ZingTruyen.Top

[BJYX-Trans] Nam sào

Chương 12

diephuyen202

"Vương xuất cung, đến Đại Tướng Quốc, gặp thiền sư Liễu Tuệ."

Xem xong, y chậm rãi đưa tờ giấy trong tay vào bếp lò đang cháy, tờ giấy bị ngọn lửa táp lấy, hóa thành tro.

Sư phụ của Tiêu Chiến, Liễu Tuệ thiền sư của chùa Đại Tướng Quốc Hoài Lương, phật pháp cao thâm. Trong chùa có bảo tháp xá lợi lưu ly chín tầng, bảo tướng uy nghiêm, kim quang lấp lánh, tương truyền là tổ sư để lại, có thể soi chiếu, bảo vệ mười mấy đời sau. Sở vương hiện tại Giới Tử Việt không tín phật, tại sao lại đột nhiên đến chùa Đại Tướng Quốc tìm thiền sư Liễu Tuệ?

"Ngươi nhờ ta âm thầm điều tra tình báo của Sở vương cho ngươi?" Tiết Trác Ngọc ngơ ngác, "Ta đường đường Trấn Vĩnh hầu, sao có thể làm chuyện lén lút mờ ám đó được."

"Có nhờ ngươi làm không công đâu." Tiêu Chiến ôn tồn thương lượng với hắn, "Chuyện này bệ hạ nhà ngươi cũng đang điều tra, hắn muốn biết thánh chỉ trong tay cha ta phải không? Ta lấy nó cho ngươi, ngươi lãnh công với bệ hạ."

"Cha ngươi thật sự giữ thánh chỉ?" Tiết Trác Ngọc nói: "Ta còn tưởng chỉ là lời đồn mà thôi."

"Khi tiên hoàng còn sủng ái Tiêu gia, Giới Tử Việt còn phải gọi ta một tiếng biểu huynh, thánh chỉ quả thực có, chỉ là không ai biết bên trong viết cái gì. Nghe đồn, tiên hoàng khi còn trên nhân thế không hài lòng với Giới Tử Việt, muốn truyền ngai vàng cho thân vương nhánh bên, ta thấy trong hoàng thất, chỉ có Kính thân vương đủ đức đủ tài, bách tính ủng hộ, nhưng ông ẩn cư sơn núi, không được trọng dụng, lời đồn không hoàn toàn là giả." Tiêu Chiến rủ rỉ, "Từ khi Giới Tử Việt đăng cơ, Tiêu gia ngày càng lụn bại."

Tiết Trác Ngọc sờ cằm nói: "Chẳng trách Giới Tử Việt và ngươi bất hòa, các ngươi tuy là biểu ca biểu đệ, nhưng lập trường không giống. Tiêu Vô Cửu ta có nghe qua một chút, trung quân ái quốc, là trọng thần quốc gia, tiếc là lão thần hai triều không được trọng dụng, Sở vương đúng ngu."

"Giống bây giờ cũng tốt, người đứng quá cao dễ ngã vỡ đầu, đế vương không thích thì chúng ta tránh xa gai nhọn của hắn, có điều chuyện hòa thân này, ta phải điều tra thật tỉ mỉ." Tiêu Chiến tay nắm cạnh bàn, biểu cảm thản nhiên.

Tiết Trác Ngọc hỏi: "Ngươi lúc đầu hẳn là không đồng ý?"

"Lúc đó ta đã suy nghĩ rất lâu." Tiêu Chiến nói, "Phụ thân và sư phụ đều đến khuyên ta, sợ ta tức giận lại ói máu, bảo ta cứ yên tâm đi Đại Hạ, cho dù có tệ cũng không tệ như bây giờ."

Tiêu Chiến ở Nam Sở dùng thể trạng yếu đuối không gánh được Tiêu gia rộng lớn, càng không có khả năng tiến về phía trước dưới sự nghi ngờ của đế vương.

"Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra, việc ta đến Đại Hạ dường như là một cục diện mà tất cả mọi người đều mong chờ, ngay cả phụ thân cũng nghĩ như vậy. Người không nên khuyên ta đến Đại Hạ nhất chắc chắn phải là ông ấy mới phải, ta là đích tử, là gia chủ tương lai của Tiêu gia, cho dù có khổ có khó, cũng phải gánh vác, thay vì chạy trốn đến thâm cung như bây giờ."

Tiết Trác Ngọc nhìn Tiêu Chiến, tay y siết chặt thành quyền như đang tức giận, có thể thấy người này trước đây xuân phong đắc ý, chí hướng cao xa như thế nào, giờ đây lại phải ăn nhờ ở đậu nơi nước địch xa xôi, thật sự vô cùng đáng tiếc.

Tống Hạc Hương mai phục hơn mười năm, trước khi chết đã nói thua Tiêu Tiện Sơn cũng coi như là giai thoại, người sáng suốt như vậy, nếu không phải bị Nam Sở cưỡng ép đưa đi, Tiết Trác Ngọc gần như có thể tưởng tượng khi hai nước giao tranh, một mình Tiêu Tiện Sơn có thể định lại thế cục càn khôn như thế nào.

Hắn thở dài, Tiêu Vô Cửu đã nuôi dạy ngươi rất tốt, quá tốt.

Người như vậy trong triều là minh châu, tỏa sáng rực rỡ, đáng được vạn người tán tụng.

"Trong kho của ta có một cây tuyết liên, lát nữa sai người mang qua cho ngươi, ngươi bảo thiện phòng hầm ăn đi." Tiết Trác Ngọc có phần thương xót.

.

.

Giới Tử Việt bước nhanh vòng qua Tháp Chuông và Tháp Trống, Liễu Tuệ đã chuẩn bị trà đợi hắn.

"Tiêu Tiện Sơn lúc nhỏ có một thời gian được thiền sư nuôi dưỡng," Giới Tử Việt nhìn chằm chằm Liễu Tuệ, cố gắng bắt biểu hiện khác lạ của ông, "Thiền sư thấy y thế nào?"

Liễu Tuệ không sợ uy nghi của đế vương, ông ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Giới Tử Việt trước mặt bằng đôi mắt sáng trong, nhẹ nhàng nói: "Tiện Sơn có tài trị nước an bang, khi tiên hoàng còn trị vì từng gọi nó là 'lang độc tuyệt diễm, thế vô kỳ song', bệ hạ chắc từng nghe qua."

(Lang độc tuyệt diễm, thế vô kỳ song: Tài năng, tuấn tú, độc nhất vô nhị)

Giới Tử Việt đương nhiên biết, biểu ca đó của hắn trời sinh thông tuệ hiếu học, so với hắn thì được tiên đế sủng ái hơn, nay thân thể yếu ớt nhiều bệnh, mới làm cho tảng đá trong tim hắn nhẹ đi mấy phần.

"Tiên hoàng lúc đó cũng rất tin tưởng thiền sư, thường khen ngợi thiền sư phật pháp vô biên, quả nhân rất tò mò, hôm nay được gặp, có một câu hỏi, mong được thiền sư giải đáp." Giới Tử Việt uống một ngụm trà, "Người ôm ngọc, có tội không?"

(Người ôm ngọc: người có tài năng nên dễ làm người khác đố kỵ và hãm hại)

Hắn ám chỉ Tiêu gia giấu di chiếu của tiên đế, Liễu Tuệ và Tiêu gia quan hệ thân thiết, nhất định biết nội tình, từ khi hắn đăng cơ đến nay trong triều ngoài triều đều lan truyền tin đồn, làm hắn không ngày nào được yên giấc, bèn thù hận Tiêu gia. Triều đại nào bên ngoài nhìn vào cũng phong quang vô tận, mẫu thân của Giới Tử Việt là muội muội của Tiêu Vô Cửu, nhưng sau khi Giới Tử Việt đăng cơ thì Tiêu gia lại không được nở mày nở mặt như nhiều người nghĩ, đúng là kỳ lạ.

