ZingTruyen.Top

Bjyx Vuong Gia Ngai La Cua Ta Drop

Hồi 1: Liệu ta có được gặp lại người?...
____________
____________________
Phủ Vương Gia
"Cún con ngốc của ta, chàng khóc cái gì chứ? Dui lên đi trước mắt lo chuyện con chúng ta đã^^"
Vừa nói Tiêu Chiến vừa cố gượng cười, y biết rất rõ nếu Vương Nhất Bác rời đi thì người đau khổ tộn cùng nhất là y chứ chả ai

"Liệu nếu trở về hiện tại, người tướng công y yêu có nhớ đến y được nữa hay không? Liệu họ có được gặp lại nhau? Và liệu y có chờ được đến ngày hắn quay lại?"

Hàng vạn câu hỏi dần hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, y ôm người tướng công mà cả đời này y yêu nhất, cố dặn lòng mình không được khóc trước mặt Vương Nhất Bác để sau này hắn có thể yên lòng mà trở về
___________________
_________

Vài tháng sau
//Đây là thời điểm mà Tiêu Chiến lâm bồn//
_________
____________________

"Áhhhhhhhhh đauuu đauuuu quáaa" (tiếng hét thất tganh của Tiêu Chiến)

*Chính điện phủ Vương Gia*

"Âyy yahh Bác ca à huynh cứ đi tới đi lui thế này muội chống mặt chết đấy"

"Đúng đó A Bác, đệ ngồi yên đi Chiến Chiến sẽ không sao đâu"Nguyệt Hoa lên tiếng

"Nhưng A Chiến của đệ la đến thế sao đệ ngồi yên cho được chứ"

"Không được đệ phải vào trong"

"Nè nè nè cái tên não ngắn này, ngươi tưởng bọn ta không lo sao? nương tử của ngươi đang sinh, ngươi mà vào đó chẳng khác nào là tự tìm chuyện xui xẻo"
Trác Thành trách móc Nhất Bác

"Thôi thôi 2 đệ đừng có cãi nhau, tiếng la của A Chiến ngưng cũng đc 1 lúc rồi để ta với Nguyệt Hoa vào coi thử" Tuyên Lộ nói

"Nữ Vương, Vương Phi, Vương Gia hạ xin được 1 tiểu quận chúa xinh xắn lắm"

"Thật sao đứa tao bế" Tuyên Lộ nói

"Oa oa oaaaaa~~~~"

"Ngoan ngoan tiểu bảo bối của cô mẫu ngoan ngoan"

"Oa đúng là giống A Bác thật nha" Nguyệt Hoa khen ngợi

"Đưa đệ xem đi" Vương Nhất Bác hớn hở bế con

"Uii uiii uiii phụ thân thương thương nè uiii, đúng là giống đệ như đúc luôn"

"À tỷ, tỷ bế con giúp đệ, đệ vào trong xem A Chiến thế nào"

"Được đệ đi đi"

Nhanh chống chạy vào trong xem A Chiến thế nào

"Bảo bối! Bảo bối nàng còn đau không? Có sao không? Có bị đau ở đâu nữa không? Có mệch không? Nào nào để ta xem!"

"Được rồi Nhất Bác ta có sao đâu mà chàng lo, chuyện này ai cũng phải trải mà, đau với mệch một chút thôi"

"Chàng không trong con chạy vào đây làm gì?"Tiêu Chiến yếu ớt hỏi

"Ta lo cho nàng hơn"

"Ta....ta...không sao đâu...." nói rồi Tiêu Chiến ngất lịm đi

"Nương tử! Nương tử đừng dọa ta mà! Nương tử nàng tĩnh lại đii"

"Thái y người đâu?? Thái yyyyyy"

"Thần đây thần đây, nào để thần xem"

Tất cả mọi người đều chạy vào bên trong xem tình hình Tiêu Chiến

"Thái y, huynh ấy sao rồi?"
Tiêu Cúc lo lắng hỏi

"Mọi người yên tâm đi, Vương gia chỉ kiệt sức 1 chút nên ngất thôi, cần phải tịnh dưỡng, thần sẽ kê cho Vương gia vài than thuốc,khoảng thời gian này đừng để Vương gia vận động mạnh nếu không ảnh hưởng lắm"

"A Tinh cô theo ta đi lấy thuốc"

"Vâng"

"Thôi mọi người ra ngoài để A Chiến nghĩ ngơi đi"
Dạ Minh đề nghị

"Ừm à mà A Bác đệ chưa đặt tên cho con gái đệ đấy"
Nguyệt Hoa nói

"À lúc trước bọn đệ có thống nhất rồi, con gái thì là Nguyệt Nhi, con trai là Tỏa Nhi, nên là con bé sẽ lấy tên Nguyệt Nhi"

"Được rồi vậy bọn tỷ ra ngoài đây nhớ chăm sóc A Chiến dí trong con đấy!"

