ZingTruyen.Top

[BJYX] Sứ Mệnh

#9

quaduanho

Vài ngày trước Tiêu Chiến nhận được một bức thư không rõ nguồn gốc, nhưng y ngầm hiểu nó đến từ đâu. Trong thư có nhắc nhở thời hạn một tháng của y kết thúc vào ngày hôm nay, nếu không giết được Hoàng đế Đại An quốc lập tức xuất cung, ra khỏi hoàng thành sẽ có người đưa y trở về Thiên Niên quốc. Người trong thư lần này không phải Quốc vương mà là Thiên Thanh, đại Vương tử của Thiên niên quốc.

Lúc trước, quãng thời gian mà Tiêu Chiến còn ở vương cung Thiên Niên quốc, khi đó Thiên Thanh chính là say mê dung mạo nghịch thiên của Tiêu Chiến, tìm đủ mọi cách để tiếp cận y, nhưng y hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt, võ công của Tiêu Chiến đặc biệt cao cường, vì điều này mà hắn ta chưa bao giờ chạm được đến y, nhìn thân thể như ngọc trước mắt đến chạm cũng không chạm được khiến hắn ta vô cùng bức bối, hơn nữa Tiêu Chiến còn là một thích khách được Quốc vương lúc bấy giờ vô cùng xem trọng vì nhiệm vụ nào đưa ra được y chọn cũng sẽ hoàn thành xuất sắc.

Lúc Thiên Thanh biết tin Tiêu Chiến được cử đi Đại An quốc để hành thích Hoàng đế, đã lập tức phản đối, còn một một hai hai bảo đổi người khác, vị Vương tử này tiếng lành thì ít, tiếng xấu đồn xa, thứ gì muốn đều phải có cho bằng được, Tiêu Chiến còn chưa có được sao có thể để y đi vào nơi không có đường lui. Nhưng lệnh Quốc vương đã quyết, hắn ta đành cắn chặt răng mà chấp nhận.

Vương cung Thiên Niên quốc tiêu biểu là một vũng lầy nhầy nhụa, chất chứa hàng tá mưu mô thủ đoạn. Vì lợi ích không màng đến nhân sinh, dân chúng vốn không được đặt vào mắt, vua đắm chìm trong quyền lực, sa đoạ chốn hậu cung say mê trêu hoa ghẹo nguyệt, quan lại tham ô, ra sức thu thuế, vô lại cưỡng ép dân nữ. Một bộ máy mục nát sớm nên tàn lụi rồi mới phải. Tiêu Chiến hận không thể một dao giết chết Quốc vương đầu tiên. Nhưng bởi vì thích khách như y là do lão tạo ra, muốn tiêu diệt y chỉ như giết một con kiến, điểm yếu của y sớm đã bị nắm rõ trong lòng bàn tay.
______

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc phát ra trong tẩm cung Tư Nghi, âm thanh mút mát, da thịt va chạm, không khí hừng hực như có lửa, hai con người chìm trong bể mê luyến hoan lạc.

"Tiểu Tiêu ngươi có chắc không? Ta sợ ngươi không..."

Chịu nổi còn chưa ra khỏi miệng đã được Tiêu Chiến dùng môi chặt chẽ ngăn lại. Sau đó chậm rãi rời ra, y hừ khẽ một tiếng, lật người ngồi lên người hắn nói: "Ta không yếu đuối như vậy, ta còn muốn...ưm..."

Nhìn bộ dáng mê người của Tiêu Chiến, với đôi mắt long lanh thủy quang, đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ, trước lời mời gọi, hắn làm sao có thể kiềm chế được. Cả hai say trong dục vọng cho đến khi Tiêu Chiến đã buồn ngủ cực hạn từ từ chợp mắt hắn mới dừng lại, hắn muốn Tiêu Chiến nhưng hắn biết đâu là giới hạn. Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt khác thường, đặc biệt muốn nhiều hơn ở hắn, lại còn vô cùng chủ động, kinh hỷ thì có kinh hỷ nhưng hắn cũng rất xót người. Nhìn thân thể vương đầy dấu tích của hắn, mềm mại, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn ngủ say, tâm hắn nhũn ra như một hồ nước. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Trải qua từng đợt hoan ái triền miên, mệt mỏi dẫn đến cơn buồn ngủ nhưng Tiêu Chiến ngủ không sâu, ngủ được một lúc đã tỉnh giấc. Y nhìn gương mặt đang say ngủ gần trong gang tất, ngắm thật lâu rồi kéo lên một nụ cười gượng gạo, y đang cười chính bản thân mình còn luyến tiếc Vương Nhất Bác như vậy. Đêm nay lại tự mình tuyệt đường lui của mình. Bình thường nếu cùng hắn hoan ái hai, ba lần y vẫn dùng kinh công di chuyển nhanh nhẹn được, đêm nay lại cùng hắn rất nhiều lần, hiện tại cả cơ thể y đều mỏi nhừ, hạ thân đau đớn, kinh công chắc chắn không phát huy hết tốc lực, nhưng để ra đến cổng thành thì có thể miễn cưỡng.

