Chương 10
Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đã ngồi bên giường đợi y. Bước chân chợt khựng lại, y cảm thấy khung cảnh hiện tại ấm áp và quen thuộc đến khó tin, giống như thê tử đang đợi trượng phu, nhưng lẽ ra giữa họ không nên có cảnh tượng thân thuộc như vậy.Khi vị hoàng đế này ở Long Diên cung phẫn nộ muốn bắt y vào ngục, có bao nhiêu phần là chân tâm, có bao nhiêu phần là do chứng đau đầu hành hạ hắn bấy lâu?Y thả chậm bước chân, ánh mắt trong trẻo nhìn Vương Nhất Bác: "Bệ hạ không ngủ à?"Vương Nhất Bác đang nhắm mắt xoa xoa thái dương, bình thường đau đầu hắn sẽ làm như vậy, và cả ngửi hương, như đã thành thói quen. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, hắn mở mắt ra đưa về phía y vẫy vẫy: "Đợi ngươi."Ngoài cửa sổ là tiếng mưa dày đặc, mùi hương nồng nồng đã gần như tan, Tiêu Chiến đưa tay đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống giường."Bệ hạ có gì muốn hỏi ta không?" Tiêu Chiến kéo chăn đắp lên người mình, thoải mái hỏi.Vương Nhất Bác nói: "Làm sao ngươi biết hương này có vấn đề?"Tiêu Chiến nhìn hắn, dí dỏm nói: "Ta nghe người trong cung nói, bệ hạ thời niên thiếu cưỡi ngựa giữa phố, phong lưu ngời ngời, biết bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ, rất thích câu cảm thán quân tâm tựa minh nguyệt.""Nhưng sau án phóng hỏa, tính tình bệ hạ thay đổi hoàn toàn, rõ ràng là nốt ruồi giống nhau, nhưng ngươi đối với Lương phi cực kỳ dịu dàng, còn đối với ta như thể chỉ muốn nhanh nhanh diệt trừ, hung bạo, tính khí thất thường, tại sao lại như vậy?" Tiêu Chiến giơ tay lên, tay áo trượt xuống, lộ ra xương cổ tay mảnh khảnh, y sờ nốt ruồi dưới môi, bày tỏ: "Lần đầu tiên đến Long Diên cung, tiện tay lấy chiếc khăn tay nhuốm đầy hương, thái y nói với ta đa phần các loại dược liệu bên trên đều dùng để chữa chứng đau đầu, nhưng có mùi cây hoa hiên, thêm vào sẽ khiến tính tình cáu kỉnh, dễ giận."Phần tiếp theo Vương Nhất Bác có thể đoán được, Tống Hạc Hương là thái y tài năng xuất chúng, quanh năm chẩn bệnh cho vương công quý tộc, năm đó sau án phóng hỏa, là hắn bắt mạch cho Vương Nhất Bác, kê phương thuốc độc này.Có thể thấy đường dây gian tế đã được an bày ở Đại Hạ từ rất lâu.Vương Nhất Bác chăm chú nhìn y: "Ngươi là người Nam Sở, tại sao lại vạch trần gián điệp Nam Sở với quả nhân?"Tiêu Chiến nhìn thẳng vào hắn: "Ta nói rồi, ta muốn làm phụ tá của bệ hạ. Năm ngoái rơi xuống nước, có rất nhiều chuyện không nhớ nữa, bị Sở vương đẩy ra hòa thân là bất đắc dĩ, ta có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình, tuyệt sẽ không bị giam trong thâm cung này, bệ hạ biết ta có bản lĩnh, thay vì lưỡng bại câu thương, chi bằng hai bên hợp tác.""Quả nhân làm chỗ dựa của ngươi, ngươi thì có thể làm gì cho quả nhân?" Vương Nhất Bác quan sát y.Tiêu Chiến nói: "Bệ hạ muốn gì, ta cho người cái đó."Vương Nhất Bác bỗng nhiên ghé mặt đến gần, mũi suýt chạm vào mũi y, hơi thở ấm áp đan xen, giống như một đôi uyên ương quấn quýt thân thiết: "Ta không muốn ngươi làm phụ tá, không có phi tử nào làm phụ tá cho hoàng đế."Tiêu Chiến mỉm cười, y là người kiêu ngạo từ trong xương, ngay cả đã rơi vào hoàn cảnh này vẫn phong độ như thường, khiến người ta không thể rời mắt."Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên trong lịch sử." Y nói.Vương Nhất Bác đột nhiên không hiểu được tâm tư của người trước mặt, nắm chiếc cằm tinh tế của y lên trầm giọng nói: "Tiêu Tiện Sơn, ngươi thật sự... thực sự khiến quả nhân mở mang tầm mắt."Tiêu Chiến biết nghi hoặc của hắn đã tạm thời được đánh tan, toàn thân thả lỏng, mạnh dạn gạt đi bàn tay không yên phận: "Đêm đã khuya, bệ hạ nên đi ngủ đi."Vương Nhất Bác nhìn bàn tay bị hất ra, cười lớn, cảm thấy Tiêu Chiến rất thú vị, đưa tay kéo chăn đắp lên cho Tiêu phi nương nương mỏng manh, cánh tay cứng như sắt rất tự nhiên ôm lấy y: "Ái phi thật chu đáo."Tiêu Chiến bị chăn trùm qua đầu, lời nói cũng biến thành âm tiết nghe không rõ, y đập chăn mắng mấy câu, Vương Nhất Bác không chịu buông, vui vẻ ôm y ngủ. Khi Tiêu Chiến nhận ra hắn không nghe rõ, liền mắng cẩu hoàng đế, hậm hực nhắm mắt lại bên cạnh Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác thấy y đã yên phận mới kéo bớt chăn ra, khuôn bị ngạt đỏ bừng của Tiêu Chiến cực kỳ đáng yêu, có thêm mấy phần sức sống. Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác ấn lên đôi môi đầy đặn của y, Tiêu Chiến kinh ngạc mở mắt ra, bặm môi lại theo phản xạ, vô tình ngậm trúng đầu ngón tay tròn trịa của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm thấy biểu cảm căng thẳng của y rất thú vị, người này trước mặt hắn luôn bày ra bộ dạng gió đông lay không chuyển, như thể núi Thái Sơn sụp đổ thì y vẫn mặt không biến sắc, đầu ngón tay hơi cử động, thuận thế lướt qua hai cái răng cửa của Tiêu Chiến, tạo ra sợi bạc ái muội."Làm gì căng thẳng vậy?" Vương Nhất Bác bật cười, chậm rãi đưa ngón tay ra khỏi miệng Tiêu Chiến, dưới ánh nến, Tiêu Chiến nhìn thấy ngón tay Vương Nhất Bác dính nước bọt lóng lánh của mình, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui lại vào trong chăn. Vương Nhất Bác miết hai ngón tay, trêu chọc y, "Tưởng quả nhân muốn hôn ngươi?"Bây giờ mà bị thiên lôi tặng cho một gậy cũng không tệ. Y đỏ mặt ngoan ngoãn chui vào trong chăn dưới ánh mắt thiêu đốt của đế vương, nằm bất động như một con thú cưng nhỏ, dù Vương Nhất Bác có trêu chọc thế nào vẫn không nhúc nhích, xem như y đã ngủ say như chết rồi.Vương Nhất Bác không trêu nữa, sáng mai hắn phải lên triều sớm, cơn buồn ngủ ập tới bèn ngủ thiếp đi. Long Diên cung yên tĩnh, Tiêu Chiến im lìm hồi lâu mới dám thò đầu ra khỏi cái chăn hầm bí hít thở. Hoàng đế ngủ yên bình bên cạnh y, khuôn mặt tuấn mỹ không còn giận dữ hay đùa cợt, nhìn vừa lạnh lùng