ZingTruyen.Top

Bjyx Vuong Gia Ngai La Cua Ta Drop

"Cái cái cái gì chứ"

Dạ Minh tiến đến chỗ Tiêu Chiến, áp sát mặt mình vào mặt y, mắt đảo đi đảo lại liên hồi

"Tên nhóc con nhà đệ mang thai khi nào mà ta không biết đấy, sao không báo cho ta và đại tẩu?"

Tiêu Chiến lùi người về đằng sau tay che mũi tỏ ý trêu ghẹo Dạ Minh

"Biểu ca à biểu ca, huynh ăn cái gì mà miệng tỏa mùi ra thế? Đệ nhất định phải mách với tẩu tẩu huynh lại lén ăn nhưng thức ăn có muid"

Bịch miệng Tiêu Chiến lại Dạ Minh suỵt nhỏ

"Nè nè tiểu lão tổ tông nhà đệ, muốn Nguyệt Hoa mắng tao đến sáng hả, im miệng lại cho ta"

Cùng lúc đó bóng dáng 1 người con gái mặc một bộ hán phục màu lam nhạt, dáng vẻ mỹ miều nhưng cũng không kém phần quyền lực khi trên tay cô ấy đang cầm một cái cây không to cũng chẳng nhỏ chỉ dài mà thôi
Bước lại gần đám người Dạ Minh Tiêu Chiến cô nhẹ nhàng đẩy Dạ Minh ra miệng cười với Tiêu Chiến

"Chiến Chiến của ta ơi,mang thai cũng chẳng báo với tẩu, đợi đó tẩu phạt đệ sau"

Quay người lại hướng về Dạ Minh

"Nương... nương....nương tử"

Dạ Minh rung rãy nhìn Nguyệt Hoa (Nguyệt Hoa: nương tử Dạ Minh, tên đầy đủ là Vương Nguyệt Hoa)

"Áhhhhhh thả ra đauuu đauuu thả ta ra nương tử"

"Thả hả? Chàng còn giám kêu thiếp thả? Nói chàng bao nhiêu lần thức ăn có mùi không tốt cho bao tử của chàng"

"Cứ thích cãi lời của thiếp, ruốt cục chàng muốn gì hả Dạ Minh? Nói"

"Nương tử à ta xin lỗi nàng đừng giận mà!! Ta ta hứa không có lần sau đau mà"

"Đợi đó ta xử lí chàng sau"

Bỏ mặt Dạ Minh đang bất lực Nguyệt Hoa quay lên Tuyên Lộ bẩm

"A tỷ canh hạt sen nấu xong ròi"

"Ừm muội vào chỗ ngồi đi"

"Vâng"

Về lại chỗ ngồi, bỗng Nguyệt Hoa nhận ra có một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chầm chầm vào mình, dò sét một hồi cô chết lặng người.
Người đang ngồi cạnh Chiến Chiến của cô chính...chính là...

Dòng suy nghĩ bồi hồi đang dân trào trong chí óc của Nguyệt Hoa chợt tắt khi nghe tiếng gọi thân thuộc mà đã từ 4 năm nay cô chưa từng được nghe cất lên

"Hoa....Hoa....Hoa Hoa? Hoa Hoa là chị đúng chứ?"

"Là chị thật sao Hoa Hoa"

Vương Nhất Bác chạy đến ôm chầm Nguyệt Hoa vào lòng, nước mắt nước mũi y cứ rơi như một đứa con nít

"A Bác ngoan! Em nói đúng ròii! Là chị của em đây!!"

"Chị đi đâu suốt 4 năm nay thế? Có biết em và gia đình tìm chị đến phát điên không hả?"

"Chị không muốn mà..thật đó! Thôi nào A Bác ngoan không khóc nữa ngoan đi từ từ chị sẽ kể cho em nghe ha!!"

"Cơ mà sao em lại đến được đây??"

"Em cũng bất đắc dĩ thoi, giờ em là Vương Phi ròi chị không vui sao?"

"Em em chính là Vương Phi của Chiến Chiến?"

