ZingTruyen.Top

Bjyx Trans Nam Sao

Phong thưởng là buổi tối được đưa đến, một bản thánh chỉ đã biến một lang quân bao nhiêu quý nữ Nam Sở cầu mà không được thành Tiêu phi của Đại Hạ, Tố Nguyệt quỳ sát đất, không kìm được nghiêng đầu nhìn biểu cảm hiện tại của Tiêu Chiến. Trước đây y là người kiêu ngạo, thanh cao, sau khi bị thương lâm bệnh thì trở nên bình thản và mềm yếu, đối diện với sỉ nhục như vậy, liệu y có còn tràn đầy sức sống như trước không? Tố Nguyệt không biết, cô chỉ biết Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, quỳ xuống tạ ơn vị hoàng đế chưa từng gặp gỡ đã quyết định mạng sống của mình, đến cả giọng nói cũng không nghe ra được cảm xúc.

Đến khi thái giám đã đi, Tiêu Chiến vẫn còn quỳ, Tố Nguyệt đi bằng đầu gối đến trước mặt y, đỡ y dậy, sờ thấy một bàn tay lạnh cóng.

Tiêu Chiến môi trắng bệch, ngồi trên ghế xoa xoa đầu gối, Tố Nguyệt đút y ăn cháo, nhẹ giọng nói: "Công tử, Lương phi nương nương đưa cung nữ tới, đang quỳ ở bên ngoài, khi nào thì cho vào?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười lạnh lùng, khớp ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh giòn tan. Y nhàn nhã nói: "Vậy thì tiếp tục quỳ đi. Tối nay là đại hôn của ta và hoàng đế Đại Hạ, không cần có người bên cạnh."

Tố Nguyệt nói: "Công tử, người...?"

Tiêu Chiến nuốt một ngụm cháo, thoải mái nói: "Hắn sẽ không đến, nghi thức hôn lễ sáng nay mà hắn còn gọi Tiết Trác Ngọc làm thay. Lương phi chỉ muốn cho người đến quan sát ta, sợ ta gặp được hoàng đế của họ, em không cần lo."

Tim Tố Nguyệt cuối cùng cũng quay về lồng ngực đập đều đặn: "Vậy ngày mai em sẽ gọi họ vào."

Miệng nói vậy nhưng Tố Nguyệt vẫn lo lắng, canh ở cửa Kim Quang điện đến nửa đêm, trăng tròn trên bầu trời canh ba, Hạ đế không hề xuất hiện. Đèn trong tẩm cung của Tiêu Chiến luôn sáng, đêm đó tam cung lục diện truyền đi một tin đồn, nói Tiêu công tử mới đến không được sủng. Vương Nhất Bác lâm hạnh Lương phi của Toái Băng điện, thánh quyến như cũ.

Y lặng lẽ ngồi trên giường, cho đến khi chân tê dại mới giơ tay nhấc tấm khăn đội đầu màu đỏ nực cười lên, để dưới ánh nến, dùng kéo cắt nát.

Mười tám năm cuộc đời, những chuyện không như ý dường như đều hẹn đến vào năm nay. Tiêu Chiến lạnh lùng nhếch khóe miệng, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ, mở ra, mài mực, viết lại từng chuyện xảy ra ở Lạc Kinh.

.

.

Khi Lương phi chuẩn bị nghỉ ngơi thì Vương Nhất Bác theo ánh trăng đi đến.

"Bệ hạ hôm nay không đến Kim Quang điện sao?" Lương phi có vẻ kinh ngạc, cô đã tắm rửa xong, tóc thả xuống hai bên mềm mại như vải lụa, dung nhan thanh thoát, thể hiện một chút kinh ngạc đúng lúc, còn khước từ một cách rất hiểu chuyện, "Đừng để Tiêu phi chờ đợi."

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu, Tiêu phi cách gọi này không đúng, không nằm trong tứ phi, thuần túy là hắn lấy họ Tiêu Chiến đặt ở phía trước chữ phi, Lương phi nhớ dai hơn hắn, còn nhắc đến điểm này, Hạ đế cau mày: "Nàng muốn quả nhân lâm hạnh y?"

Lương phi vội quyến luyến dựa vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nũng nịu nói: "Thiếp đương nhiên hy vọng bệ hạ chỉ yêu một mình thiếp."

Hắn gật đầu, sờ lên khuôn mặt mềm mịn của Lương phi: "Quả nhân bây giờ, quả thực chỉ sủng một mình nàng."

