ZingTruyen.Top

Bjyx Vuong Gia Ngai La Cua Ta Drop

Bên phòng của Bà Vương

"Nguyệt Hoa con qua đây!"

Bà Vương gọi Nguyệt Hoa lại phía giường ngồi

"Dạ có chuyện gì sao mẹ?"

Nguyệt Hoa vừa tiếng lại vừa hỏi

"Con lại đâu ngồi xuống mẹ có chuyện muốn hỏi con?"

"Dạ"

Nguyệt Hoa ngồi xuống bên cạnh bà Vương

"Mẹ hỏi đi"

"Con gái à suốt thời gian qua con đã ở đâu, hơn nữa sao con lại gặp được Nhất Bác?"

"À chuyện này thì"

* kể hết mọi chuyện cho bà Vương nghe*

"Con nói gì cơ, con và Nhất Bác kết hôn rồi hơn nữa lại là thành viên hoàng thất?"

"Dạ"

"Con không gạt mẹ?"

"Dạ con không gạt mẹ đâu mà?"

"Nhất Bác thằng bé còn có con nữa sao?"

"Dạ, còn tưởng mẹ sẽ hốt hoảng vì việc tiểu Bác cưới nam nhân?"

"Không! Mẹ sớm biết thằng bé không hề yêu nữ nhân rồi"

Giọng nói dịu lại cùng với ánh mắt hiền hòa đang dần ngấn lệ

"Mẹ à mẹ đừng khóc, sao mẹ biết, mẹ biết thằng bé như thế từ khi nào?"

"Từ năm thằng bé 16 tuổi, mẹ phát hiện được lúc nó đang tắm và để điện thoại đang mở trên bàn, hình nền điện thoại nó lại 1 cậu bạn trạng tuổi, lúc đó mẹ đã hoài nghi, có lần mẹ đi ngang phòng nó nghe nó nói rằng "Tại sao tôi lại yêu cậu, hơn nữa cậu lại là một đứa con trai, cậu kêu tôi phải làm sao đây hả", lúc đó mẹ phát hoảng đến nỗi ngã khụy xuống đất, may mà có ba con đỡ mẹ"

"Lúc đó ba cũng ở đó? Ba ba nổi trận lôi đình với thằng bé sao?"

"Ba con biết, hơn nữa là còn biết trước mẹ nữa, ba nói thằng bé còn nhỏ, yêu là chân thành, không phải xấu xa, tình yêu của nó rất thuần khiết, hơn nữa lúc đó thằng bé là bị từ chối đâm ra đau lòng mà sinh ra khổ tâm nên ba con hiểu"

"Đúng là con chưa hiểu gì về ba hoàn toàn"

"Ba con tuy cứng rắng bên ngoài, nhưng bên trong vẫn luôn mềm lòng"

Nguyệt Hoa im lặng 1 hồi thì nghe bà Vương hỏi

"Con nói con cũng kết hôn rồi, vậy người con yêu là người thế nào?"

"Anh ấy....là người rất tốt, một người tuy hơi nóng nảy nhưng luôn nhường nhịn con, yêu thương con, việc gì cũng có thể chịu đựng vì con..."

Nói xong nước mắt cô rơi, bà Vương ôm con gái mình vào lòng

"Con nhớ cậu ấy thì khóc đi, mẹ hiểu con mà, khóc thoải mái đi, ngày mai tìm cách quay lại đó"

Chợt thoảng giựt mình, mẹ cô vừa nơi gì chứ, bà mong muốn con gái mình đến bên người nó yêu sao, rốt cuộc trong lòng mẹ mình muốn vậy sao chứ?

"Mẹ...mẹ...vừa..."

"Mẹ biết con định hỏi gì, con gái lớn rồi cũng phải theo người con yêu chứ, đâu thể bắt con ở với mẹ mãi thế được"

Khóc òa lên Nguyệt Hoa ôm chầm lấy mẹ

Sáng hôm sau

"2 đứa xuống ăn sáng này!"

"Dạaa"

"Hôm nay có món gì vậy mẹ?"

Nhất Bác hào hứng hỏi

"Ai yahh nghe chị con bảo con thích món canh sườn heo hạt sen nên mẹ làm nhiều lắm, mùi vị chắc là không giống nhưng con ăn đỡ đi"

"Mẹ...mẹ...nói không giống gì cơ?"

"Còn không phải giống nương tử con nấu sao, cái thằng nhóc này mẹ nghe chị với ba con kể rồi"

"Ơ chị?"

