ZingTruyen.Top

[BJYX-Trans] Nam sào

Chương 2

diephuyen202

Tố Nguyệt mang nước ấm đến cho Tiêu Chiến rửa mặt, gương mặt Tiêu Chiến lúc nào cũng trông có vẻ mệt mỏi, như một con búp bê mặc cho Tố Nguyệt sắp đặt, lười biếng căn dặn: "Tố Nguyệt, ta muốn ăn cháo sợi bạc, bánh hoa sen." Vẫn nghĩ mình đang ở nhà ở Nam Sở, Tố Nguyệt đặt khăn lên cạnh chậu đồng, ủ rũ trả lời: "Công tử, Đại Hạ làm gì có mấy món này!"

Cháo sợi bạc là món cháo được nấu bằng nước hầm gà mái, sợi bạc là phần thịt mềm trên chân gà xé sợi, cho thêm kỷ tử nấu cùng, là bữa sáng Tiêu Chiến thường ăn nhất. Ở Nam Sở cực kỳ phổ biến, nhưng người ở Đại Hạ không mấy thích những món này, Tiêu Chiến ngẩng đầu than trời, cam chịu ăn bánh bao.

Dịch quán biết người ở là quý tộc đến hòa thân nên bữa ăn được quán ăn ngon nhất kinh thành chuẩn bị và mang đến, bánh bao cũng có lai lịch, đủ mười hai nếp gấp, nay đang vào mùa đông, nhân bên trong là "Hoa điêu túy kê", thịt gà thái nhuyễn thêm chút rượu ấm ấm thơm thơm.

Y ăn rất ít, còn lại đều vào bụng Tố Nguyệt, thấy sương đọng trên cành hoa bên ngoài, y kéo chiếc áo choàng nhung màu đỏ mặc vào, cầm theo lò sửa tay đi ra ngoài.

Dịch quán nằm trên con đường phồn hoa nhất Lạc Kinh, người qua lại không phải quý tộc thì cũng là phú thương, Tố Nguyệt đi theo bên cạnh y, hỏi: "Công tử, chúng ta đi đâu?"

Tiêu Chiến đứng trên đường nhìn chung quanh, có chút mơ hồ nói: "Ta nhớ rõ ràng có người nói với ta ở đây có một phủ đệ rất đẹp..."

Người Lạc Kinh không giống Hoài Lương, cực kỳ nhiệt tình, nghe thấy khẩu âm là lạ của y, bèn bước tới nói: "Đúng vậy!" Người đó tay cầm cây roi cưỡi ngựa tinh xảo, bên trên khảm ngọc màu lưu ly, chỉ vào một góc phố trống trải: "Trước đây chỗ đó là phủ đệ của thái tử, trong phủ có hoa viên ao hồ, đình đài lầu các, đan xen ngẫu hứng, tiếc là thái tử trắc phi châm một mồi lửa, bùm, đốt sạch, còn ảnh hưởng đến mấy hộ gia đình xung quanh, thánh thượng phẫn nội, giam vào ngục rồi."

Tiêu Chiến nghiêm túc nghe, sáng nay ăn được bánh bao nhân thịt gà, sắc mặt đỏ hồng, khí sắc tốt hiếm thấy, y gật đầu thắc mắc: "Trắc phi đó tại sao lại phóng hỏa?"

Công tử cầm roi ngựa cười lớn ha hả: "Ngươi hỏi đúng người rồi! Chuyện này người bình thường không dám nói đâu, chỉ có ta không sợ bệ hạ, nếu không phải gặp ta, ngươi chắc chắn không biết!"

Trước khi đến đây, Tiêu Chiến đã bị bà mai trong cung ép ghi nhớ hoàng thất tông thân của Đại Hạ, nghe thấy lời này, trong lòng y cân nhắc một chút, cầm lò sưởi tay à một tiếng: "Thì ra là Trấn Vĩnh hầu."