"Bệ hạ nhìn thấy một người ôm ngọc, trước tiên phải biết đó là ngọc gì." Liễu Tuệ đọc Nam mô a di đà phật, rồi tiễn Giới Tử Việt ra cửa.

Giới Tử Việt suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được.

Liễu Tuệ dùng mắt tiễn hắn lên kiệu, trên đường trở về đi ngang qua rừng trúc đen trong chùa, lác đác đong đưa, có ánh nắng chiếu nghiêng, các bức tượng trong điện Thiên Vương đang trừng mắt giận dữ, tay cầm pháp khí, như ngày hôm đó, lần đầu tiên Tiêu Chiến đến đây, gió ấm hiền hòa, Tiêu Vô Cửu nhờ ông thu nhận Tiêu Chiến làm đệ tử tục gia, dâng một pho tượng Quan m bằng ngọc, Liễu Tuệ nhìn y, bèn đồng ý. Tiêu Chiến ở chùa Tướng Quốc tu dưỡng năm năm, năm mười ba tuổi vào Quốc Tử giám học, đứng nhất kỳ thi hội, tài năng bắt đầu bộc lộ, danh tiếng vươn xa.

(Đệ tử tục gia: là những người không cần cắt tóc, nhưng trong thời gian ở chùa cũng phải tuân theo quy định như các tăng ni)

Trúc đen tương truyền là thực vật có linh khí mọc ở nơi tiên nhân cư ngụ, khi Tiêu Chiến còn ở đây từng trồng một cây, bên trên khắc pháp danh của mình, ngón tay Liễu Tuệ nhẹ nhàng vuốt ve nó, đọc một đoạn kinh cho tiểu đồ đệ ở xa.

"Thí như nhất đăng, nhập ư ám thất, bách thiên niên ám, tất năng phá tận."

(Nghĩa: chẳng hạn như đặt một ngọn đèn trong phòng tối, bóng tối trăm nghìn năm đều bị phá tan)

Theo kinh Hoa Nghiêm, trí tuệ như ngọn đèn sáng, ngọn đèn sáng có thể phá tan bóng tối, trí tuệ có thể phá tan sự ngu si.

.

.

Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, mặt trời xuất hiện trên bầu trời lạnh lẽo, trong thành Lạc Kinh tích một lớp tuyết dày, Tiêu Chiến xuất cung.

Vương Nhất Bác đặc biệt cho y một miếng ngọc bội dùng làm chìa khóa xuất cung, Tiêu Chiến chưa từng làm phụ tá nên không biết phụ tá của người khác như thế nào, tất cả đều tùy tâm mà hành động. Lần này y xuất cung là muốn đến đường Trung Quan, xem thử phủ đệ bị phá hủy của thái tử.

Sau một trận hỏa hoạn, tàn tích ở đó không được dọn dẹp mà để lại như lời cảnh báo cho hậu thế, Tiêu Chiến đi vào một cách dễ dàng. Các căn phòng, rường cột chạm trổ bị thiêu rụi hơn nửa, bãi cỏ đã lâu không ai chăm sóc mọc cao lêu nghêu, hồ nước cũng đầy rêu xanh, rất bừa bộn.

Cung nhân dẫn đường chỉ cho y căn phòng Vương Nhất Bác từng ở, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa cháy một nửa nghiêng sang một bên. Trong phòng sạch sẽ, mọi thứ đều đã được dọn dẹp, chỉ còn lại một chiếc giường trống.

"Nơi này gần hồ, sao không nhảy xuống hồ cầu cứu?" Tiêu Chiến hỏi.

