ZingTruyen.Top

[BJYX-Trans] Nam sào

Chương 7

diephuyen202

Tiêu Chiến vẫn chưa rành đường, Song Hỉ đưa y về. Tố Nguyệt từ xa nhìn thấy công tử nhà mình, vội chạy ra đón: "Công tử, đêm qua bệ hạ có ức hiếp người không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, uể oải ngồi xuống: "Cẩu hoàng đế, dám nói ta là gian tế."

"May quá may quá," Tố Nguyệt nói, "May mà còn quay về được."

Tố Nguyệt tin chắc, nếu y ở lại Nam Sở nhất định quan lộ rộng mở, thăng chức thăng lương, tiền đồ vô lượng, nhưng Tiêu Chiến tự biết, kể từ khi xuất sư năm mười ba tuổi, triều đình chú ý quá mức tới y, mỹ danh giả tạo không mang lại cho y lợi ích, Tiêu phụ Tiêu Vô Cữu từng là lão sư của hoàng đế, nhưng đối với đích tử Tiêu Chiến này không đề cập đến bất kỳ kỳ vọng nào cả, hiện tại Tiêu gia ở Hoài Lương chỉ dựa vào vinh quang ngoại thích le lói soi chiếu, tương lai mờ mịt.

Đây vốn là trách nhiệm y gánh vác, nhưng đã bị chặt đứt.

Tiêu Chiến không có ý định nói những lời như vậy với một tỳ nữ không biết gì về thế giới này, nên quay sang nói: "Hôm nay bệ hạ sẽ tới Kim Quang điện, em cẩn thận, đừng chọc giận hắn."

Tố Nguyệt gật đầu, một lúc sau mới hoàn hồn lại: "Bệ hạ sẽ bãi giá Kim Quang điện, sao người biết?"

Tiêu Chiến lật quyển sổ ra, lạnh lùng nói: "Đoán."

.

.

Ở bên kia, Tiết Trác Ngọc nói cả nửa ngày Vương Nhất Bác mới hết giận, lúc sắp rời đi như chợt nhớ ra gì đó, từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc đưa cho hắn, hữu ý vô ý nhắc một câu: "Đây là đồ của Nam Sở."

Vương Nhất Bác cầm ngọc bội lên: "Nếu là đồ của Tiêu phi, tại sao lại ở chỗ ngươi?"

Tiết Trác Ngọc hiên ngang lẫm liệt: "Thần đoan chính, làm sao dám nhận ban thưởng của hậu phi, chỉ đành mượn hoa cúng phật, bệ hạ đừng chê."

Vương Nhất Bác thu lại ngọc bội, ra hiệu cho hắn cút, Tiết Trác Ngọc chạy ù đi, Phi Hồng bước lên thấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Lương phi nương nương đến."

Lương phi ở ngoài Long Diên cung chờ đã lâu, hai chân tê đau, cô bước vào, nhìn Vương Nhất Bác lắp bắp nói: "Bệ hạ, thiếp làm ít bánh hoa hồng..."

Vương Nhất Bác vẫy tay: "Tối qua có đau không?"

Đây là nói về việc đã đẩy cô.

Lương Phi tiến về phía trước vài bước, nước mắt đọng trên mi, nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Đau."

Vương Nhất Bác quay sang nói với Phi Hồng: "Vào kho của ta, mang ít đồ sang Toái Băng điện."

Phi Hồng hành lễ rời đi, Lương phi im lặng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kìm nước mắt nói: "Bệ hạ có thích Tiêu phi không?"

Cô vốn tâm tư không xấu, có gì nói đó, Vương Nhất Bác đưa cô vào cung mấy tháng cũng không thấy cô lanh lợi thông minh hơn gì cả, nếu không được đế vương sủng ái, e là đã sớm bị hậu cung người ăn thịt người này nuốt không còn xương. Trong lòng Vương Nhất Bác cũng biết, suy cho cùng vẫn là được sủng quen rồi, dịu dàng đáp: "Đừng nghĩ lung tung, nếu ta đã đưa nàng về, nàng cứ yên ổn sống ở Toái Băng điện, phân lệ của nàng sẽ không thiếu."

Vương Nhất Bác hiếm khi dịu dàng, ân cần như vậy trước mặt cô, phần lớn là phong lưu đa tình, duy nhất ngày đưa cô về cung, dưới ánh mắt kinh ngạc của quần thần ven sông Lạc Kinh đã nắm lấy tay cô, cũng dịu dàng như vậy hỏi cô, có muốn theo ta vào cung không?

Lúc ấy, Lương Phi nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không kiềm được gật đầu.