vừa quý phái, Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong Ngự Hoa viên, cũng tự phụ và tao nhã như vậy, lúc đó y không nghĩ tới Hạ đế trong lời đồn lại là bộ dạng này.Tiêu Chiến thực hiện một hành động phản nghịch, dùng ngón tay chọc vào mặt Hạ đế, Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn hắn, mặt đè lên gối lộ ra má thịt rõ ràng. Y cảm thấy rất mới mẻ, nén cười một lúc rồi xoay người lại ngủ thiếp đi.Các thần tử của Đại Hạ có lẽ không biết hoàng đế của họ lại có một mặt dễ thương như vậy dưới lớp vỏ uy nghiêm thường thấy đâu nhỉ?..Việc Tiêu Chiến ở lại Long Diên cung lần thứ hai đã truyền khắp hậu cung, nhất thời trở thành truyền kỳ.Phi Hồng vừa cười vừa bưng thức ăn cho y: "Nương nương các cung đều rất sợ hãi, nghe nói Lương phi nương nương cả đêm không ngủ, không ngờ phúc khí của người lại tốt như vậy, vào thiên lao vẫn có thể bình an thoát ra, bệ hạ còn thích người."Tiêu Chiến thầm nghĩ, Hạ đế tính tình nóng nảy, nhưng kỹ năng diễn xuất cực phẩm, lừa được cả Phi Hồng. Trong thâm tâm y biết trước đây là Vương Nhất Bác diễn kịch cho y xem, vì vậy y không quan tâm đến tình ái và ân sủng của đế vương, ngay từ khoảnh khắc rời khỏi Nam Sở, y đã sớm có kế hoạch, nhưng hiện tại tình thế thay đổi, làm y không thể không phối hợp với Vương Nhất Bác."Nếu thực sự thích ta, tại sao hắn lại đành lòng tống ta vào đại lao lạnh lẽo đó?" Tiêu Chiến làm ra bộ dạng ấm ức, "Ta ở Nam Sở sức khỏe đã không được tốt, đến đó càng khó chịu hơn, cai ngục cũng khinh thường ta, sự sỉ nhục này, chi bằng chết đi cho xong."Tống Hạc Hương ở thiên lao xa xa kia mới gọi là sỉ nhục. Tiêu Chiến ở bên này hữu cầu tất ứng, hắn ở bên kia bị dùng hình tra khảo, quả thực là đãi ngộ một trên trời một dưới đất."Đêm qua bệ hạ nổi trận lôi đình kinh khủng lắm, người thật sự làm ngài ấy cực kỳ giận, nương nương kia là cấm kỵ trong cung, người thì giỏi rồi, chọc trúng ngay vết sẹo của bệ hạ, bảo sao ngài ấy không giận cho được?" Phi Hồng vẫn dịu dàng khuyên nhủ, "Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa, nô tỳ cũng lo lắng thay cho người."Y khẽ ậm ừ.Ăn được một nửa, Tố Nguyệt nước mắt lưng tròng chạy ù vào, ôm lấy y, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sợ y bị thương, bị ngã, bị đập đầu, nức nở nói: "Công tử, hoàng cung này không có ai tốt cả!"Tiêu Chiến liếc nhìn cô, tựa tiếu phi tiếu: "Hôm qua mới nói bệ hạ rất tốt với ta, sao hôm nay lại đổi rồi?""Nô tỳ mặc kệ, bệ hạ không tốt!"Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt phồng lên vì tức giận của cô, cảm thấy thú vị, bèn trêu tiếp: "Nhưng ta thấy bệ hạ rất tốt với ta, đến cả long sàng cũng cho ta nằm."Tố Nguyệt nghẹn họng, do dự nói: "Nhưng, nhưng, nhưng bệ hạ giam người vào đại lao."Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác vắng mặt, nói dối không chớp mắt: "Thì ta đã phạt hắn nằm ngủ dưới đất rồi mà.""Hả?" Tố Nguyệt sửng sốt, trong lòng cô Tiêu Chiến là người không gì không thể làm, ngay cả yêu cầu hoàng đế ngủ dưới đất cũng là một chuyện có thể làm được, hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Phi Hồng ở bên cạnh không vạch trần Tiêu Chiến, thích thú đứng xem, mím môi mỉm cười."Được rồi, lần sau hắn đến Kim Quang điện, ngươi đừng xoa bóp cho hắn nữa." Tiêu Chiến dỗ dành cô: "Cho hắn đau đầu chết luôn."Tố Nguyệt nắm chặt tay gật đầu, như thể cô có cùng mối hận thù với Tiêu Chiến.Tiêu Chiến ở Long Diên cung dùng thiện xong mới cùng Tố Nguyệt trở về điện của mình, đúng lúc Tiết Trác Ngọc cho người mang lời khai của Tống Hạc Hương qua.Một năm trước, thái tử trắc phi Tập Lược Anh cấu kết với gian tế Nam Sở, phóng hỏa đốt phủ đệ thái tử, không ai biết gian tế là ai mà Tập Lược Anh sợ tội đã tự sát, tiên hoàng lệnh cho nhân tài trẻ tuổi của thái y cục Tống Hạc Hương đến bắt mạch cho thái tử Vương Nhất Bác, Tống Hạc Hương cẩn thận tỉ mỉ, dược liệu gì cũng qua tay hắn, vì còn sót lại chứng đau đầu, hắn đặt biệt chế tạo hương giảm đau. Tống Hạc Hương lập công, từ đó địa vị nhanh chóng tăng lên, sau khi Vương Nhất Bác đăng cơ, hắn là thái y được trọng dụng nhất trong cung.Không ngờ vị thái y tận tâm như vậy lại là gian tế người Sở mua chuộc trắc phi phóng hỏa. "Ngươi làm sao thuyết phục được Tập Lược Anh?" Tiết Trác Ngọc hỏi.Tập Lược Anh là con nhà tướng, phụ thân mất sớm, mẫu thân chiều chuộng vô biên, cho nên tính tình thẳng thắn, ả trực tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với thái tử, tiên đế ban ả cho Vương Nhất Bác, làm trắc phi. Ả vất vả cầu xin mối lương duyên này thì sao lại nỡ làm tổn thương trượng phu."Ta và cô ta lập một giao dịch, cô ta thay ta làm một chuyện, ta giúp cô ta lên vị trí chính phi." Tống Hạc Hương cụp mắt xuống, không nhìn hắn, ngón tay xoa xoa mặt nạ, biểu cảm hơi mông lung. Dừng một chút, hắn cười mỉa mai: "Đáng tiếc cô ta quá ngu ngốc, tự làm cho mình bị cuốn vào trong, cuối cùng tự sát, ta chẳng đụng một ngón tay nào đã ly gián được mối quan hệ của phủ tướng quân và thái tử, cũng xem như hoàn thành sứ mệnh."Tiết Trác Ngọc phát hiện chỗ đáng ngờ, bèn hỏi: "Chuyện ngươi muốn là yêu cầu cô ta phóng hỏa?"Tống Hạc Hương gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại."Nói dối," Tiết Trác Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi không muốn cô ta giết bệ hạ, thật ra ngươi cũng không biết bệ hạ sẽ ở trong phủ thái tử, phải không?!"Muốn giết thái tử đương triều không phải chuyện dễ chứ đừng nói đến việc phóng hỏa phủ đệ rộng lớn nằm trên một con phố sầm uất, quả là viển vông. Tống Hạc Hương thân là nội ứng trong cung, là gian tế mai phục bên cạnh Vương Nhất Bác, giết Vương Nhất Bác, đường dây đứt đoạn, công sức xây dựng mạng lưới tình báo bao nhiêu năm của Nam Sở sụp đổ, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Tống Hạc Hương muốn trừ khử, là một người khác, chỉ là tính sót hướng đi của Vương Nhất Bác mà thôi.