"Vâng đệ biết rồi"

// Mọi người ra ngoài tring phòng chỉ còn 1 gia đình nhỏ của 3 người//

"Chiến Chiến, vất vả rồi, phần đời còn lại ta sẽ lo cho nàng và cả con chúng ta thật tốt" nước mặt y cứ thế mà rơi

Nguyệt Nhi, con bé dần như nhật thức được Baba của mình đang khóc, nó giơ tay lên chạm vô mặt Vương Nhất Bác và nở 1 nụ cười hồn nhiên của 1 đứa trẻ

"He~~~hehehe~~"

"Nguyệt Nhi tiểu bảo bối của ta, ta thương con lắm" nước mắt không thể ngừng rơi, cứ thế y nằm bên giường trong A Chiến và Nguyệt Nhi ngủ đến sáng

//Sáng hôm sau//

Mặt trời rọi tia nắng đầu qua khe cửa sổ chiếu vào mắt Tiêu Chiến, choàng tỉnh lại, y thấy Vương Nhất Bác nằm bên giường cứ thế chặt tay mình mà ngủ, ngước nhìn đứa con gái đầu lòng, nước mắt y cứ thế rơi

Vướng Nhất Bác tỉnh lại thấy Tiêu Chiến đã thức từ lúc nào

"Bảo bối, nàng tỉnh rồi sao không gọi ta?"

"Suỵt, chàng nhỏ tiếng thoi con còn ngủ"

"Ưm bảo bối quan tâm con hơn ta:v"

"Thôi ngoan nào đừng nhõng nhẽo, chàng bế ta đi tắm đi"

"Không được tắm!"

"Ơ sao vậy?"

"Thái y nói rồi trong vài ngày nàng không đc tắm,cơ thể yếu dễ mặt phong hàn lắm"

"Thế sao bây giờ? Người ta hôi lắm rồi"

"Để ta bòng nàng vào phòng tắm lau mình cho nàng"

"Ưm~~ thế cũng được"

"Được rồi đi thôii" nhấc bỗng Tiêu Chiến lên

//Khựng lại//

"Bảo bổi nàng ốm hơn lúc trước nhiều lắm đó" gương mặt ko lắbg hiện lên

"Không sao đâu mà chàng lo chi"

"Không được ta nhất định phải tẩm bổ cho nàng,còn giờ thì đi lau mình"

"Ưmmm"

______
________________
//Sau khi lau ngườu cho Tiêu Chiến và tắm rữa bản thân xong//

"Nàng đi được không để ta bồng cho"

"Không cần đâu chàng cứ bồng quài mốt ta sẽ khó đi lại được lắm"

"Oaaa~~~ oahhhhhh"

"Ơ Nguyệt Nhi ngoannn nàoo baba thương nha" Vương Nhất Bác vội vàng chạy lại bế Nguyệt Nhi dỗ nín

"Ba....ba?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi

"À đó là cách gọi phụ thân ở chỗ của ta á"

"Òhhh"

"Đây baba bế con nha" Tiêu Chiến đưa tay sang bế Nguyệt Nhi

Vương Nhất Bác cười nhẹ

"Nè chàng cười gì chứ, lo nghĩ cách cho con bé hết khóc đi"

"Ây yahhh hai huynh làm cái gì mà tiểu bảo bối của ta khóc tới vậy hả?" A Tinh bước vào

"A Tinh muội đến từ khi nào"

"Chiến ca à huynh mới sinh chứ có phải mất trí đâu, muội lúc nào chả ở đây, muội là nha hoàn thân cận của huynh đó"

"À ta quên"

"Tiểu Tinh Tinh muội là sao cho con bé hết khóc đi"

"Thiệt tình 2 người, đây nè" đưa tay ra

"Đây là??" Vương Nhất Bác đơ người

"Sữa hả?" Tiêu Chiến hỏi

"Đúng! Đây là sữa bột loại thượng hạng dô Tiểu Cúc sai người tìm cho Nguyệt Nhi đó"

"Tiểu Cúc?? Sao con bé không tự đưa??"

"À tỷ ấy có việc giải quyết với Thành ca á nên đưa muội rồi muội pha sẵn đưa cho 2 người"

"Thôi thôi nói nữa là tiểu Bảo bối của muội đói lại khóc nữa đấy"
Đưa bình sữa cho Tiêu Chiến

"Muội đi trước nha"

"Đa tạ muội"
_______
________________
Bốn năm sau

"Baba ôm ôm"

"Ây yahh tiểu Nguyệt Nhi của ta lại nặng hơn lúc trước rồi đúng không nè?" Vương Nhất Bác trêu ghẹo Nguyệt Nhi

"Hihii~~"

"Được rồi 2 người đừng có kwr ngoài đó nữa, nhỡ lại mắc phong hàn đấy" Tiêu Chiến nhắc nhở

"Ta biết rồi ta vào ngay đây nương tử"

