ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Đại An vào thời điểm Tết Nguyên tiêu vô cùng náo nhiệt, trong kinh thành đèn lồng treo đầy trên những con phố lớn nhỏ, hoa đăng, thiên đăng cũng là những mặc hàng được bày bán nhiều nhất.

Trong hoàng cung đèn lồng treo đến sáng bừng một góc trời, Vương Nhất Bác là vua một nước, lễ nghi cần thiết hắn vẫn luôn thực hiện. Vào những dịp lễ tết hắn đều sẽ là người đứng ra để cầu bình an cho bá tánh. Thực hiện xong mọi lễ nghi các văn võ bá quan trong triều sẽ cùng nhau ngồi lại thưởng nguyệt, ngâm thơ.

Vương Nhất Bác sau khi thả thiên đăng, quay trở lại chỗ ngồi của mình, những loại lễ nghi như thế này mỗi năm đều lặp đi lặp lại, chỉ là hắn không cảm thấy nhàm chán như những năm trước vì năm nay bên cạnh hắn còn có một vị ái phi khuynh nước khuynh thành.

Tiêu Chiến múc cho hắn một chén bánh trôi, hắn mỉm cười nhận lấy. Sau khi hai người đã làm rõ mọi vấn đề, tình cảm ngày một mặn nồng thắm thiết, nửa bước không rời. Về việc hắn muốn sắc phong Tiêu Chiến làm Hoàng hậu, kỳ thực đối với một nam nhân thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ là người đầu tiên. Một số quần thần trong triều dù trong lòng có ý phản đối cũng không ai dám nói ra, số còn lại không cho ý kiến, năng lực của hắn từ xưa đến nay có ai lại không rõ, chuyện hắn đã quyết còn ai có thể thay đổi được, vì vậy tháng sau sẽ tiến hành đại hôn, sắc phong và chiếu cáo thiên hạ.

Tiêu Chiến bị người kia nhìn chằm chằm đến ngại, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn ta nữa."

Rõ là nói thưởng nguyệt, ngâm thơ nhưng Vương Nhất Bác nào có vậy, hắn chăm chú nhìn người trước mắt, người ấy là phong cảnh đẹp nhất trần đời, là ánh trăng sáng trong lòng hắn, đẹp đến thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để giãi bày.

Vương Nhất Bác không lo việc chính, tay chống đỡ nửa khuôn mặt, thư thả ngắm mỹ nhân, nghe Tiêu Chiến nói liền mỉm cười đáp: "Có ai nói với ngươi là Tiểu Tiêu ngươi rất đẹp hay chưa?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.

Vương Nhất Bác lại nói: "Nhìn mãi không chán, thật không muốn để người khác nhìn thấy."

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác bảo nhỏ với Chu công công nói lại với các quần thần là mọi người cứ tiếp tục, hắn về nghỉ ngơi trước, nói rồi kéo tay Tiêu Chiến trở về tẩm cung Hoàng đế.

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu hắn đã đặt vào tay y một bộ y phục vô cùng đơn giản mộc mạc.

"Mặc vào, chúng ta xuất cung." Vương Nhất Bác nói.

"Xuất cung?"

"Ừm, ngươi không cảm thấy kinh thành sẽ thú vị hơn hoàng cung sao?"

Tiêu Chiến từ nhỏ đã khổ cực, hôm nào cũng làm rất nhiều việc, Tết Nguyên tiêu cùng lắm thì được chủ thương tình cho một chén bánh trôi đã cảm thấy hạnh phúc. Lớn lên lại bị bắt vào vương cung chịu đủ cực hình, Tết Nguyên tiêu cũng chỉ như những ngày bình thường khác, luyện kiếm đến toàn thân vô lực, luyện cầm đến các đầu ngón tay đều chảy máu. Làm sao biết được thú vui của người đời?

Cả hai đều đã mặc xong thường phục, Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến đi, dùng kinh công nhảy lên mái của Ngự thư phòng, vừa lên thì thấy phía sau có hai thân ảnh nhảy lên cùng. Cả hai chắp tay trước ngực đồng thanh: "Tham kiến hoàng thượng, Tư phi, bên ngoài nguy hiểm, chúng thần xin phép được đi cùng."

