ZingTruyen.Top

[BJYX-Trans] Nam sào

Chương 16

diephuyen202

Hãn Huyết Bảo Mã Lâm Nhân tiến cống được nuôi trong Trân Thú uyển của Vương Nhất Bác, lông mao mượt mà xinh đẹp, tứ chi khỏe mạnh thon thả, ngựa quý hiểu ý người, đôi mắt tròn xoe lanh lợi, dễ thương như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến ở Nam Sở không thường cưỡi ngựa, quân tử lục nghệ có cưỡi ngựa bắn cung, y chỉ luyện đại khái. Nam Sở không có nơi nào rộng rãi thích hợp để phi nước đại. Những thị trấn nơi người Sở hiền lành sinh sống là kênh rạch và ngõ hẻm đan xen, phần lớn địa hình là những ngọn đồi nhấp nhô và sông nước, bốn mùa ẩm ướt, ấm áp. Đại Hạ thì có sa mạc và đồng cỏ. Vương thất Đại Hạ có truyền thống cưỡi ngựa bắn cung, mỗi một hoàng tử hoàng nữ khi đến tuổi trưởng thành sẽ sở hữu một con ngựa thượng phẩm, ngoài ra còn có truyền thống săn bắn. Người giành giải nhất trong cuộc thi săn bắn hoàng gia hàng năm sẽ được tung hô là "Thiên tướng quân" anh dũng nhất và nhận được những phần thưởng hậu hĩnh.

"Mấy năm trước là Hạ Phức." Vương Nhất Bác lấy cỏ cho ngựa, con ngựa cao khịt mũi nhai cỏ khô. "Mùa săn năm nay chắc vẫn là hắn."

"Bệ hạ chưa từng lấy vị trí thứ nhất sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Quả nhân không muốn gì cả, lúc đó Hạ Phức muốn nhập ngũ, ba lần liên tiếp đoạt được giải nhất, tiên đế và cha hắn mới đồng ý." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve bờm ngựa, con ngựa thân với hắn hơn chút, thậm chí còn cúi đầu tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi ở mép ghế, mong chờ hỏi: "Con ngựa đầu tiên của bệ hạ trông như thế nào?"

"Trông rất giống nó, cũng là Nhạn thần tiến cống, lông đỏ sáng rực, nhưng hung dữ hơn." Vương Nhất Bác quay người vẫy tay với Tiêu Chiến, "Ngươi qua sờ nó đi."

Tiêu Chiến mím môi: "Không muốn."

"Sợ cái gì? Con ngựa này mới bốn tuổi." Vương Nhất Bác dỗ dành, "Quả nhân tặng nó cho ngươi, ngươi đặt tên cho nó đi."

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác muốn tặng ngựa, khóe mắt sáng lên, chậm rãi tiến tới vuốt ve lưng ngựa, hưng phấn nói: "Thật sự tặng ta?"

Vương Nhất Bác luồn tay xuống dưới cánh tay của Tiêu Chiến, nhấc y đặt lên trên lưng ngựa, Tiêu Chiến kinh hãi kêu lên, hai chân vung loạn xạ trong không trung: "Bệ hạ!"

Y cực kỳ căng thẳng, tay vô thức nhào qua muốn ôm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười lớn ha ha, leo lên ngồi sau lưng Tiêu Chiến, một tay ôm eo y kéo vào lòng mình, một tay giữ dây cương.

Tiêu Chiến co mình rúc vào vòng tay Vương Nhất Bác, tay quờ quạng nắm dây cương của con ngựa.

"Chưa từng cưỡi ngựa bao giờ à?" Vương Nhất Bác ở phía sau cười sảng khoái, "Lâm Nhân toàn ngựa tốt thôi, ngươi có phúc lắm."

Tiêu Chiến hít một hơi, lén sờ lên lưng ngựa mịn màng, hỏi: "Bệ hạ dạy ta cưỡi ngựa được không?"

Hôm nay y mặc là y phục lúc nhỏ Vương Nhất Bác mặc học cưỡi ngựa bắn cung, thắt eo, cổ tay và ống quần được buộc chặt, ủng da cao trên bắp chân, cả người trông rất hiên ngang.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, ngón cái tách các ngón tay của y ra để y cầm dây cương, thấp giọng giải thích: "Con ngựa này hiện tại không di chuyển, ngươi kéo dây cương để điều khiển phương hướng của nó, nếu muốn nó đi thì hai chân kẹp bụng."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đung đưa chân cà lên bụng ngựa, Vương Nhất Bác chê y sức yếu, đôi chân thon dài của vòng qua móc lấy chân Tiêu Chiến, dẫn y kẹp mạnh một cái. Con ngựa lập tức di chuyển, bước chân vững vàng đi lại trên đồng cỏ.