Lần này trở về Thiên Niên quốc, có lẽ cũng là lần cuối cùng Tiêu Chiến ở Đại An quốc, lần cuối cùng được ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vòng tay qua eo Vương Nhất Bác ôm thật chặt, mặt úp vào ngực hắn cảm nhận chút gì đó quen thuộc mà một lúc nữa thôi sẽ không còn nữa. Hai dòng lệ ấm nóng thoát khỏi hóc mắt lăn dài trên má, Tiêu Chiến cố thế nào cũng không ngăn lại được, từng tiếng nấc được y vụng về ngăn lại vẫn thoát ra vang lên thật khẽ khàng trong đêm vắng, trong lòng ngực y như bị bóp nghẹt. Nếu có thể, Tiêu Chiến thà rằng mình được chết trong tay Vương Nhất Bác còn hơn phải trở lại chốn địa ngục trần gian chết trong tay những kẻ nhơ nhuốc, bẩn thỉu kia. Nhưng y không thể làm gì khác, thân phụ có ơn sinh thành, về tình về nghĩa vẫn chưa ngày nào báo đáp, không thể bỏ mặt hơn hết không thể vì bản thân mà bỏ mặt.

Tiêu Chiến lật chăn, trở người ngồi dậy thật nhẹ nhàng, y cúi xuống hôn vào trán, mũi, đến môi của Vương Nhất Bác, từng cái chạm đến như thể mang cả lòng mình mà đặt vào. Xong rồi bước xuống giường nhặt lên y phục bị nhào nát trước đó, lấy ra một bức thư trong tay áo để lên bàn.

Giọng nói như có như không phảng phất: "Là ta có lỗi với ngươi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đi đến bên một cái tủ nhỏ, ở ngăn dưới cùng lấy ra một bộ hắc y mặc vào. Thời gian này y đi xung quanh Tư Nghi cung phát hiện phía sau có một lối hẹp dẫn ra ngoài cung không người canh giữ, lợi dụng đêm tối theo lối đó sẽ không dễ bị phát hiện. Tiêu Chiến lấy chiếc khăn đen che kín mặt, hít sâu một hơi, bộ dáng này cũng đã lâu y không dùng tới rồi.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác một lần nữa, nhìn bức thư ở trên bàn thầm nghĩ, vẫn là không nên để lại thứ gì liên quan đến mình thì hơn, cứ để hắn xem như chưa từng có một Tiêu Chiến tồn tại, khi hắn tỉnh lại tất cả chỉ như một giấc mơ, vậy mới tốt. Đoạn nghĩ Tiêu Chiến đến bên bàn cầm bức thư bỏ lại vào trong ngực áo rồi quay lưng đi.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi qua lối nhỏ bí mật y đã âm thầm cho người thiết kế đi từ tẩm cung đến con đường kia. Cơn đau dữ dội đến từ bên dưới đành cố nén lại, lấy hết sức dùng kinh công để di chuyển, phải ra khỏi thành trước khi trời sáng nếu không sẽ không kịp mất.