Tất cả chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, Vương Nhất Bác gặp được người giống hơn sẽ vứt bỏ người giả mạo cũ, nhưng sự vứt bỏ của hắn cũng cảm động như vậy, giống như khi cô nghe cung nhân kể về câu chuyện quân tâm minh nguyệt, trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ và đố kỵ, ngưỡng mộ người được Vương Nhất Bác đáp lời trong câu chuyện, cũng đố kỵ Tiêu Chiến đến từ Nam Sở.

Cô cái gì cũng không biết, vốn chỉ là hoán sa nữ bên bờ sông Lạc Kinh, may mắn có khuôn mặt này nên nhận được thánh sủng hiếm có trong một khoảnh khắc. Cô không phải tài nữ hay kiến thức uyên bác, cũng không biết tâm kế gì, đối diện với Tiêu Chiến đã xem như dồn hết tinh lực trên người đấu mà vẫn bại trận.

(Hoán sa nữ: cô gái giặt đồ)

Lương Phi im lặng không nói, lấy bánh hoa hồng mềm thơm trong giỏ ra, đặt lên bàn, sau đó quỳ xuống, chỉ nói một câu.

Cô nói, bệ hạ, thiếp luôn chờ ngài.

.

.

Khi Tiêu Chiến đến Lạc Kinh, phụ thân từng nói trong thâm cung Đại Hạ có người Sở ẩn nấp, đồng thời giao đầu mối này cho y.

Gió lớn nổi lên, hoa lê rơi rụng. Tiêu Vô Cữu viết vội một dòng chữ nhét vào tay y, lúc này Tiêu Chiến đang trầm tư sờ mảnh giấy.

"Công tử, chuyện người dặn nô tỳ hỏi thăm trong cung không ai biết hết." Tố Nguyệt bị sai ra ngoài hồi lâu trở về, mệt đến mức cầm cả bình trà lên nốc cạn.

Tiêu Chiến cười: "Không phải không ai biết, mà là không ai dám trả lời."

"Đúng vậy." Tố Nguyệt kỳ quái nói: "Nô tỳ lấy cả bạc ra dụ mà không ai dám nói, đúng là kỳ lạ. Hoàng đế Đại Hạ này rốt cuộc đã làm những gì?"

Tiêu Chiến hơi nhếch khóe môi: "Nếu đã như vậy, thì chờ bệ hạ đích thân nói với ta thôi." Y thắp một cây nến trên bàn, dùng ánh nến đốt mảnh giấy nhỏ, biểu cảm ung dung, "Người mà được gọi là quân tâm minh nguyệt, sao lại trở thành bệ hạ hiện tại?"

Tố Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng: "Người quên nhiều chuyện, có khi nào ngài ấy cũng quên nhiều chuyện không."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Y nói, Tố Nguyệt, tự lấy tiền thưởng đi!

Phải ha, y chợt như được khai sáng, thái tử trắc phi phóng hỏa, trong kinh không ai nhắc đến chuyện này, Hạ đế tâm tính thất thường, Tiết Trác Ngọc cũng mờ mịt, thái độ này có phần giống với y ở Hoài Lương, đều do mất trí gây ra.

Hoàng đế Đại Hạ và y, sao lại trùng hợp như vậy.

Trước đây y chỉ cảm thấy Sở vương Việt tầm thường, bây giờ nghĩ kỹ lại có phần nổi da gà, bất giác hơi sợ hãi, nếu chuyện này có sắp đặt trước, vậy y và Vương Nhất Bác, há chẳng phải đều rơi vào mưu kế của Sở vương Việt?

Vậy phụ thân y Tiêu Vô Cữu đóng vai trò gì trong đó?

"Ta tự hào mình thông minh, nhưng mãi đến hôm nay mới phát hiện ra sự tình. Xem ra rời khỏi Hoài Lương không phải chuyện xấu." Y chậm rãi gõ lên mặt bàn, tập trung suy nghĩ.

Một đàn chim sẻ bay ngang qua Kim Quang điện, y ngồi dưới một cây đào già uống trà, sờ hoa văn chim hạc trên y phục, không biết nghĩ gì, chợt nói: "Tố Nguyệt, tim ta đập nhanh quá, đi mời Tống thái y đến chẩn mạch cho ta."

.

.

Tống Hạc Hương quanh năm ra vào các cung, không thể nhắc đến vụ án phóng hỏa, nhưng y phải dò la ra được tin gì đó.

Tống thái y bắt mạch cho y xuyên qua một chiếc khăn lụa, kê đơn thuốc thông thường: "Công tử sức khỏe yếu, hồi hộp tức ngực khó chữa, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, ta viết đơn thuốc, gọi Tố Nguyệt đến thái y cục lấy thuốc về sắc, mỗi ngày dùng ba lần."