"Dạa"

Khóc lóc suốt nữa tuần hương 2 chị em nhà này vẫn không biết là bao nhiêu cập mắt đang nhìn họ
_______________

*Chú thích: Vương Nguyệt Hoa chính là con gái lớn của nhà họ Vương đồng thời là chị ruột của Vương Nhất Bác, cô bị lưu lạc đến đây cho một sự cố của tai nạn xe tải khiến cô ngã xuống nước, rồi không biết bằng cách nào cô lại xuyên không được đến nơi này, đến đây cô gặp được Dạ Minh, được y chăm sóc nhiều ngày nên dần dần họ cũng nảy sinh nhiều tình cảm, sau 1 năm 2 người họ thành thân và sinh được một đứa bé khấu khỉnh tên Dạ Lục Di
_____________________

Đảo mắt nhìn về ánh mắt khó hiểu với mọi người, Vương Nhất Bác đành về chỗ ngồi

"Cún con chàng quen với Nguyệt Hoa tỷ hả"

"Đúng rồi Thỏ con, tỷ ấy là tỷ tỷ ruột mất tích suốt 4 năm mà ta kể với nàng"

"Gì cơ tỷ tỷ ruột của chàng?? Là tỷ ấy thật sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến tột độ

"Bác ca huynh không lầm đấy chứ?"

Tiểu Cúc đưa cặp mắt khó hiểu về phía Vương Nhất Bác

"Tiểu Cúc à không lầm đâu! Bọn ta thật sự là tỷ đệ ruột, bọn ta thất lạc 4 năm ròi"

"Thật sao nương tử?" Dạ Minh thắc mắc dò hỏi

"Thiếp có bao giờ dối chàng"

"Không đúng nha"

Uông Trác Thành lên tiếng trêu ghẹo

"Làm sao có thể là tỷ đệ ruột được trong khi tên mặt lạnh Nhất Bác kia trầm tính bao nhiêu thì tỷ lại thô bạo không có chút dịu dàng bấy nhiêu"

"Nè tên bóng đèn kia đệ nói gì hả"
"Nè tên bóng đèn kia ngươi nói gì hả"

*đó đó đây là điểm mà 2 tỷ đệ này giống nhau nè:))*

"Rồi rồi tao biết sao 2 người là tỷ đệ ròii, tật chửi ta là bóng đèn không bao giờ bỏ"

"Nếu huynh muốn họ không nói huynh là bóng đèn thì huynh lập tức đồng ý với Bân ca ca đi"

Cúc Tịnh Y tỏ ý trêu ghẹo Trác Thành

"Tiểu Cúc muội bán đứng ta sao?"

"Nè nè nè không ai bán đứng ngươi đâu nha Thành Thành, à quên nói cho ngươi biết hôm đó đâu phải có mình Tiểu Cúc nghe được cuộc hội thoại giữa ngươi và Vu Bân đâu chứ, hôm đó tất cả bọn ta đều có mặt nhưng chỉ có Tiểu Cúc bị ngươi phát hiện thôi"

Tiêu Chiến châm dầu vào lửa chọc điên Trác Thành

"Nói vậy là cả Tỷ cũng nghe sao A Tỷ?"

"Ưm tỷ không biết gì đâu chỉ là 'A Thành ngươi đồng ý bên ta suốt đời này được chứ' chỉ có thế thôi mà:>"

"Tỷ tỷ...các người...hazz tức chết bổn vương mà"

"Thôi thôi thôi ăn ăn đi đồ ăn nguội hết đấy!"

Dục Thần lên tiếng hòa dãn

_______________
Sau buổi ăn Dạ Minh và Nguyệt Hoa đến phủ Vương Gia

"A Hoa tỷ đúng thật là tỷ tỷ ruột của Nhất Bác?"

"Đúng đó nương tử nàng và Nhất Bác không lầm chứ?"

"Không lầm đâu"
Vương Nhất Bác từ trong bước ra tay cầm theo một cái vòng tay

"Nếu mọi người không tin thì đây là vòng tay của đệ đeo suốt 10 mấy năm do tỷ ấy tặng đấy, à Hoa Hoa tỷ cũng có 1 cía đúng chứ?"

"Ừm ở đây này"

Nguyệt Hoa đưa tay ra cho mọi người coi vòng mà cô đeo

"Đúng thật nhỉ"

Dạ Minh lên tiếng

"Mà giờ mối quan hệ là như nào đây? Giờ tiểu tổ tông này làm em dâu của nàng hay là biểu đệ"

Mắt hướng về Tiêu Chiến, Dạ Minh hỏi Nguyệt Hoa

"Thôii thôiii thiếp chẳng quan trọng đâu chỉ cần biết thiếp sắp lên chức cô mẫu ròii ha A Chiến ha"

"Nàng đúng là có cháu quên tướng công mà"

"Chàng đó nhõng nhẽo riết quen nha, được ròi được ròii về phủ ta sẽ làm canh hạt sen cho chàng ha"

"Dạ nương tử"

"Quàoo anh rể của đệ sao như con nít thế ta?"