Cùng lúc đó Tiểu Cúc, Nguyệt Hoa và Tuyên Lộ cũng đến

"Chiến ca à huynh nấu canh hạt sen mà không gọi muội hả? Xấu xa quá nha" Tiểu Cúc nghịch ngợm trách móc

"Cúc tỷ tỷ"

"Ây yahhh Nguyệt Nhi qua đây ta ôm nè"

"Nguyệt Nhi à baba dặn con rồi phải kêu là cô cô" Tiêu Chiến la mắng

"Hazz yahh Chiến ca à con bé gọi sao cũng đc mà, cô cô nghe già lắm"

"Riết rồi tôn ti đi đâu hết rồii"

"Mọi người ở đây đi ta đi hái 1 ít hoa sen nấu canh"

"Để ta đi với nàng, Nguyệt Nhi ở đây với họ là được"
Vương Nhất Bác đề nghị

"Hai đệ định hái sen à"
Dạ Minh vừa đến

"Vâng"

"Đúng lúc ta có đem 1 ít bánh đến hay lát nữa để Nguyệt Hoa làm 1 ít mức sen ăn cùng đi"

"Thế cũng được, huynh vào trong đi tỷ ấy cũng ở bên trong"

"Được"

"Ahh" Vương Nhất Bác khó chịu

"Chuyện gì vậy? Chàng không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi

"Mắt ta từ sáng đến giờ cứ giậc, không biết là có sao không"

"Chắc ổn mà đi thôi"

"Òhh"

//Vừa định bước xuống hồ sen//

"Thỏ con....ta....ta" Vương Nhất Bác lấp bấp

"Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại đã thấy một cảnh tượng khiến y hoản sợ đến tột độ, kẽ nào điều y lo lắng trong suốt mấy năm qua đã đến? Ngay lúc này, ngay tại đây cơ thể của Vương Nhất Bác đang dần dần trong suốt đi hẳn

"Tướng công đừng.... chàng đừng dọa ta mà, là....là ta hoa mắt đúng không.... chàng....chàng không sao đúng không?"

Nước mắt Tiêu Chiến dần dần rơi xuống gò má hồng hào của y

"Thỏ con....có lẽ....ta sắp phải đi rồi....." Giọng Vương Nhất Bác nghẹn lại

"Khônggggggggggg.....chàng không được đi đâu hếttt .... chàng phải ở lại với ta....ta không cho phép chàng rời xa ta Vương Nhất Bác"

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người nghe tiếng la của Tiêu Chiến chạy ra xem

"A Bác"

"Bác ca"

"Nhất Bác"

Nguyệt Hoa chạy đến ôm chầm lấy Nhất Bác, dần như cô cảm nhận được điều gì đó, cơ thể của cô cũng.....

"Nương....nương tử...nàng..."

Dạ Minh nghẹn giọng chạy đến ôm lấy nương tử của mình

"Tướng công.....thiếp....thiếp....sắp.."

"Ta không cho phép nàng nói....ta....ta không cho bất cứ ai đi khỏi nơi này hết Nguyệt Hoa à..."

Nước mắt Dạ Mình rơi xuống khuôn mặt của Nguyệt Hoa

"Tướng công ngốc"

Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời trong xanh hôm nay rồi nhìn về phía đứa con gái chưa biết được sự việc của mình mà khóc trong nghẹn ngào

"Nguyệt Nhi con qua đây....qua đây với baba..."

Vương Nhất Bác thều thào gọi

"Con ngoan...sau này phải nghe lời Baba Chiến của con....không....không được biết chưa....nếu không Baba sẽ không thương con đâu..."

"Baba bị đau hả? Để Nguyệt Nhi tìm thái y cho baba nha"

"Con ngoan....baba thương con lắm"

Vừa nói dứt câu, cơ thể Vương Nhất Bác và Nguyệt Hoa tan biển không còn 1 vết tích gì để lại

"TƯỚNG CÔNGGGGGGGG"

"NƯƠNG TỬUUUUUUUUUU"

Vừa chớp mắt đây thôi, mà 2 người, một người thì mất bương tử yêu thương bấy lâu, còn 1 người thì mất đi ngườu tướng công mình yêu quý nhất....đúng là ông trời trêu người...

Tiêu Chiến ôm Nguyệt Nhi vào lòng khóc đến ngất liệm

"Liệu ta còn gặp lại chàng không?"

"Baba"

"Chiến ca"

"A Chiến"

"A Chiến tỉnh lại đi...mau gọi thái y cho trẫm" Tuyên Lộ thét thật to cho cơn nghẹn ngào.......

                  _ Hết hồi 1 _

______
__________________
Tui định sắp kết mà nghĩ lại còn 1 chút drama chưa tạo:))

Quý dị đọc duii dẻ nhớ để lại ☆ và đừng quên theo dõi để cập nhật chap mới nha!!

Đa tạ♡









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top