Trong vô số hoàng thân, chỉ có vị Trấn Vĩnh hầu khác họ Tiết Trác ngọc này là giao hảo nhất với đương kim Hạ đế, và cũng là người khá là quái đản.

Tiết Trác Ngọc thấy y nhận ra thân phận của mình, hào phóng mời y đến Thiên Hương lâu gần nhất uống trà, kể lại nửa sau của câu chuyện.

"Năm ngoái ta không ở trong kinh, nghe nói bên cạnh bệ hạ có thêm một hảo bằng hữu, phải nói là như hình với bóng, tình cảm sâu đậm, còn nghe nói người đó phong thái vô song, ắt hẳn trắc phi bị người khác khiêu khích, sinh lòng đố kỵ, nên mới ra hạ sách này." Tiết Trác Ngọc rót một tách trà cho Tiêu Chiến, gương mặt dịu dàng nở nụ cười, "Chỉ là không ngờ tới bệ hạ cũng ở bên trong."

Tiêu Chiến cảm thấy khá thú vị, ung dung suy nghĩ, Hạ đế năm ngoái suýt bị lửa thiêu, ta năm ngoái suýt chết đuối, sao lại trùng hợp đến như vậy. Nếu nói khổ, vậy đề là người trải qua khổ nạn rồi, chỉ mong vị hoàng đế hung bạo này nể mặt đều là đồng bệnh tương liên mà đối xử với ta tốt một chút là được.

Có điều, hoàng thất xảy ra chuyện hoang đường như vậy, về lý thì không nên kể ra ngoài mới đúng, Tiêu Chiến uống trà, ôn hòa hỏi: "Trấn Vĩnh hầu tại sao lại kể chuyện này cho tiểu dân?"

Tiết Trác Ngọc nhìn y với vẻ mặt khó đoán, hồi lâu mới nói: "Tiêu công tử, ngươi có từng đến Đại Hạ bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Ta chưa từng rời khỏi Nam Sở."

"Bệ hạ thích người nào thì sẽ cực thích. Hiện tại Lương phi là người trong tim ngài, ta thấy ngươi và Lương phi có phần giống nhau, sợ sẽ gặp họa. Sau khi tiến cung, tránh được thì tránh."

Tố Nguyệt nghe không rõ, thẳng thắn nói: "Công tử của chúng ta ở Nam Sở là nhân vật nổi tiếng, bất luận trên trời hay dưới đất, y là thần tiên công tử số một, đến tận Lạc Kinh của các ngươi lại phải chịu ấm ức như vậy!"

Tiết Trác Ngọc cười sảng khoái, chỉ vào tiểu tỳ nữ nói: "Biết bảo vệ chủ, Tiêu công tử có phúc."

Tiêu Chiến liếc nhìn Tố Nguyệt đang nổi giận đùng đùng, nhỏ giọng nói: "Tố Nguyệt còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Là đang nói cô lỗ mãng.

"Tiêu công tử quả thực là thần tiên công tử, đáng tiếc Sở vương ngu xuẩn, đưa ngươi đến Lạc Kinh làm phi." Tiết Trác Ngọc tựa hồ cảm thấy thương hại y, "Nếu ngươi là nữ nhi, ta nhất định tìm đến tận cửa."

Tiêu Chiến xua tay, nghe tiếng người bên ngoài lao xao, nhẹ nhàng nói: "Trấn Vĩnh hầu xin đừng giễu cợt ta." Y đứng thẳng dậy, Tiết Trác Ngọc mới nhận ra người này tuy yếu đuối nhưng lưng vẫn thẳng tắp, giống như một cây trúc xanh trong tuyết trắng.

"Tố Nguyệt thiếu hiểu biết, quấy rầy hầu gia quá, ta dẫn cô ấy đi dạo một lúc." Tiêu Chiến lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, đặt lên bàn rồi đẩy qua, rất lịch sự: "Làm phiền hầu gia giữa thanh thiên bạch nhật nơi phố xá đông người tìm ta, miếng ngọc bội này xem như tạ lễ, ngày sau nhập cung cứ xem như không quen biết."