Cung nhân trả lời: "Khi được cứu ra khỏi đám cháy bệ hạ đã hôn mê bất tỉnh, có lẽ không còn sức lực nhảy xuống hồ."

Nằm bất động trong căn phòng này mà không bị thiêu chết, con vua thì thật sự được trời phù hộ sao? Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, lại hỏi: "Không ai cứu giá?"

"Cái này thì nô tài không biết."

Y bảo ngươi lui xuống đi, cung nhân bèn quay người ra cửa đứng hầu, một mình y đi lại trong phòng, như đang thưởng ngoạn.

Vương Nhất Bác ngày hôm đó ngất xỉu trong lửa, nhất định có người đến cứu hắn, nếu không hắn đã bị thiêu rụi thành tro rồi. Tập Lược Anh không cho ai ra vào phủ, ắt hẳn muốn thiêu người kia thành tro bụi, chỉ là không ngờ người đến lại là Vương Nhất Bác.

"Sao lại muốn tới đây?" Hầu phủ của Tiết Trác Ngọc cũng ở trên đường Quan Trung, nghe tin Tiêu Chiến xuất cung, vội vã chạy qua, thanh âm từ xa truyền tới, hỏi Tiêu Chiến.

"Ở trong cung hoài mệt quá." Tiêu Chiến cười hì hì, "Trấn Vĩnh hầu đến thật đúng lúc, chi bằng cùng nhau đi dạo đi."

.

.

Lạc Kinh tháng mười hai mặc dù thời tiết lạnh lẽo nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt. Trên phố bán rất nhiều hoa dâng phật, hoa lan, hoa sen, có tăng ni xếp thành hàng dài dọc theo hai bên đường niệm kinh, tượng phật bằng đồng vàng được tưới nước thơm, người dân tụ tập xung quanh bái lạy. Chùa Từ n ở kinh thành là nơi tổ chức lễ Tắm Phật lớn nhất mùa đông. Tiêu Chiến lớn lên ở phật môn thanh tịnh, nên cũng dừng lại lắng nghe

Tiết Trác Ngọc không tín phật, nghe các tăng ni tụng kinh không hiểu gì cả, bèn hỏi: "Đang đọc kinh gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe họ nói về sự giác ngộ của Đức Phật trong cõi Bồ đề, liền đáp: "Kinh Hoa Nghiêm, ngươi nghe thấy không, họ vừa đọc một câu 'Thí như nhất đăng, nhập ư ám thất, bách thiên niên ám, tất năng phá tận', là quyển thứ nhất."

Người này đến phật pháp cũng biết. Tiết Trác Ngọc kinh ngạc, chắp tay bái phục y. Chỉ là thí như nhất đăng gì đó cam đoan chưa từng nghe qua, nhưng sao quen tai quá chừng, suy nghĩ một hồi bất chợt nhớ tới hình như trước đó Vương Nhất Bác từng nhắc đến Đoạn Nhất Đăng, đúng ha, là tên giả, hộ tịch thì không ghi chép pháp danh hòa thượng, đương nhiên là phải tìm từ đền chùa rồi! Tiết Trác Ngọc được gõ đầu giác ngộ, cởi túi tiền đeo bên người đưa cho Tiêu Chiến: "Đa tạ, ngân lượng này ngươi giữ đi, hôm nay tiêu bao nhiêu cứ tính hết cho ta!" rồi bỏ chạy thục mạng.

Tiêu Chiến nhìn hắn chạy té khói, lấy ngân phiếu Vương Nhất Bác đã đưa nhét trong tay áo ra, ước lượng hai bên, tâm trạng vui vẻ đến trà lâu nghe khúc.

.

.

"Người tên Tiêu Chiến Tiêu Tiện Sơn này, quả thực là anh tài trời ban của Nam Sở, Sở vương Liệt khi còn tại vị rất sủng Tiêu gia, nhưng sau khi Sở vương Việt đăng cơ, Tiêu gia không còn được huy hoàng như trước, đến cả đích tử duy nhất này cũng bị đưa đến Đại Hạ làm nam phi..."