"Lực càng mạnh chạy càng nhanh." Vương Nhất Bác chỉ: "Ngươi thử lại đi."

Tiêu Chiến kẹp mạnh một cái, quả nhiên con ngựa bắt đầu chạy rất nhanh, trong làn gió vù vù, y muốn há miệng hét lên thật to nhưng thấy hơi ngại nên chỉ a a vài tiếng. Vương Nhất Bác ôm y chạy ra khỏi Trân Thú uyển, roi đánh lên người Hãn Huyết Mã, vó ngựa giẫm lên nền gạch của cung uyển, cung nữ chờ hầu chỉ kịp cảm nhận một cơn gió ù qua, ngẩng đầu thì thấy bệ hạ và Tiêu phi cùng nhau ngồi trên lưng ngựa phi nước đại.

Chuyện xấu Tiêu Chiến làm trước đây chỉ dừng ở mức trốn học đi chơi, trong thâm cung càng ít có hành động tùy tiện như vậy, bây giờ có hoàng đế dẫn đầu làm việc xấu, y bèn yên tâm hơn, thoải mái bật cười.

"Biết đặt tên gì cho nó chưa?" Vương Nhất Bác kéo ngựa chậm lại.

Tiêu Chiến không nghĩ ra, sờ đầu ngựa, cười nói: "Vẫn là bệ hạ đặt đi."

Vương Nhất Bác nắm cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là gọi Phi Phi."

(Phi Phi này là phi trong ái phi 妃妃)

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, phi như bay phóng như chớp, rất hợp với cái tên này."

(Nhưng có người lại nghĩ phi là bay飞飞)

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Không tệ."

.

.

"Đang yên lành tự dưng đặt tên con ngựa là Phi Phi." Trấn Vĩnh hầu vào cung, nghe thái giám nói trong cung có người cưỡi ngựa, hỏi ra mới biết là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiện thể tạt qua Trân Thú uyển xem con Hãn Huyết Bảo Mã, Mã quan nói với hắn con ngựa này tên là Phi Phi, Tiết Trác Ngọc sốc đến mức ở Long Diên cung quên cả dùng kính ngữ xưng hô, há hốc miệng kinh ngạc, "Ngươi thật sự bị Tiêu Tiện Sơn mê hoặc tâm trí rồi!"

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái: "Quả nhân tự có chừng mực."

Vương Nhất Bác quả thực rất có chừng mực, từ nhỏ đã thông minh, tiên hoàng bệnh nặng kéo dài, Đông Cung chấp chính sớm, Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ đã đến Tập Anh điện nghe nghị chính, mà Tiết Trác Ngọc trạc tuổi hắn vẫn đang mơ giấc mộng tướng quân dưới cái bóng của tổ tiên.

"Ngươi đón Lương phi về cung chính là chuyện không có chừng mực nhất." Tiết Trác Ngọc thu lại nụ cười, hắn là thần tử phò tá quân vương, trên vai cũng có trách nhiệm của mình, ở biên cương hai năm, trọng trách của Trấn Vĩnh hầu vẫn rơi trên người hắn. Hắn mặc dù không rõ sự tình năm ngoái, nhưng trọng điểm vẫn phải nói ra, cho dù có phần phản nghịch.

"Quả nhân biết."

Hắn chỉ muốn cho qua chuyện này, không muốn nhắc gì đến nữa.

.

.

Năm Vĩnh Phúc thứ nhất, tân đế Vương Nhất Bác đăng cơ, tuần du men theo con sông ở Lạc Kinh, trùng vào tiết Hoa Triêu.

(Tiết Hoa Triêu: ngày trăm hoa đua nở (tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch)

Ngày sinh của trăm hoa, ý xuân nồng đậm, cỏ xanh dày như thảm lông. Sông Lạc Kinh bị đóng băng vào mùa đông bắt đầu tan, nước chảy róc rách, uốn lượn quanh thành Lạc Kinh. Hạc Loan vệ chỉnh tề, tay cầm binh khí dọn đường. Các quan xếp hàng đi dọc theo hai bên bờ, hoàng đế vừa đăng cơ vẫn đang trong thời gian thủ hiếu, trên cổ tay buộc vải trắng, lễ phục màu vàng sáng đứng trên đầu thuyền rồng, xung quanh có nhạc công khảy đàn thổi sáo, hàng liễu đung đưa trên bức tường rêu phản chiếu bóng thuyền dưới nước.