Dùng hết khả năng hiện tại, Tiêu Chiến đã đi được hơn nửa đoạn đường, trời vẫn còn tối đen, tầm nhìn mù mịt, y dùng kinh công chạy trên mái nhà để giảm bớt thời gian và khoảng cách. Cổng thành đương nhiên không thể qua, trong thư sớm có nói phía tây thành đã được bố trí một lối nhỏ có thể ra bên ngoài thành, người của đại Vương tử đợi ở đó. Tiêu Chiến theo chỉ dẫn thuận lợi ra khỏi thành gặp đoàn người. Đến nơi trời đã hừng đông, lờ mờ những tia sáng yếu ớt, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến bước lên xe, trước khi lên còn ngoái lại nhìn một chút, nhưng chẳng thấy gì ngoài bức tường thành cao vững chãi. Cũng giống như Vương Nhất Bác, y mãi cũng không thể chạm tới được.
______

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc, nhận ra vòng tay đã trống rỗng, chỗ bên cạnh không còn hơi ấm, người không biết đã rời đi từ lúc nào. Hắn nghĩ Tiêu Chiến chỉ là quanh quẩn trong tẩm cung, dùng chất giọng đặc sệt chưa tỉnh ngủ nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu, ngươi thức sớm như vậy làm gì? Đến đây cho ta ôm ngủ thêm một chút, đêm qua chắc ngươi còn rất mệt..."

Không gian im ắng như tờ, Tiêu Chiến rất hay im lặng nên Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý, mắt nhắm mắt mở đặt chân xuống mang vào đôi ủng, khoác áo vào rồi nhấc chân đi tìm Tiêu Chiến.

Lúc này hắn mới thấy kỳ lạ, Tiêu Chiến có bao giờ rời giường trước hắn đâu, đây là Tư Nghi cung, y không có ở đây thì đã đi đâu. Vương Nhất Bác đi ra cửa gọi người tới hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, chúng...chúng nô tỳ không ai thấy Tư phi ở đâu cả ạ!" A Anh thay mặt hơn hai mươi cung nữ của Tư Nghi cung trả lời, nàng quỳ dưới đất run rẩy đến nói cũng không còn rõ ràng.

Đinh thị vệ đang đứng phía sau A Anh bước lên một bước cúi người nói: "Bẩm Hoàng thượng, hôm qua là thần trực đêm, thần luôn ở gần đây và không hề thấy Tư phi bước ra khỏi tẩm cung Tư Nghi."

Vương Nhất Bác gằn giọng: "Mau cử người tìm Tư phi cho trẫm, dù lật tung cả Tư nghi cung. Không, lật cả hoàng cung này lên cũng phải tìm được người."

Mọi người ai nấy cũng nhìn thấy rõ sự tức giận của hắn, run rẩy chia nhau ra đi tìm. Đinh thị vệ cũng dẫn một nhóm binh đi rà soát khắp hoàng cung.

Vương Nhất Bác quay trở lại tẩm cung, hắn điên cuồng lật tung tẩm cung cũng không tìm thấy. Chuyện chính sự ở hiện tại với hắn đã không còn màng tới, hắn nắm chặt nắm tay, mắt đã đỏ ngầu, trái tim co thắt dữ dội. Hắn là một quân tử, một đế quân, một người có trong tay quyền lực tối cao, người muốn giết hắn không hề ít, hắn chưa từng lùi bước, cũng chưa một lần thấy sợ hãi trước quân địch. Giờ phút này hắn lại thấy vô cùng sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có một ngày bị nỗi sợ đánh gục.

Đinh thị vệ bên ngoài vào bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng đã tìm hết hoàng cung cũng không tìm thấy Tư phi..."

"Hoàng cung không tìm được, thì kinh thành, kinh thành tìm không được thì tìm khắp Đại An, đến lúc tìm được y mới thôi."

"Thần đã rõ!" Đinh thị vệ nói rồi tiếp tục dẫn binh đi tìm người.

Tiêu Chiến chưa một lúc nào nằm ngoài tầm mắt của Vương Nhất Bác. Lúc này một chút gì đó chứng minh sự tồn tại của y hắn cũng không tìm thấy. Tiêu Chiến đến chẳng mang theo thứ gì, đến lúc đi cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ là y đã mang theo trái tim của hắn đi mất rồi...

Vương Nhất Bác thở dài, giọng nói không kiềm chế được cảm xúc run rẩy nói với chính mình như thể muốn nói để Tiêu Chiến nghe: "Tiểu Tiêu, ngươi đừng đùa nữa được không? Đừng trốn nữa."
_________

Tiêu Chiến đã đi rất xa rất xa hoàng cung Đại An. Bên tai chỉ còn tiếng lộc cộc của chân ngựa nện xuống mặt đường, đồng điệu với tiếng lạch cạch của bánh xe chuyển động, trở lại cố hương chỉ có một mảng thê lương, ảm đạm giăng kín lối, u uất phủ kín lòng.