Lương Phi chấn động, đôi môi kiều diễm áp lên mặt Vương Nhất Bác hôn, giống như một thiếu nữ chớm yêu.

Nữ nhân trong hậu cung luôn cố gắng tìm kiếm tình yêu của hoàng đế, mà đế vương vô tình, Lương phi không biết tình yêu đáng thương này có thể kéo dài bao lâu. Nhưng ít nhất bây giờ, Vương Nhất Bác nói chỉ có cô, cô tin.

.

.

Tiêu Chiến mãi đến giờ tý mới ngủ, mặt trời đã qua khỏi ba cây sào mà vẫn co mình trong chăn không chịu ra, mùa đông Đại Hạ lạnh quá, y không quen, đã quấn chặt chăn bông mà vẫn thấy lạnh. Y buồn ngủ ríu cả mắt mà vẫn không ngủ được, lần sau phải gọi Tố Nguyệt làm ấm chăn trước rồi ngủ mới được.

Tố Nguyệt ở ngoài cửa sốt ruột chờ công tử nhà mình dậy, hôm nay phải đến Ninh Thọ cung thỉnh an thái hậu, Toái Băng điện thỉnh an Lương phi, nếu phạm quy sợ là làm người khác ghét. Nhưng cô không dám đi gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở nhà đã ngủ cực nông, hôm nào ngủ sâu một giấc dài là hôm đó ông trời phù hộ, người nhà họ từ trước tới giờ không dám mon men tới gần làm ồn, nhưng đã đến Đại Hạ thì phải có quy tắc của Đại Hạ, Tố Nguyệt gấp gáp chết được, đi qua đi lại nửa ngày vẫn là quyết định đẩy mở cửa.

"Trấn Vĩnh hầu tới?" Tiêu Chiến chưa mở mắt, từ trong chăn truyền ra thanh âm, nghi hoặc hỏi: "Hắn đến gặp ta làm gì, đội mũ xanh cho Hạ đế?"

Tiết Trác Ngọc loạng choạng suýt ngã, bịt mũi cười khổ: "Công tử đừng giễu cợt ta!"

Tố Nguyệt nhanh nhẹn lau mặt, rửa tay cho Tiêu Chiến, bữa sáng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, phong phú đủ loại, Tiết Trác Ngọc không khách sáo ngồi xuống, cắn một miếng quế hoa cao: "Ta đã xin bệ hạ, ngươi không cần đến các cung bái kiến, ta thấy một nam nhân như ngươi cũng khó mà giao thiệp với nữ nhân."

Tiêu Chiến trước đó còn đang khổ não không biết làm sao từ chối chuyện này, nghe Tiết Trác Ngọc đã thay mình lo liệu, tâm tình lập tức tốt hơn hẳn, đũa ngọc nhấc lên, một miếng thịt khô màu đỏ cam rơi vào chiếc bát nhỏ trước mặt Tiết Trác Ngọc.

"Tốt bụng đó." Y vỗ tay cười, "Giống người Nam Sở."

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của y, Tiết Trác Ngọc ung dung nhai miếng thịt, cũng vui lây: "Nhưng gia yến buổi tối vẫn phải đi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên, ta là phi tần của hoàng thất nhà ngươi mà."

Y hiểu rõ địa vị của mình, lớn tiếng không sợ, Tiết Trác Ngọc bị sặc, muốn phản bác cũng không biết làm sao phản bác, cứng ngắc nói: "Tóm lại, chỉ cần yên phận thì sẽ không có chuyện."

Tiêu Chiến sờ mặt mình, có chút phiền muộn: "Bệ hạ hình như rất ghét ta, ta có nên nghĩ cách che mặt lại, tránh đụng phải ngài ấy không?"

"Ta cũng có ý này." Tiết Trác Ngọc lấy ra một chiếc mặt nạ bạc, ý tứ thâm sâu nhìn y.

Tiêu Chiến cầm lấy, ướm thử lên mặt mình, kích thước vừa phải, che được nửa khuôn mặt, không hề phô trương, y rất vui vẻ.

"Gia yến tối nay gặp." Tiết Trác Ngọc đứng dậy.

Tiêu Chiến vẫy tay, sai cung nữ tiễn hắn, bên này Tiết Trác Ngọc vừa đi khỏi, bên kia Lương phi đã dẫn theo Thính Tuyết tới.

Tiêu Chiến cắn đũa thầm nghĩ, Kim Quang điện cũng có nhân khí quá nhỉ.