Vương Nhất Bác lấy tay đỡ trán, tên Đinh thị vệ này luôn hiểu hắn, hắn muốn làm gì, đi đâu đều không qua khỏi được mắt y, còn cả Diệp Thành được hắn chấp nhận cho làm thị vệ bên cạnh Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến thì ngày đêm ở cạnh hắn nên Diệp thị vệ cùng Đinh thị vệ cũng sớm tối kề cạnh. Bình thường thì như lửa với nước, hiện tại lại cùng ý kiến đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Vương Nhất Bác: "Hai người các ngươi muốn đi đâu thì đi, trẫm cho phép đừng bám theo chúng ta, các ngươi quên là cả trẫm và Tiêu Chiến đều có võ công à?"

Diệp thị vệ: "Nhưng không tránh khỏi có sơ xuất, vẫn để chúng thần bên cạnh hai người thì hơn."

"Chúng ta sẽ cẩn thận, đừng lo." Tiêu Chiến hướng hai thị vệ trấn an.

Đinh thị vệ thấy tình hình không thể theo cùng nữa ủ rũ nói: "Nếu đã vậy mong Hoàng thượng và Tư phi vạn sự cẩn thận, sớm hồi cung, có việc gì bắn pháo báo hiệu, chúng thần lập tức chi viện."

"Trẫm chỉ đi dạo chơi một chút còn có thể có chuyện gì, các ngươi yên tâm, trở về đi."

Nói rồi Vương Nhất Bác tiếp tục nắm tay Tiêu Chiến chạy trên mái ngói của hoàng cung, chọn chỗ ít người canh gác mà đi. Lúc nhỏ ở trong cung hắn bị quản chế rất chặt, vào dịp Tết Nguyên tiêu khi phụ hoàng và mẫu hậu đều bận với lễ nghi, sư phụ cũng phải góp mặt cùng các quan lại thưởng nguyệt, ngâm thơ. Hắn nhân cơ hội lén trốn ra ngoài chơi được một lần, sau lần đó bị phát hiện, liền chịu phạt cấm túc ở Đông cung cả tháng chép kinh thư, quản giáo cũng nghiêm ngặt hơn, từ đó hắn không còn là một thiếu niên vô tư vui đùa không nghĩ đến hậu quả nữa.

Kinh thành ồn ào náo nhiệt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay đan tay hoà vào dòng người trên phố, cởi bỏ khỏi mình thân phận cao quý, bình bình đạm đạm như những bá tánh khác. Các thiếu nữ đi trên đường trông thấy hai nam nhân dung mạo tuấn mỹ không khỏi đưa mắt nhìn ngắm ý muốn đến chào hỏi làm quen, nhưng rồi nhìn thấy hai bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau, nụ cười trên môi dành cho đối phương quá đỗi ngọt ngào, trong hàng vạn người ánh mắt yêu chiều chỉ chứa đựng mỗi một bóng hình, chỉ đành âm thầm ngưỡng mộ, họ thật xứng đôi. Hai người giống như hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau nhưng khi đứng chung một chỗ lại vô cùng hoà hợp, vừa vặn đến nỗi chẳng một ai có tư cách thay thế.

Vương Nhất Bác ghé vào một sạp hàng, mua một chiếc thiên đăng, Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn, trong tâm đặc biệt vui vẻ, được trải qua cảm giác trước nay chưa từng có. Y theo Vương Nhất Bác đi lên một chiếc cầu bắt qua con kênh nho nhỏ, bên dưới mặt nước lung linh những đoá hoa đăng đủ màu sắc. Trên nền trời cũng lấp lánh thiên đăng tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị thiên đăng thắc mắc hỏi: "Chẳng phải ở trong cung ngươi đã thả rồi sao? Bây giờ còn muốn thả?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười đáp: "Ở trong cung thả thiên đăng để cầu thiên hạ thái bình, bá tánh được cơm no áo ấm, đó là ước nguyện của Hoàng đế Đại An."

Ngừng một lúc Vương Nhất Bác bắt đầu thắp ngọn đèn trong tay, đến khi ánh sáng màu vàng nhạt ánh lên gương mặt cả hai, hắn nhìn người đối diện nhẹ giọng nói: "Thiên đăng ước nguyện của Vương Nhất Bác ta muốn cùng ngươi thả."

Nói rồi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến buông tay để chiếc đèn nhẹ nhàng chậm rãi bay lên khung trời. Vương Nhất Bác chấp tay thành kính, nhắm mắt lại nói ra ước nguyện của bản thân hắn: "Nguyện cho Tiêu Chiến một đời bình an vui vẻ."

Tiêu Chiến nhìn vào hắn, trái tim của y chợt run rẩy, rốt cuộc hắn đã bao giờ nghĩ cho bản thân mình hay chưa?  Mỗi lúc y càng cảm thấy bản thân đối với tình cảm của hắn vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra, vĩnh viễn cũng không muốn quay đầu.