Tiêu Chiến vừa ngồi phịch xuống đã nghe người kể chuyện kể đến đây, miếng bánh quế hoa nhét vội mắc ở cổ, ho sùng sục.

Y ngại ngùng ngồi nghe hết câu chuyện, người ta nói y có thuật khuê phòng tuyệt đỉnh, quyến rũ đế vương mê đắm đuối, còn nói y tâm cơ không cho đế vương lâm hạnh người khác. Nghe mà mặt với cổ đỏ bừng, cắn răng bỏ lại tiền rồi tức tối quay về cung.

Vương Nhất Bác thấy y phồng má, nhăn mặt, có vẻ tức giận, tò mò hỏi: "Ai chọc giận ngươi?"

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Thần dân tốt của ngươi đó!"

Vương Nhất Bác buông cây bút trong tay xuống, vô cùng hứng thú nói: "Ngươi xuất cung đã nghe thấy gì? Kể ta nghe nào."

Tiêu Chiến dùng đôi tay lạnh buốt che khuôn mặt nóng bừng của mình để hạ nhiệt, giọng nói lưu loát nói vài câu: "Nói ta quyến rũ ngươi, còn nói thuật khuê phòng gì đó, đoạn này ta nghe không rõ. Hứ! Tiêu Tiện Sơn ta nổi tiếng một vùng, đến Đại Hạ ngươi danh tiếng vỡ thành mảnh vụn!"

Vương Nhất Bác cười lớn ha ha, nói đùa: "Ái phi trời sinh tư chất thông tuệ, trước khi xuất giá hẳn là được ma ma dạy thuật khuê phòng tường tận, hiện tại phải nói là cực kỳ am hiểu phải không?"

Nữ tử trước khi xuất giá sẽ có người đến dạy thuật khuê phòng, tình huống của Tiêu Chiến thì khác, nhưng vẫn bị ép xem rất nhiều Long Dương đồ, giờ nghĩ lại thật sự xấu hổ vô cùng, y đỏ mặt, tất nhiên lựa chọn cãi: "Xung quanh bệ hạ nhiều oanh oanh yến yến như vậy, nhất định am hiểu hơn ta nhiều."

Vương Nhất Bác trông rất vui vẻ và tự hào: "Thể trạng ngươi kém như vậy, quả nhân một tay là có thể đè ngươi xuống, đương nhiên mạnh hơn ngươi nhiều."

Tiêu Chiến hậm hực ngồi xuống, mỹ nhân nổi đóa mang lại một sự quyến rũ rất khác, mặt đỏ bừng, tóc bù xù, đôi môi tái nhợt thêm mấy phần huyết sắc, đôi mắt sáng ngời, như người trong tranh có thêm linh hồn, vừa sống động vừa xinh đẹp.

Hắn cười cười, lệnh cho Hạc Loan vệ cầm thủ dụ đến từng trà lâu, tửu lâu trong thành, không cho phép kể chuyện về Tiêu Tiện Sơn nữa.

"Kiều Kiều đừng giận, tức giận hại thân, quả nhân sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến nói: "Tam cung lục diện của bệ hạ nhiều kiều kiều như vậy, e là đau lòng không hết."

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói gì. Ngày hôm sau, có cung nhân đến Kim Quang điện truyền chiếu, bệ hạ ngự ban một tấm hoành mới, bên trên viết hai chữ Kiều Kiều, nét bút cứng cáp, hạ bút đoan chính, là chữ của Vương Nhất Bác. Các cung trên dưới được một phen chấn động, nhưng Tiêu Chiến trong điện lại nổi đóa, chỉ huy Tố Nguyệt dẹp quách tấm hoành này đi, y không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong tầm mắt mình một lần nào nữa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top