Tất nhiên là không, Lương phi nghe nói tới uy danh nơi này từ lâu rồi, cô từ sớm đã chờ Tiêu Chiến đến Toái Băng điện thỉnh an, không ngờ Vương Nhất Bác cho phép y miễn thỉnh an, đến cả Ninh Thọ cung cũng không cần đi, đây là điều Lương phi không nghĩ tới. Trong lòng cô bất an, phải đưa người đến thăm dò chiều hướng của Tiêu Chiến.

"Cái này ta cũng không rõ." Tiêu Chiến hơi kéo khóe miệng, chậm rãi quan sát Lương Phi, hôm đó lần đầu tiến cung, Lương phi dùng màn che dung mạo, Tiết Trác Ngọc nói tướng mạo giống gì đó thật ra cách xa hàng cây số, "Kể từ ngày ta nhập cung thì chưa từng nhìn thấy long nhan của bệ hạ, chỉ là Trấn Vĩnh hầu tốt bụng, tội cho ta ở nơi đất khách quê người mà thôi."

Lương phi từng lôi kéo Trấn Vĩnh hầu, đáng tiếc Tiết Trác Ngọc địa vị cao lại được trọng dụng, căn bản là không coi trọng cô. Cô dịu dàng nói: "Bệ hạ không thích hậu cung can chính, công tử cẩn thận, đừng bị Trấn Vĩnh hầu liên lụy."

Tiêu Chiến nghe tai trái ra tai phải, căn bản không thấm được chữ gì, vẫn đang nhìn Lương phi, cẩn thận dò xét từ mắt đến khóe miệng, cuối cùng phát hiện ra chỗ không đúng.

"Trấn Vĩnh hầu chỉ là tiện đường đến thay bệ hạ truyền lời, ta đến Đại Hạ là để hầu hạ bệ hạ, sao lại can chính làm gì?" Tiêu Chiến ngây thơ vô tội đáp: "Chắc nương nương không rõ, trước đây ta từng bị thương ở đầu, không được linh hoạt lắm đâu."

Tố Nguyệt nghe thấy mà suýt cười thành tiếng, cúi gằm mặt cấu lòng bàn tay, Lương phi đối diện bị nước cờ kỳ quái của y làm cho hồ đồ, lắp bắp nói: "À, chỗ ta có một cây nhân sâm trăm năm, lát nữa sẽ sai người nấu canh mang đến cho ngươi."

Tiêu Chiến khi không nhặt được một củ sâm trăm năm, lộ ra nụ cười thật lòng, khen ngợi cô: "Đa tạ nương nương, người đúng là người tốt nhất trong thâm cung này."

Lời này không sai, từ khi đến Đại Hạ, y đã gặp tổng cộng sáu người trong cung, bạch y cầm sư, Thính Tuyết, Trấn Vĩnh hầu, Hạ đế mũ xanh, Tống thái y, còn có một vị Lương phi kiện toàn. Y mạnh dạn nói ra, không hề chột dạ, Lương phi trở về cung, lúc đến đầu đầy sương, lúc về sương đầy đầu, cảm giác như chưa hỏi ra được gì.

Có phải bị chơi khăm rồi không? Lương phi vừa uống trà vừa suy ngẫm.

Thính Tuyết đột nhiên lên tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, cây sâm kia..."

Nhân sâm là Vương Nhất Bác thưởng, cô nén giận vuốt ngực: "Mang qua đi! Cho bổ chết y!"

.

.

Tiêu Chiến bên này thì là cảnh tượng thảnh thơi vui vẻ, Tố Nguyệt thì kéo khăn tay, cười nói: "Công tử, nương nương này không thông minh gì cả."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Được hoàng đế chiều chuộng, củ sâm quý giá như vậy nói tặng là tặng cho ta, người chưa từng trải qua phong ba bão tố thì làm sao thông minh ra được."

Thật ra ta cũng rất ngưỡng mộ cô ấy ngu xuẩn như vậy.

Hóa ra Hạ đế không phải trời sinh lạnh lùng, ngang ngược, đối với người mình thích cũng sủng ái vô biên.

"Công tử, người thật sự muốn can chính sao?" Tố Nguyệt nhớ tới lời nhắc của Lương phi, lập tức cảnh giác. Ở Đại Hạ, hậu cung can chính là đại tội, Tiêu Chiến xuất thân Nam Sở, một khi bị cuốn vào trong, nhất định mưa máu gió tanh.