Đây là lễ hội mà hoàng đế và bách tính cùng vui, đồng thời cũng là ngày hội đẹp nhất ở Đại Hạ, trăm hoa đua nở, gió xuân ấm áp mang theo hương hoa, đường phố tràn ngập nam nữ hát ca, hát những bài hát tán tụng vương triều. Mẫu đơn thược dược tranh nhau khoe sắc, thanh lâu, kỹ viện cũng mở lớn cửa, cô nương khuê các hẹn nhau đi chơi, nhìn thấy lang quân tuấn tú trên xe ngựa thì ném trái cây, khăn lụa, tạo nên một khung cảnh vui vẻ hân hoan. Trong ngày này, các cô gái giặt đồ cũng không dám lười biếng, a Lương là một người không mấy hút mắt trong số đó, mẹ cô nói giặt đồ xong sẽ đưa cô đến chùa Đại Từ n nghe hát, a Lương bê chậu y phục chật vật chen qua đám người, ở bên bờ sông xắn tay áo giặt giũ.

Những bông hoa súng xanh đung đưa trong làn nước trong vắt bên bờ sông Lạc Kinh, nhìn khung cảnh sôi động trên sông, cô mỉm cười, ngón tay dịu dàng vò y phục, chỉ mong nhanh nhanh giặt xong rồi đi tìm mẹ.

Đoàn thuyền chậm rãi đến gần, a Lương nghe thấy giai điệu như nhạc của thần tiên, không khỏi ngẩng đầu, trên thuyền rồng được trang hoàng lộng lẫy là một công tử trẻ tuổi chi lan ngọc thụ, gương mặt âu sầu, khí chất lạnh lùng trầm lắng. A Lương chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, bên cạnh có người quát mắng, cô mới hoảng loạn cúi đầu, tim đập thình thịch, thì ra vị này là tân bệ hạ.

Tân bệ hạ đẹp trai như vậy đã có thiên hạ rồi, nhưng sao trông ngài lại có vẻ không được vui?

A Lương không biết, cô bối rối tiếp tục giặt đồ.

Hoàng đế trên thuyền cũng chú ý tới động tĩnh bên này, thuận thế nhìn sang, một khuôn mặt mộc mạc mang theo vẻ ngây thơ hoàn toàn không biết gì về thế gian, dưới đôi môi màu anh đào của cô gái có một nốt ruồi nhỏ, sống động như giấc mơ không ngừng lặp lại.

Song Hỉ từ phía sau đưa khăn tay ra, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đã rơi nước mắt.

Hắn lệnh người chèo thuyền chèo qua, cô gái giặt đồ ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt lóng lánh ánh nước như dòng sông Lạc Kinh cuồn cuộn dưới mái chèo, trong trẻo và sáng ngời. Vì vậy hắn không kìm được vươn tay ra, dùng giọng điệu có lẽ là dịu dàng nhất trong đời nói: "Ta là tân hoàng đế của Đại Hạ, nàng có muốn theo ta vào cung không?"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của các đại thần, cô gái giặt đồ không biết sau khi đồng ý sẽ xảy ra chuyện gì, mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy bàn tay chìa ra của đế vương.

"Trong cung có phải có rất nhiều đồ ăn ngon không?" Giọng nói trong trẻo, mắt mày mang ý cười rạng rỡ.

Vương Nhất Bác gật đầu, vì vậy a Lương rất quả quyết nói, bệ hạ, ta đi theo ngài!

Ba tháng sau khi lên ngôi, lần đầu tiên hắn nạp một cô gái vào cung. Không xinh đẹp, không tài năng, cũng không có gia thế hiển hách, Tiết Trác Ngọc không hiểu tại sao, Vương Nhất Bác chỉ khẽ nói, Hạ Phức, cô ấy và người đó, đều có nốt ruồi.

Hắn không tìm được người đó, cũng không biết người đó trông như thế nào nên đã tìm một thế thân.

Tiết Trác Ngọc nhìn a Lương tiến cung thở dài, nhưng cũng không ngăn cản.

Hắn vẫn mong Vương Nhất Bác có thể yêu lâu một chút, không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ kỳ lạ đó nữa.

"Thính Tuyết, ngươi có từng gặp qua người như vậy trong đời không?" Lương mỹ nhân ngây ngốc cười cười, cô ở trong thâm cung, vì có thể hòa nhập mà hiếm khi lộ ra nụ cười ngây thơ của thiếu nữ, nhưng hiện tại không còn kiêng kỵ gì nữa, bất luận trên người chim sẻ có dát bao nhiêu vàng bạc đá quý thì nó vẫn mãi là loài chim phàm trần, vĩnh viễn không không bao giờ trở thành phượng hoàng.

"Nếu ngươi nhìn thấy một người như vậy, ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại cam tâm tình nguyện đến nơi người ăn thịt người như thâm cung này." Nụ cười của cô e thẹn và ngọt ngào như lần đầu gặp gỡ bên bờ sông Lạc Kinh năm xưa.

Thính Tuyết suy nghĩ hồi lâu, đáp, có lẽ nô tỳ đã từng nhìn thấy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top