến chính là mỹ cảnh nhân gian, y đẹp tựa tiên nhân bước ra từ bức hoạ, mọi cử chỉ hay nét mặt, dù nhỏ nhặt như một cái chau mày của y cũng khiến hắn mê đắm. Bước chân của Vương Nhất Bác nhanh hơn, phút chốc đã đến trước Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy hắn đã đến liền đứng lên kéo hắn ngồi xuống bàn. Rồi hướng Chu công công nói: "Làm phiền rồi."

Hiểu ý của Tư phi, Chu công công lấy trong tay áo ra một cái túi kim và chiếc khăn nhỏ. Mặc dù món ăn là y nấu, nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua bước thử độc. Xem xét thức ăn và rượu ở trên bàn không có vấn đề gì, Chu công công và A Anh liền cùng lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đăm chiêu hỏi: "Tiểu Tiêu hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Không có, những món này ta nấu, ngươi dùng thử xem có hợp khẩu vị không?"

"Ngươi nấu sao? Ngươi thật ra có bao nhiêu tài nghệ thế?"

Tiêu Chiến gắp vào chén của Vương Nhất Bác một miếng thịt xào chua ngọt rồi nhìn hắn, vẻ mặt rất mong đợi. Vương Nhất Bác gắp thịt cho vào miệng, thấy hắn không biểu tình gì Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Không ngon sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu gắp thêm một miếng cho vào miệng, đợi nuốt xuống hết mới lên tiếng: "Rất ngon, còn ngon hơn cả Ngự thiện phòng làm, ta rất thích."

Tiêu Chiến còn đang lo lắng đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn, khi nghe hắn nói vậy bất giác thấy vui vẻ. Tiêu Chiến rót rượu cho Vương Nhất Bác, trên tay mình thì cầm ly rượu đưa đến trước mặt hắn: "Kính ngươi."

Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên chạm vào ly Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi uống được rượu?"

"Được, nhưng tửu lượng không tốt, chỉ là tâm trạng khó chịu nên muốn cùng ngươi uống một chút." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp.

"Ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết."

Tiêu Chiến rót thêm một ly rồi uống cạn nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Ngươi không giúp được."

Hai người cùng ăn cùng uống, không nói thêm lời nào nữa, Tiêu Chiến không muốn nói Vương Nhất Bác cũng không muốn ép. Hắn nhìn người trước mắt gương mặt đã đỏ hồng lên vì rượu, hắn giật lấy bình rượu để qua một bên nói: "Tửu lượng không tốt đừng uống nhiều, khi tỉnh lại sẽ đau đầu."

Tiêu Chiến uống đến ly thứ tư đã nửa tỉnh nửa mê, trái lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn rất tỉnh táo, thấy Tiêu Chiến ngã tới ngã lui hắn mới đứng lên đổi sang chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, phàn nàn: "Đã bảo ngươi đừng uống nhiều..."

Tiêu Chiến cả người mềm oặt, mắt nhắm mắt mở dựa vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cố gắng nếm hết tất cả các món ăn trên bàn để không phụ công sức của Tiêu Chiến. Hắn thuận miệng hỏi: "Những cái này ai dạy ngươi?"

Tiêu Chiến lúc tỉnh, hẳn sẽ không thích nói về quá khứ, nhưng bây giờ trong người còn lẫn hơi men, tay ôm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác, mở miệng đáp: "Ta tự học."

Tay gắp đồ ăn của Vương Nhất Bác hơi khựng lại mơ hồ hỏi: "Ngươi làm sao mà tự học?"

"Lúc nhỏ ta hay đến quán trọ làm việc, nhìn bọn họ làm ta học được. Ngươi là Hoàng đế chắc không biết đâu, con người mỗi khi đến đường cùng thì cái gì cũng có thể làm."

Dừng một chút Tiêu Chiến nói tiếp: "Ngươi cũng đừng tin người quá, ngươi dễ dàng thu nhận ta như vậy, ngươi không sợ là có người phái ta đến giết ngươi hay sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu chậm rãi đáp: "Vậy ta sẽ đứng yên cho ngươi giết."

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh đột nhiên nhổm dậy trèo lên người hắn, ngồi trên đùi, hai tay ôm cổ, đầu gục vào vai hắn. Ngồi yên được một lúc rồi bắt đầu cọ cọ như con mèo nhỏ, dùng răng cắn cắn liếm liếm cần cổ hắn làm hắn một phen căng cứng cả người.

Vương Nhất Bác bị người dính trước ngực mình càn quấy, hắn còn chưa có ăn xong, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến nói: "Ngoan, đừng nghịch."

Tiêu Chiến lúc này mới ngồi yên lại không cọ nguậy nữa mà bắt đầu sụt sùi khóc. Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ, Tiêu Chiến say lại có bộ dạng thế này sao? Hắn buông đũa dỗ người, kéo Tiêu Chiến đối mặt với hắn, lấy tay lau nhẹ đi nước mắt cho y hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

"Ta rất khó chịu." Nói rồi lại ôm chặt cứng cổ của Vương Nhất Bác.

"Ngươi khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Chiến chỉ tay lên ngực trái, rồi đến thái dương nói: "Ở đây, ở đây nữa, chỗ nào cũng khó chịu."

Vương Nhất Bác dịu giọng nói với y: "Được rồi, bây giờ về tẩm cung nghỉ ngơi, ngươi say rồi, ta bế ngươi có chịu không?"

Tiêu Chiến miệng nhỏ lẩm bẩm: "Không ra thể thống gì." Nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn đứng lên để Vương Nhất Bác bế đi.

Đoạn đi về tẩm cung, Tiêu Chiến hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác, cố mở mắt ra nhìn chỉ thấy được xương quai hàm của hắn, dưới một chút là yết hầu vô cùng gợi cảm. Tiêu Chiến một tay ôm cổ, tay còn lại cố ý chạm vào.

Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu cũng vì đó mà lên xuống, trầm giọng nói: "Đừng chạm vào đó."

Yết hầu là một bộ phận khá nhạy cảm của nam nhân, Tiêu Chiến cũng là nam nhân sao không biết được điều đó, chỉ là không hiểu sao thấy yết hầu của hắn liền muốn chạm một chút. Kết quả lại bị mắng, Tiêu Chiến trong người có rượu, chẳng những không ngừng, lại còn to gan hai tay ôm cổ hắn, kề môi hôn lên, cố tình hữu ý đưa lưỡi liếm nhẹ một cái, xong còn cười như được mùa.

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ, bước đi như một cỗ máy, gằn giọng nói: "Chạm nữa ta lập tức đem ngươi làm đến khóc!"

Khóc đủ, cười đủ, trêu chọc đủ, Tiêu Chiến yểu xìu, trở lại bộ dáng ngoan ngoãn, ở yên trong vòng tay hắn để hắn mang về tẩm cung.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top