Miếng ngọc bội tinh tế, mịn màng, dải lụa xanh được thắt nút tinh xảo, là lễ vật mà văn nhân Nam Sở thường tặng nhau. Tiết Trác Ngọc nhận lấy nhét vào ngực áo, thản nhiên chắp tay lại, làm một động tác chào kỳ lạ không ra ngô ra khoai rồi thả y đi.

"Công tử." Chờ đến khi đi xa Tố Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi nhỏ bên tai Tiêu Chiến, "Cái người hầu gia gì đó rõ ràng là chúng ta đến hỏi, tại sao người lại nói ngài ấy cố ý đến tìm người?"

Tiêu Chiến kéo áo choàng lại, cái lạnh của mùa đông Đại Hạ làm y trở tay không kịp, mở miệng ra là một làn khói trắng.

Y trông có vẻ mệt mỏi, ủ rủ nói: "Ta chưa báo danh tính, hắn làm sao biết ta họ Tiêu, còn đến hòa thân? Người trong thiên hạ, chỉ có Tiết Trác Ngọc sẽ không phản, hắn là sủng thần của Hạ đế, lại còn có năng lực, em xem hắn khen ngợi ta không ngợt, thật ra chỉ xem ta như hạng nữ lưu, hôm nay đến, mục đích chính là nhắc nhở, bảo ta an phận, nếu không kết cục của thái tử trắc phi đó như thế nào thì của ta như thế ấy."

Tố Nguyệt không hiểu kiểu quanh co này, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến thật thông minh, càng thấy xót cho y, thay y tủi thân: "Nô tỳ biết ngay mà, người Đại Hạ không ai tốt cả!"

Tiêu Chiến bị những lời nói ngây thơ này chọc cười, duỗi ngón tay lạnh cóng búng lên trán Tố Nguyệt: "Sau này đừng nói như vậy nữa. Đi thôi, đãi em ăn lẩu dê."

Cứ như vậy, chủ tớ hai người vui vẻ đi ăn lẩu dê. Bên kia, Lương phi phái người đến dịch quán hỏi thăm Tiêu Chiến, mới biết y đã ra ngoài từ sáng sớm.

"Đúng là không yên phận!" Lương phi xoắn khăn tay nghiến răng nhìn bức họa họa sư đưa cho mình, người bên trên phong lưu tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa đa tình, tướng mạo đã đẹp không thể đẹp hơn nữa rồi mà dưới môi lại có thêm một nốt ruồi tiêu hồn, làm cho người tựa thần tiên này thêm một phần khí thế trần tục, trong trẻo như trăng trong nước, thanh thoát như tiếng thông reo trong gió.

Đây là người Nam Sở phái đến hòa thân, Tiêu Chiến, Tiêu Tiện Sơn.

Tiết Trác Ngọc nói Tiêu Chiến và Lương phi khá giống nhau, thật ra không hoàn toàn, chỉ có nốt ruồi dưới môi là không nghiêng không lệch. Hạ đế nằm mơ thấy mình vu thủy vân vũ với tiên nhân, lúc tỉnh lại chỉ nhớ dưới môi tiên nhân có một nốt ruồi, từ đó Lương phi đắc sủng.

Sau khi Lương phi độc sủng, chuyện gì cũng thuận lợi, lần đầu tiên cô biết sợ khi nhìn thấy họa tượng của Tiêu Chiến, siết chặt khăn tay bằng lụa: "Thính Nguyệt, ta muốn gặp y, ngày mai, ngày mai gọi y nhập cung."

Thính Tuyết dạ một tiếng.

.

.