"Nhìn chị làm gì, có gì nói đó thoi"

"Được rồi được rồi đừng có bày ra vẻ mặt ngơ ngác đó, vào ăn nhanh ba đói ròi"

"Dạ vâng"

...

"Nghe A Bác bảo có manh mối, rối cuộc là sao vậy Hoa Nhi"

"Dạ hôm trước tụi con phát hiện chiếc gương mà chồng con tặng phát sáng, trên đó có hình ảnh của chồng con và A Chiến, cả cháu nội ba mẹ nữa"

Nguyệt Hoa vừa gắp đồ ăn cho lão Vương vừa kể

"Rồi sau đó?"

"Con nhớ lúc đó tụi con càng nhìn càng không rõ nên mới đưa lên cao, ánh trăng rọi vào gương có 1 luồn sáng chói lắm xém nữa là hút tay A Bác vào rồi"

"Dạ đúng con cảm nhận luồn sáng đó rất mạnh, chắc là có thể trờ về bằng luồn sáng đó"

"Thế 2 con định khi nào thử nghiệm"

Bà Vương chậm chạp hỏi

"Tụi con thì lúc nào chả được, nhưng mà chỉ sợ đến đó lại quay về không được..."

Nhất Bác trầm giọng xuống

"Thằng ngốc nhà còn, 2 già này còn sợ gì nữa, con còn Tiêu Chiến, còn Nguyệt Nhi mà"

Lão Vương mắng Nhất Bác nhưng lòng ông cũng chẳng mấy vui vẻ

"À phải rồi"

Nguyệt Hoa chợt nghĩ ra gì đó

"Nếu có thể cuốn người hình thường vào đó, hay chúng ta đưa ba mẹ theo?"

"Chị à, em chỉ sợ 1 ngày nào đó lại trở về vô cớ thôi"

"Ai yah thằng nhóc này em không coi phim à, việc bất trắc không xảy ra lần 2"

"Thế thì thử"

"Ok"

"Nè nè nè 2 cái đứa kia, hấp ta hấp tấp, hỏi ý 2 già này chưa đấy"

Bà Vương lên tiếng

"Mẹ à chẳng phải mẹ muôn gặp A Chiến dí Minh Minh sao?"

Nguyệt Hoa hỏi

"Ừ thì mẹ..."

"Thôi mà đi 1 lần cho biết"

"Ba à còn ba"

Nhất Bác hỏi

"Ba thì sao cũng được"

2 chị em mừng như dự hội

"YEAHHHH"

"Thế tối nay chúng ta thử"

"Được"

Tối hôm đó

"Là con hẻm này hả con"

"Dạ đúng rồi!"

"Mà con sắm đâu ra đồ cổ trang nhiều vậy?"

"Con mua hồi sáng đó, tiện lợi mà,ba mẹ mặt cũng đẹp nữa"

"Già rồi mà đẹp với chả xấu"

"A Bác đâu?"

"Nhắc mới nhớ A... A Bác em làm sao vậy?"

Nguyệt Hoa hốt hoảng nhìn sắc mặt Nhất Bác

"Không...không may rồi...Tiêu...TIÊU CHIẾN GẶP NGUY RỒI!!"

"Gì chứ đưa chị xem!"

Sắc mặt Nguyệt Hoa tái nhợt đi, cảnh tượng là họ nhìn thấy là Nguyệt Dung người đàn bà bỉ ổi đang cầm dao khống chế Nguyệt Nhi dồn Tiêu Chiến vào đường cùng chân núi ngay khu săn bắn hoàng cung, ngườu đàn ông bị trối ở phía sau là Dạ Minh

"DẠ MINH, TIÊU CHIẾN, NGUYỆT NHI"

"Chị à phải nhanh lên"

"Được!"

"Ba mẹ nắm tay tụi con!"

"Ờ ờ được"

4 người họ nắm chặt tay nhau, Nguyệt Hoa và Nhất Bác mỗi người 1 tay cầm chiếc gương để ánh sáng mặt trăng rọi vào, luôn ánh sáng ngày càng lớn bao phủ lấy 4 người bọn họ

Liệu họ có đến kịp để cứu bọn người Tiêu Chiến hay không?

Hãy đón xem vào chap sau nhé!!

_________
______________
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Nhớ để lại ☆ và cmt cho mình biết mọi người nghĩ gì về truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top