"Làm phiền Tống thái y." Y gật đầu cảm tạ, cho Tố Nguyệt lui, qua một lúc ngại ngùng nghiêng đầu, lắp bắp hỏi, "Thái y... ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

Nhìn thái độ của y, Tống Hạc Hương căng thẳng theo: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, che nửa mặt xấu hổ nói: "Đêm qua cung yến, bệ hạ giữ ta lại Long Diên cung... Ta nếu đã thành người của bệ hạ thì chỉ muốn hầu hạ ngài ấy cho tử tế, Lương phi gai mắt ta, ta không hỏi thăm được gì. Thật sự rất muốn biết bệ hạ liệu có khỏe mạnh không, ta từ Nam Sở đến mang theo rất nhiều đồ, để đó cũng vô dụng, chi bằng bồi bổ cho bệ hạ, tránh ngài ấy chính vụ bộn bề, đau đầu mất ngủ."

Nói xong, y nhanh chóng bổ sung: "Nếu không tiện, Tống thái y không cần nói."

Tống Hạc Hương trước là bị chuyện y ở lại Long Diên cung làm cho kinh sợ, sau đó thì bị chuyện Vương Nhất Bác lâm hạnh y làm cho kinh hãi, lắp bắp nói: "Sức khỏe bệ hạ rất tốt, chỉ là dễ đau đầu, có lẽ là vì lần hỏa hoạn đó, tính tình cũng thay đổi triệt để, quanh năm dùng hương thái y cục điều chế giảm đau, đa tạ hảo ý của công tử."

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt vẫn lo lắng, nghiêm túc nói: "Nếu thiếu thứ gì cứ hỏi ta."

Tống Hạc Hương hắng giọng: "Khắp thiên Hạ đếu là đất vua, công tử tự lo cho mình thì hay hơn."

"Đa tạ Tống thái y." Y vẫn rất nhập vai, tay ôm chặt lấy tim mình, "Ta hiểu rõ sức khỏe mình, phiền thái y chạy một chuyến."

"Không phiền." Tống Hạc Hương vội đến vội đi, khi Tố Nguyệt quay lại người đã biến mất, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến nhàn nhã pha trà, còn rót cho Tố Nguyệt một ly.

"Sao rồi công tử, có nói bệnh gì không?" Tố Nguyệt hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy tách trà cho Tố Nguyệt: "Bệnh cũ, không sao, uống trà đi."

Tố Nguyệt lúc này thở phào, lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp: "Trước đây ở nhà em có học qua thủ pháp xoa bóp phải không, dạy ta đi, khi nào rãnh ta tự xoa bóp cho mình."

Tố Nguyệt đương nhiên gật đầu, dạy xong vẫn cảm thấy sai sai, Tiêu Chiến cao quý, tay là để múa bút thành thơ, sao lại tự xoa bóp cho mình, học cái này để làm gì, hơn nữa máu bầm trong đầu không thể chữa chỉ bằng xoa bóp ấn huyệt. Cái đầu nhỏ này của cô chứa quá nhiều câu hỏi, qua một lúc đã quên béng, chỉ xem như Tiêu Chiến hiếu kỳ, không nghĩ tới bộ môn này là để dành cho Vương Nhất Bác.

.

.

Khi Toái Băng điện được ban thưởng, Kim Quang điện cũng nhận rất nhiều vật phẩm, vải vóc tơ lụa, bảo khí cổ vật, đều là thượng phẩm. Tiêu Chiến nhìn hai chiếc rương lớn sắp tràn đồ ra, đỡ trán: "Khí thế vậy sao..."

Tất cả những món đồ quý giá này đều là tâm ý của Hạ đế, không nhận thì phí, Tiêu Chiến yên tâm gọi Tố Nguyệt đến đưa vào trong kho.

Buổi tối, Vương Nhất Bác quả nhiên bãi giá Kim Quang điện, cung nữ thái giám quỳ rạp dưới đất, Tiêu Chiến cầm đèn lưu ly đi qua, trong bóng đêm mờ ảo, Vương Nhất Bác từ xa nhìn lại, ánh nến làm cho mỹ nhân càng thêm dịu dàng, như một khối ngọc, áo choàng lông bị gió thổi dạt qua một bên, như thể người này đứng chờ đã lâu, chưa kịp đứng lên chỉnh lại y phục.

"Dùng thiện chưa?" Vương Nhất Bác bước nhanh qua, nhận lấy cây đèn cầm chắc trong tay: "Lễ vật mang đến có thích không?"

Tiêu Chiến nói: "Chưa ăn."

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Tại sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, nụ cười giống như hoa xuân nở rộ trên băng tuyết tan chảy, ngàn vạn màu sắc tập hợp tại đây, lộng lẫy muôn màu.