Trở lại dịch quán, trong tay Tố Nguyệt đủ loại đồ chơi sặc sỡ, Tiêu Chiến xem cô như tiểu muội muội, muốn cái gì mua cái đó, vui xong rồi Tố Nguyệt lại bắt đầu nhìn cảnh mà sầu, quay vào góc tường tự lau nước mắt, trong đầu toàn là cảnh sau khi Tiêu Chiến nhập cung bị đại ác nhân Hạ đế ức hiếp.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười xách cô đứng dậy, chợt nghe thị vệ bẩm báo lại, ngày mai Lương phi muốn gặp y. Tố Nguyệt lập tức hạ giọng nói khẽ: "Chắc chắn không phải chuyện tốt!"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạ đế nhất định không biết chuyện này, tuy Lương phi được sủng, nhưng mời một nam nhân nước địch vào cung, cho dù nam nhân này sắp trở thành phi tử của hoàng đế của họ, vẫn không hợp quy tắc.

"Gặp thì gặp, suy cho cùng ta cũng là nam nhân, không thể để nữ nhân ức hiếp." Tiêu Chiến an ủi Tố Nguyệt, "Ta cũng muốn xem thử cô ta và ta giống nhau đến mức nào."

Tố Nguyệt bĩu môi, tức giận nói: "Người là đẹp nhất! Lương phi nếu giống người thì miễn cưỡng được gọi một tiếng mỹ nhân thôi."

"Chính xác, miệng Tố Nguyệt quả nhiên rất ngọt." Tiêu Chiến véo má Tố Nguyệt mỉm cười.

Bữa tối hôm nay khác hẳn hôm qua, một nồi gà hầm táo đỏ, mỡ gà được vớt sạch, ăn kèm nấm; thịt thái lát mỏng, trang trí hạt thông; đậu hũ và rau thập cẩm cắt nhỏ xào tôm, cho thêm nấm hương; một đĩa măng làm từ măng khô, màu có hơi đen. Ngoại trừ món thịt dê là của Đại Hạ, còn lại đều là món ăn quen thuộc của Nam Sở, Tố Nguyệt mở to mắt: "Có phải sắp mất đầu không, tự nhiên được cho ăn ngon vậy!"

Tiêu Chiến cũng kinh ngạc, lão thái giám đưa thức ăn ngoan ngoãn nói: "Đây là Lương phi nương nương ban thưởng, nghe nói công tử từ phương nam đến, sợ ăn không quen thức ăn phương bắc, tỳ nữ thân cận của nương nương - Tố Nguyệt cô cô đặc biệt căn dặn trù phòng nấu món Nam Sở."

"Đa tạ nương nương ban thưởng." Tiêu Chiến ngồi xuống, dùng đũa gắp thịt cừu trước, kỹ năng dùng dao của đầu bếp rất xuất sắc, miếng thịt gần như trong suốt, trong miệng không có mùi tanh, y vỗ tay: "Người Hạ sở trường là thịt dê, không từ ngữ nào miêu tả được, sợ ta ở đây lâu sẽ quên mùi vị quê hương mất."

.

.

"Y thật sự nói như vậy sao?" Cái tách lưu ly rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, Lương Phi cau mày thật chặt, "Ý của Tiêu Tiện Sơn chính là sẽ lì lợm ở lại Đại Hạ mãi mãi."

Thính Tuyết cúi người: "Nô tỳ cũng nghĩ vậy, Tiêu Tiện Sơn ở Nam Sở rất nổi tiếng, Sở vương quá ngu ngốc, bằng không y nhất định có chỗ đứng vững trong triều. Y nếu đối đầu với nương nương, bệ hạ chúng ta lại hỷ nộ thất thường, sợ là nương nương..."

Lương Phi nghe không nổi nữa, thân thể bắt đầu run rẩy.

"Giết không được, vậy thì không cho họ gặp nhau." Một lát sau, Lương phi lạnh lùng nói: "Bệ hạ ghét người Sở, là chuyện thiên hạ đều biết."

.

.