"Nè Vương Nhất Bác đệ đừng có mà châm chọc huynh nha"

"Rồi đệ xin lỗii"

"À Nhất Bác ra đây một chút tỷ có chuyện"

"À vâng"

*thế là họ ra ngoài bỏ mặt 2 người thân xác người lớn tâm hồn trẻ con ở lại*

"Biểu ca sai trong Hoa tỷ lo lắng vậy?"

"Huynh cũng chả biết nữa"

"À mà đệ hỏi này"

"Sao đấy tiểu tổ tông?"

"Huynh không còn thích đệ nữa đúng chứ?"

"Đúng lúc nãy chủ chọc đệ con Nhất Bác có ghen không đấy mà"

"Thế đệ yên tâm ròi à mà huynh phải biết lo cho nương tử mình đi chứ dạo này thấy tỷ ấy xanh xao lắm đó"

"Huynh biết ròii huynh sẽ cố chăm sóc nàng ấy hơn"

__________
Về phía Nhất Bác và Nguyệt Hoa

"A Bác à ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Họ rất khỏe nhưng từ sau khi chị mất họ không còn vui vẻ như trước nữa"

"Chị cũng đã tìm mọi cách ròii nhưng không biết tại sao chị đến được đây"

Dường như biết được điều gì đó Vương Nhất Bác nhanh chóng hỏi Nguyệt Hoa

"Chị 2 lúc chị đến đây thì chị tỉnh lại ở đâu?"

"Chị không biết chị nghe Dạ Minh nói là tìm thấy chị ở khu vườn gần khu vực săn bắn của hoàng gia"

Một tia sáng lóe lên trong đầu Nhất Bác

"Đúng đệ cũng được tìm thấy ở đó nhất định là chỗ đó có một lối đi xuyên không"

"Chị à chúng ta tìm cách về lại đi"

"Nhất Bác!"

Nhìn sau vào mắt Nguyệt Hoa có vẻ y biết Nguyệt Hoa nghĩ gì

"Đệ biết tỷ đang nghĩ gì đúng chứ?"

"Đệ...đệ hiểu...tỷ còn có Dạ Minh ca, đệ cũng còn có A Chiến cả con đệ nữa..."

"À tỷ quên nói nữa, đệ được làm cậu rồi đó"

"Ý ý của tỷ là...."

"Tỷ có con được 2 năm rồi"

"Thật saoo?? Là trai hay gái"

"Là trai tên Dạ Lục Di.....vì thế nên tỷ..."

"Đệ hiểu thôii việt này từ từ tính đợi A Chiến sinh đã...đệ không thể để con của bọn đệ không biết mặt baba nó được..."

"Ừm tỷ biết thoii cũng trễ rồi tỷ về đây"

"Dạ"

Bước lại về phòng sắc mặt của học càng lúc càng kém

"Nương tử nàng sao vậy?"

"Thiếp không sao, về thôii tướng công!"

"Ừm"

"Bọn ta về đây 2 đệ mau nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Sau khi họ về Vương Nhất Bác cứ mang bộ mặt ủ rủ buồn rầu,Tiêu Chiến thấy mà sót đành cất tiếng hỏi

"Cún con không vui thì nói với thiếp đừng có giấu"

Quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ướt nhòe hai hàng mi nức nỡ mà dựa vào vai Tiêu Chiến

"Thỏ con à ta ta thật sự không biết phải làm sao nữa"

"Chàng và tỷ có phải.....vừa nói về vấn đề trở lại hiện tại không?"

"Sao....sao nàng biết chứ?"

"Bọn thiếp nghe hết rồi...Dạ Minh cũng rất đau lòng huynh ấy suýt nữa khóc ở đây nhưng không thể"

Mắt nhìn Tiêu Chiến mà nước mắt không thể ngừng tuông,Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Thỏ con của cậu như sợ rằng một ngày nào đó không còn cơ hội gặp lại y được một lần nào nữa

"Thỏ con ta thật sự không muốn xa người....thật sự không muốn.............."

______________________
Xin lỗi mội người nhiều đã để mọi người đợi lâu, sắp đến hồi kết ròii mn ráng đợi tui nha

Nhớ để lại ☆ cho tui nữa
Cảm ơn rất nhiều♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top