Đầu óc Tiết Trác Ngọc xoay chuyển nhanh chóng, nhớ lại những lời mình nói khi lần đầu gặp Tiêu Chiến. Khi đó đánh phủ đầu Tiêu Chiến, hắn nói đùa trắc phi phóng hỏa là vì có người gợi lên lòng đố kỵ trong lòng, bảo Tiêu Chiến yên phận. Xem ra lời nói đùa vô tri này lại thành một lời tiên tri, mà còn ứng nghiệm, Tiết Trác Ngọc lông mày giật giật, hầm hầm giận dữ: "Ngươi là muốn giết hảo huynh đệ kia của bệ hạ? Tại sao?"Tống Hạc Hương giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, ngước mắt lên hỏi: "Ta và công tử đó không oán không thù, không cần giết y."Tiết Trác Ngọc cảm thấy mình đã sắp tìm được cửa ra, đáng tiếc năm đó hắn không ở trong triều mà ở trong quân ngũ, căn bản là chưa từng nhìn thấy người được gọi là công tử phong thái vô song kia, đến khi hắn về Lạc Kinh, Vương Nhất Bác đã đăng cơ, chuyện năm đó quên sạch, trong kinh trong cung ai nấy nói năng, đi lại quá cẩn trọng, hắn không điều tra ra được.Tống Hạc Hương càng phủ nhận thì Tiết Trác Ngọc càng chắc chắn, hắn thấy Tống Hạc Hương không nói nữa, gọi cai ngục dùng hình.Tống Hạc Hương chợt mỉm cười, khóe miệng tràn ra một đường đỏ, ngã ngửa ra sau, Tiết Trác Ngọc bước tới mở miệng hắn ra thì phát hiện giữa kẽ răng của hắn có thuốc độc, hắn tự độc chết mình.Tiêu Chiến đọc xong lời khai, trong khi cung nhân do Tiết Trác Ngọc phái đến chờ đợi y lên tiếng, y trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Chôn cất chưa?"Cung nhân nói: "Vẫn chưa."Tiêu Chiến xua tay, nhẹ giọng nói: "Vậy thì dễ, nói hầu gia tìm một mảnh đất có hoa nhài, theo tập tục của Nam Sở, người ở xa quê hương ngửi thấy mùi hoa nhài, sau khi chết linh hồn có thể trở về cố hương."Cung nhân im lặng một lúc rồi mới nói: "Nương nương, Đại Hạ trước giờ không trồng hoa nhài."Tiêu Chiến ngơ ngác hồi lâu mới cười nói: "Xem đầu óc của ta này, vậy thôi, tìm chỗ chôn là được.""Dạ."Tống Hạc Hương được chôn trong bãi tha ma ngoại ô thành phố, nơi đó đều là lưu dân và hành khất vô danh, tên hắn giống chim hạc, vì cố quốc bán mạng mười mấy năm, cuối cùng vẫn không về được quê hương, chỉ có thể bị chôn vùi dưới đất đen cùng ngàn vạn con kiến, ngàn năm sau hóa thành bùn, nuôi dưỡng vùng đất hoa nhài không thể nở.Ngươi vì một đất nước ngu xuẩn vô năng bán mạng, có bao giờ nghĩ đến mình sẽ chẳng có được gì không?Tống Hạc Hương không trả lời, cũng không thể trả lời. Hắn lặng lẽ bay đi như một con hạc, cũng giống như lúc tha hương.Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, y muốn trồng một cánh đồng hoa nhài cho riêng mình. Đến khi chết đi, sẽ cho người chôn trong đó, hoa làm chăn, đất làm chiếu, linh hồn quay về cái tổ ấm áp ở phương nam, vĩnh viễn an nghỉ ở cố hương của y.====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top