Ngày hôm sau tiến cung, Lương Phi cho kiệu đến dịch quán đón, Tố Nguyệt vốn không thể lên kiệu, Tiêu Chiến mềm lòng, gọi cô ngồi chung. Kiệu chòng chành đi vòng qua chính môn, từ cửa nhỏ ở một bên đi vào, vòng vòng vèo vèo đến Toái Băng điện.

Lương phi ngồi sau tấm rèm mỏng, Tiêu Chiến hành lễ, ôn hòa nói: "Nương nương vạn an."

Khi nhìn thấy người thật, Lương phi gần như nín thở, cô quan sát Tiêu Chiến một lúc mới lên tiếng: "Bệ hạ trăm công nghìn việc, sợ bỏ bê Tiêu công tử, bèn bảo ta gọi ngươi đến đây. Đại Hạ không phồn hoa bằng Nam Sở, nhưng công tử đã đến Đại Hạ thì từ đây sẽ là người của Đại Hạ, sau này nhập cung sẽ trở thành thiếp thất, lời nhiều hơn ta không tiện nói, chỉ muốn nhắc nhở công tử, bệ hạ là trời, là phu, phải kính ngài, yêu ngài."

Tiêu Chiến không ngờ Lương phi lại nói ra những lời này, lẳng lặng dạ một tiếng, nhưng trong lòng chỉ muốn tránh Hạ đế càng xa càng tốt, tránh thêm cả bà Lương phi này cho khỏe người.

"Nam nhân không sinh được hậu tự, ở trong cung có lẽ sẽ khó khăn, ngươi lại là người Nam Sở, nếu có người bắt nạt ngươi cứ đến tìm ta." Lương phi giống như một tỷ tỷ tốt bụng quan tâm Tiêu Chiến, "Ta mặc dù không có đại quyền, nhưng trước mặt bệ hạ cũng có chút tiếng nói."

Sao mà bất lực và ngột ngạt thế này, y gần như có thể nhìn thấy cuộc sống nhàm chán ở hậu cung này trong tương lai, bản thân chưa từng nghĩ đến việc sử dụng dung mạo của mình để tranh đấu với mấy nương nương chưa gì đã sốt sắng trong hậu cung, kìm không được ho vài tiếng, dùng tay áo che miệng nói qua loa: "Đa tạ nương nương chiếu cố, Tiện Sơn thân mang bệnh, sợ sẽ lây cho người, xin cáo lui trước."

Lương Phi nghe y ho mà rát cả cổ họng, lúc nói chuyện khí lực nhẹ như tơ, như đã yên tâm hơn, cô xua tay cho y lui, còn nhiệt tình nói tối nay sẽ đưa canh gừng đến cho y.

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chậm rãi rời khỏi cung điện.

Lương Phi không cho người tiễn, một mình Tiêu Chiến cũng không biết đường đi ra ngoài, đi mãi đi mãi đến Ngự Hoa viên, trong hoa viên có đình lâu nằm rải rác, im lặng lắng nghe có thể nghe ra tiếng đàn.

Không biết là người nào, trong thâm cung Đại Hạ lại tấu một giai điệu của Nam Sở như vậy.

Y không kìm được, ngừng lại lắng nghe, nấp sau bụi hoa lén nhìn cầm sư đó.

Áo choàng máu trắng trùm lên trang phục màu xanh thiên thanh, đầu đội miện ngọc, sắc mặt hồng hào, lạnh lùng như tuyết. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy một người Hạ đẹp trai như vậy, cong môi mỉm cười, cảm thấy người này giống hệt như hoa mẫu đơn trắng tinh trong giấc mơ của y, bất giác nảy sinh mấy phần thân thiết.

Bạch y cầm sư tấu bài "Rừng thông trong gió", khúc này rất cao, còn người Hạ luôn cho rằng âm nhạc Nam Sở là giai điệu lẳng lơ, nên không thích nghe, Tiêu Chiến thích nhất là khúc này, nghe rất mãn nguyện, nhưng ngồi xổm lâu tê chân quá.

Cầm sư tấu xong khúc, Tiêu Chiến xoa xoa chân đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top