Từ Đại An quốc đến Thiên Niên quốc nhanh nhất cũng mất ba ngày đường. Tiêu Chiến đầu tựa vào vách xe ngựa nhẹ nhàng nhắm mắt định thần, đối với một tử tù như y đãi ngộ như vậy có phải là quá tốt rồi hay không? Ngồi xe ngựa còn được dừng lại quán trà nghỉ ngơi. Thật sự là tốt như vậy sao? Tiêu Chiến biết mọi chuyện vốn chẳng hề đơn giản đến thế. Về mưu sâu kế hiểm còn ai có thể sánh bằng Quốc vương của Thiên Niên quốc?

Vừa đến vương cung Thiên Niên quốc Tiêu Chiến được áp giải ngay đến đại lao chờ Quốc vương xử trí. Y đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất từ lâu.

Tiêu Chiến ngồi bó gối một góc của đại lao, hít một hơi đầy khí lạnh, mắt nhìn đến khe hở có chút ánh sáng chiếu vào trên bức tường lạnh lẽo. Trong lòng nhớ đến người đó da diết, nhớ đến cả cõi lòng đều tê dại, y nghĩ chết có lẽ còn tốt hơn thế.

Hẳn là Vương Nhất Bác sẽ vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Tiêu Chiến y.

Yêu cũng được, hận cũng được, bây giờ còn điều gì quan trọng? Hắn sẽ nghĩ Tiêu Chiến là lừa gạt hắn, phản bội hắn. Thế cũng tốt, rất tốt. Vốn dĩ mục đích ban đầu y đến bên cạnh hắn đã chẳng tốt đẹp.

Yêu một người có ý định giết chết mình, luôn lừa dối mình liệu có bao nhiêu đau bao nhiêu hận? Liệu có thể tha thứ hay không?
____

Bước sang ngày thứ ba Tiêu Chiến không được thấy mặt trời. Chỉ phân biệt ngày hay đêm qua kẽ hở chiếu vào một chút ánh sáng le lói trên bức tường kia.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được đưa đến diện kiến Quốc vương. Tiêu Chiến cúi mặt chậm rãi nói: "Sứ mệnh bất thành, tùy Quốc vương xử trí."

Quốc vương lạnh lùng lên tiếng: "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, uổng công ta luôn tin tưởng vào ngươi. Thật khiến ta thất vọng."

Quốc vương ngừng một lúc rồi tiếp tục: "Có phải ngươi động tâm với hắn rồi không?"

Tiêu Chiến im lặng không nói, nét mặt vẫn không hề có biểu cảm gì.

"Hắn đối với ngươi thế nào? Có phải cũng động tâm?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến một câu mà mình đã từng hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi có nguyện từ bỏ giang sơn này vì ta hay không?"

Vương Nhất Bác không hề trả lời. Giang sơn với hắn là trách nhiệm một đời, bá tánh Đại An sao có thể vì y mà đánh đổi. Y hỏi câu đó vốn đã tự có đáp án trong lòng. Nhưng hắn với y có động tâm hay không, y hiểu rõ hơn ai hết.

Không những động tâm mà còn là toàn tâm toàn ý. Chỉ tiếc, kiếp này là y phụ hắn, nợ hắn một cuộc đời.

Tiêu Chiến treo lên một nụ cười giễu cợt: "Thuộc hạ cứng nhắc, hỏng việc, hắn với ta sao có thể động tâm. Quốc vương cũng thật coi thường hắn, hắn là Hoàng đế, kẻ trên vạn người. Ngài xem, Quốc vương ngài có thật tâm yêu ai bao giờ chưa? Có tình yêu sẽ có điểm yếu, chẳng phải chính ngài hiểu rõ nhất hay sao?"

Quốc vương lớn giọng, cười nói: "Ngươi dám cược với ta không Tiêu Chiến?"

______________(。•̀ᴗ-)✧

Dứa: mọi người thấy lỗi gõ nhớ nhắc tui nhé :]

[23:28] Yêu Chiến yêu Bác

Ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top