"Sao ngươi lại khóc rồi?" Vương Nhất Bác nói xong ước nguyện, mở mắt ra liền hoảng hốt một trận.

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mặt mình, dòng lệ ấm ướt đẫm hai bên má, mới phát hiện mình đã khóc, chẳng biết vì sao chỉ là trong lòng ngổn ngang cảm xúc, y cảm thấy rất đau lòng.

Vương Nhất Bác đưa tay dịu dàng gạt đi nước mắt của y khẽ nói: "Mau nói ước nguyện của ngươi đi."

Nghe hắn nói Tiêu Chiến chấp tay, nhắm mắt lại, thành tâm khấn: "Nguyện cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đời này kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều ở cùng một chỗ."

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, đúng vậy, đời này kiếp này cũng không đủ, kiếp sau, còn có kiếp sau nữa, hắn đều muốn yêu Tiêu Chiến, chỉ một Tiêu Chiến là đủ.

Cả hai im lặng ngắm nhìn nền trời rực rỡ, đến một lúc Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó, mắt vẫn nhìn lên phía bầu trời cao hỏi: "Trước đây đã từng có một người nói rất yêu ngươi mà ngươi buộc người đó phải xuất cung có đúng không?"

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ vì câu hỏi của Tiêu Chiến, nghĩ một lúc đáp: "Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Nếu nhớ không nhầm thì dường như có một người như thế..."

"Lúc ta ở Thiên Niên quốc cũ có gặp một người tên Hoa Lương..."

"Hoa Lương?"

"Hắn là Quốc sư ở đó, hắn nói với ta lúc ở Đại An đã từng yêu ngươi rất sâu đậm, còn yêu từ lúc ngươi chưa đăng cơ Hoàng đế, đến cùng người hắn muốn giết nhất lại là ngươi."

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, năm xưa lúc hắn mười lăm, mười sáu tuổi trong lớp học đúng thật là có một tên nhóc luôn bám theo hắn, cho tận đến lúc hắn đăng cơ. Tên nhóc đó là con của một vị tướng quân trong triều, gọi là Hoa Bình tướng quân, trong thời điểm hắn lên ngôi chưa bao lâu, thù trong giặc ngoài, tình cảnh thập phần rối loạn vị tướng quân này khinh thường năng lực của hắn, chế giễu hắn tuổi còn nhỏ, nên có âm mưu tạo phản. Bên cạnh hắn lúc bấy giờ có Viên thừa tướng tận tâm hiến sức, vạch trần âm mưu của Hoa Bình tướng quân, người trên đầu sóng ngọn gió, nguồn cơn của mọi việc tránh làm sao khỏi tội chết, hình phạt tương đương tru di tam tộc nhưng vì Hoa phu nhân lại là tỷ tỷ ruột thịt với mẫu hậu của hắn, mẫu hậu vừa mới đau buồn vì phụ hoàng băng hà chưa lâu, nên chỉ xử tội chết với Hoa Bình tướng quân và những người có liên quan, nên Hoa phu nhân và nhi tử của hai người được giữ lại mạng nhưng buộc phải xuất cung rời khỏi kinh thành.

Ngày đó ái tử duy nhất của Hoa Bình tướng quân bày tỏ nỗi lòng thầm kín bao nhiêu năm qua với hắn, hắn đến tên của người này còn không nhớ nổi, huống gì là yêu thích. Không ngờ sự tình năm đó lại khiến hắn ta hận Vương Nhất Bác hắn đến như vậy.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Phụ thân hắn muốn tạo phản, hắn giữ được mạng cũng do một phần là con cháu hoàng thất, một phần không có liên quan đến chuyện phụ thân hắn làm, việc của năm đó có hận ta, ta cũng không còn cách nào khác."

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy ngươi có từng yêu hắn không?"

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đối diện với mình, lấy tay khều nhẹ cái mũi cao của y đáp: "Tên của hắn ta còn không nhớ, Tiểu Tiêu ngươi lại ăn giấm rồi có phải không?"

"Ta mới không có, ngươi yêu ai thì liên quan gì đến ta." Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác nói.

"Có thật không?"

"Đương nhiên là... Này! Ngươi lại kéo ta đi đâu nữa?"

Bước vào một tửu quán, Vương Nhất Bác gọi người mang ra một bàn rượu thịt, hắn vừa cầm đũa lên liền bị Tiêu Chiến ngăn lại nhỏ giọng: "Chưa thử độc, không an toàn."