Y gõ lên tay vịn ghế gỗ, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ: "Tố nguyệt, em nói ta bây giờ, là người Đại Hạ hay người Nam Sở!"

Tố Nguyệt giậm chân nói: "Đương nhiên là người Nam Sở!"

"Chính xác, ta có muốn can chính, cũng phải can chính của Nam Sở." Y tựa Tiêu phi tiếu.

"Tiết Trác Ngọc biết ta muốn tránh Hạ đế, thay ta xin Hạ đế một ân huệ, ta nhận ân tình này, miếng ngọc bội đó cho đi không vô ích." Y vuốt ve mặt nạ, "Hạ đế ngu xuẩn, sai Tiết Trác Ngọc đến đón dâu đã là ở thế hạ phong, chỉ cần ta không sinh sự, Tiết Trác Ngọc sẽ giúp ta."

Tố Nguyệt vỗ tay khen ngợi công tử nhà mình, sau đó nói: "Đêm nay là lần đầu tiên người dự yến tiệc, nên mặc gì?"

Ánh mắt nữ nhân luôn hướng về trang phục lộng lẫy, Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Tùy em."

Tố Nguyệt vui vẻ đi chọn y phục cho Tiêu Chiến, họ mang theo rất nhiều y phục và đồ dùng từ Nam Sở, mặc dù Tiêu Chiến muốn đeo mặt nạ đến dự tiệc, nhưng phong thái không thể thua người Hạ được! Tố Nguyệt lựa chọn cả buổi mới chọn cho Tiêu Chiến một bộ y phục màu xanh lam tay áo rộng, họa tiết chim hạc sống động, làm tôn dung mạo Tiêu Chiến, trắng trẻo và đáng yêu như tuyết trắng, cô nhăn mũi tự hào nói: "Công tử nhà ta mà xuất hiện, nhất định kinh diễm bốn phương."

Y phục của Đại Hạ không có tay áo rộng, người Hạ thích võ, cho rằng những thứ này chẳng qua chỉ là học đòi làm sang, họ thích tay áo hẹp, thắt eo, bảo đao, Tiêu Chiến lấy trong rương ra một thanh kiếm gỗ chưa mài dùng để trang trí đeo ở thắt lưng, trông không hề phong lưu bừa bãi, không giống đến dự cung yến, càng giống đến một hội thơ tao nhã hơn.

Mục đích của Lương phi vốn dĩ là nhắc nhở Tiêu Chiến đừng đến cung yến, tiếc là ẩn ý nửa ngày không được, ngược lại còn mất cây nhân sâm quý.

"Tiêu Tiện Sơn muốn đến cung yến mùa đông!" Cô bực bội cắn hạt dưa, thân là phi tần duy nhất được sủng của Vương Nhất Bác, cô sợ bị đoạt lấy sủng ái, trực giác của nữ nhân khiến cô cảm nhận được uy hiếp của Tiêu Chiến, cho dù đối phương là nam nhân, nhưng cũng giống cô dựa vào nốt ruồi nhỏ này trở mình, sao cô có thể không gấp được? Đế vương bạc tình, cô được Vương Nhất Bác sủng ái đã lâu, làm sao có được thánh sủng mãi mãi chứ?

"Bệ hạ trước kia, nghe nói trước kia từng..." Cô lẩm bẩm, lo lắng nắm chặt hai tay, nhớ lại khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến, trong lòng càng lo lắng.

Trước khi trở thành đế vương hung bạo, hỷ nộ thất thường như bây giờ, hắn cũng từng phóng khoáng, tiêu sái, nghe đồn không màng nam nữ. Ca nữ nam kỹ trong kinh không ai không đổ gục, chứ đừng nói là hoa khôi một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, người đó ném trái cây xuống, Vương Nhất Bác lúc vẫn còn là thái tử nhẹ nhàng bắt lấy, cắn một miếng. Mọi người đều say, Vương Nhất Bác lớn tiếng nói: "Cảm nệm quân tâm tựa minh nguyệt, minh nguyệt canh ái chiếu nhân gian."

Lang quân trẻ tuổi nói, tâm ngươi trong trắng như trăng sáng, nhưng trăng sáng phủ khắp nhân gian, không thể chỉ yêu một mình ta.

Câu chuyện này đến nay vẫn được lưu truyền rộng rãi, đến cả trẻ con ở đầu đường cuối ngõ cũng biết câu "quân tâm minh nguyệt".

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top