"Đang đợi ngươi." Tiêu Chiến nói: "Ta cảm thấy ngươi sẽ đến tìm ra nên đợi."

Vương Nhất Bác nhất thời bị dung nhan diễm lệ này hút hồn, sau khi bình tĩnh lại mới nói: "Ái phi không sợ là cơm chặt đầu?"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, vẫy tay ra hiệu cho Tố Nguyệt mang thức ăn lên, tự mình đi vào tẩm điện ấm áp. Vương Nhất Bác bị bỏ lại phía sau, trong tay vẫn cầm đèn lưu ly, Song Hỉ định nhận lấy nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, chậm rãi đi vào.

Canh gà hầm nấm tùng nhung, cải rổ xào thập cẩm, tôm nõn sốt, Tiêu Chiến bình thường không ăn nhiều, cho dù có Vương Nhất Bác đến cũng chỉ thêm một đôi đũa. Y ăn chậm, nhai từng miếng nhỏ, không phát ra âm thanh, bữa ăn diễn ra yên tĩnh và vui vẻ, giống như khung cảnh gia đình.

Trong lúc ăn, Vương Nhất Bác còn gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất nể mặt, toàn bộ ăn sạch, đến mức bụng phình lên, tròn tròn giấu trong lớp lông cừu dày dặn, chậm rãi xoa xoa hỏi Vương Nhất Bác: "Bệ hạ chưa đi à?"

"Hôm nay ngươi truyền thái y, không khỏe?" Vương Nhất Bác hỏi

Tiêu Chiến đáp: "Bệnh cũ thôi, di chứng năm ngoái để lại."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác tựa hồ rất có hứng thú, hỏi tiếp.

"Ngã xuống nước, đập đầu." Y nói ngắn gọn, liếc nhìn đầu Vương Nhất Bác, "Không khỏe bằng bệ hạ."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, đặt lên đầu mình, chậm rãi nói: "Ta đau đầu."

Đôi mắt ưng của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến muốn xem phản ứng của y như thế nào, có điều bất kỳ phản ứng gì cũng không bằng ngón tay Tiêu Chiến đặt trên mặt hắn cong lên, chậm rãi xoa bóp như lúc này.

"Đây là ta học được từ người nhà lúc còn ở Nam Sở." Tiêu Chiến vừa ấn vừa giải thích, "Bây giờ thử cho bệ hạ."

Vương Nhất Bác nói: "Nếu quả nhân là ngươi, sẽ trực tiếp công kích huyệt thái dương, giết hoàng đế rời khỏi nơi này."

Tiêu Chiến vẫn đang xoa xoa, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào: "Bệ hạ cứ đùa, thần không biết võ công."

Tay Vương Nhất Bác đặt lên cổ tay lạnh ngắt của y, sờ một lúc lâu, cười rất thân mật: "Sao lại lạnh như vậy? Ngày mai bảo Thượng cung đưa đến cho ngươi thêm than bạc, đừng để bị lạnh cóng."

Tiêu Chiến ấn một lúc đã tê mỏi tay, gọi Tố Nguyệt lên làm thay y, mình thì ngồi một bên vừa uống trà xem truyện, nhàn nhãn đa tạ bệ hạ.

Vương Nhất Bác cười y: "Mỏng manh như vậy, quả nhân không nên gọi Tiện Sơn, nên gọi là Kiều Kiều."

(Kiều kiều: mỹ nhân)

Tiêu Chiến giơ tay lên, vỏ hạt dưa từ các kẽ ngón tay rơi xuống đĩa: "Kiều Kiều buồn ngủ rồi, bệ hạ về đi." Nói xong thật sự định đi vào phòng ngủ.

Tay Tố Nguyệt căng thẳng dừng lại, Vương Nhất Bác đứng dậy, dẫn Song Hỉ trở về Long Diên cung, trước khi rời đi còn ân cần nhắc nhở Tố Nguyệt chăm sóc Tiêu Chiến. Tố Nguyệt ngơ ngác vâng dạ, cứng đơ thu dọn bát đĩa.

Trên đường hồi cung, Song Hỉ cầm đèn cho Vương Nhất Bác, là đèn lưu ly lúc nãy Tiêu Chiến cầm, sáu mặt kính có khắc hoa văn rỗng, ánh sáng sống động như đang nhảy nhót, Vương Nhất Bác miết ngón tay, lúc nãy sờ mạch đập của Tiêu Chiến, khí mạch yếu ớt, là mạch tượng của người không có nội lực.

"Điều tra Tiêu Vô Cữu." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Song Hỉ dạ một tiếng.

Tiêu Vô Cữu, phụ thân của Tiêu Chiến, lão sư của thiên tử, huynh trưởng thái hậu, cửu cửu Sở vương Giới Tử Việt.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top