Nói rồi tự gắp bỏ vào miệng mình một miếng thịt luộc, thấy không có độc mới để Vương Nhất Bác dùng. Vương Nhất Bác ngược lại không dùng mà chăm chú nhìn y nói: "Ta thà bị độc chết cũng không muốn người thử độc cho ta là ngươi. Sau này không được làm như vậy nữa."

Tiêu Chiến không cãi lại, nhu thuận gật đầu: "Được rồi, được rồi."

Vương Nhất Bác biết tửu lượng của con thỏ trước mặt vô cùng kém nên mới đưa y đến tửu quán, cũng lâu rồi không thấy được bộ dạng say khướt làm nũng của y, hơn nữa Tiêu Chiến tửu nhập ngôn xuất, coi y có còn mạnh miệng nữa hay không. Hắn rót một chén rượu đưa đến trước mặt y với ánh mắt lấp lánh.

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối: "Ta tửu lượng kém, không muốn uống."

Sao lại để cho kế hoạch đổ bể được, Vương Nhất Bác rót cho mình một chén, chén còn lại tiếp tục đưa qua cho Tiêu Chiến nói: "Uống với ta một chút đi mà. Nào, ta kính ngươi."

Tiêu Chiến hết cách đành cầm chén rượu lên ực một hơi. Qua một lúc sắc mặt đã chuyển sang màu hồng khả ái, uống thêm một chén Vương Nhất Bác đã thành công đem thỏ nhỏ chuốc say, hắn gọi loại rượu mạnh nhất của quán này, tửu lượng nát như Tiêu Chiến không quá ba chén đã đủ say đến trời nghiêng đất ngả.

Tiêu Chiến khi say đặc biệt ngoan ngoãn, nói liền nghe, lại còn thích làm nũng, cực kỳ đáng yêu. Y ngồi không vững nữa mà ngã tới ngã lui. Vương Nhất Bác để lại một số bạc lên bàn rồi đem Tiêu thỏ hồng đã say đến không biết trời trăng gì cõng trên lưng hồi cung. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, tay ôm chặt cổ hắn, miệng lầm bầm gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa mềm giọng gọi: "Tiểu Tiêu?"

"Hửm...?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mình, nửa tỉnh nửa mê vung vẩy chân đáp hắn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ta là ai?"

Tiêu Chiến đáp: "Vương Nhất Bác, Hoàng đế Đại An."

"Có yêu ta không?"

"Yêu."

"Nếu ta yêu người khác rồi thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến nghe được 'yêu người khác' liền thấy ủy khuất, oà lên khóc trên lưng hắn, nước mắt rơi lã chả trên vai áo hắn, 'hừ' một tiếng rồi nói vào tai hắn: "Không cho!"

Vương Nhất Bác tính sai rồi, Tiêu Chiến biết hắn sợ thấy y khóc, lần nào cũng đem ra làm hắn cuống cả lên, gấp gáp nói: "Ngoan, không khóc nữa, sẽ chỉ yêu mình Tiểu Tiêu có được không?"

"Ưm." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu.

"Nói xem ngươi thích thứ gì, hay là muốn thứ gì, ta sẽ tặng cho ngươi."

Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ hắn, miệng thì thào: "Ưm... Thích Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác..."

Giọng nói ngọt ngào đến tan chảy, Vương Nhất Bác có chút chậm nhiệt, qua một lúc mới cảm thấy có gì đó sai sai, hắn nhanh chóng đem người hồi cung.

Đến tẩm cung Hoàng đế, đặt Tiêu Chiến lên Long sàng, nhìn y hai mắt mờ mịt, hai má ửng hồng, đôi môi hơi vểnh lên, câu nhân đến cực độ. Vương Nhất Bác nhịn được nhất định không phải người.

Vương Nhất Bác tiến đến khoá Tiêu Chiến dưới thân, khàn giọng hỏi: "Nói, ngươi muốn gì?"

Tiêu Chiến vòng tay ôm hắn, rướn lên hôn môi hắn đáp: "Ngươi."

Vương Nhất Bác bị hành động này chọc vào điểm ngứa, dục vọng to lớn nhấn chìm lý trí, nhanh chóng cúi xuống để cả hai môi lưỡi triền miên. Không khí như bị thiêu đốt, ngọn lửa trong người bùng lên đem tất cả những yêu thương quyến luyến quấn lấy nhau.

Yêu ngươi, sủng ngươi, chỉ có ngươi.

___________

Dứa: PN này có nhạt nhẽo lắm hông?  Mọi ngừi đọc truyện vui vẻ nha, yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top