ZingTruyen.Top

Bjyx Vuong Gia Ngai La Cua Ta Drop

Hồi 1:

Nhìn qua sắc mặt của Nhất Bác, Nguyệt Hoa thoáng chút nhợt nhạt.

"Nhất Bác có chuyện gì sao??".

Nhất Bác nhìn vào mắt Nguyệt Hoa.

"Chị! Không may rồi, bọn người A Chiến gặp chuyện rồi!!!".

"Gì chứ đưa đây chị xem!".

Gương mặt Nguyệt Hoa tái nhợt lại.

"KHÔNG XONG RỒI NGUYỆT NHI SẮP KHÔNG XONG RỒI!!!!!".

...

Bên phía bọn người Tiêu Chiến.

"Nguyệt Dung tôi xin cô thả con bé xuống đi!!!".

Tiêu Chiến chấp tay cầu xin Nguyệt Dung bỏ Nguyệt Nhi xuống, Nguyệt Dung đang ẩm Nguyệt Nhi và có ý định thả con bé xuống vách núi.

"Hứ! Dù cho huynh có làm gì ta cũng không tha cho đứa nghiệt chủng này, thật kinh tởm, ta không tốt bằng hắn ta sao? Tại sao phải là hắn? HUYNH NÓI ĐI!!!".

"Nguyệt Dung cô muốn trả thù thì nhắm vào ta đi, đứa bé là vô tội mà, ta xin cô đó".

Tiêu Chiến mặt đẫm nước mắt mà cầu xin Nguyệt Dung, ánh mắt anh đảo qua nhìn thấy Dạ Minh vẫn chưa tỉnh lại mà bất lực.

"Hứ! Tiêu Chiến à! Nếu là lúc trước thì ta có thể tha cho nó bằng cách bắt huynh cưới ta làm chánh thê của Vương Phủ, nhưng bây giờ suy nghĩ của ta đã đổi rồi, chỉ có đứa nghiệt chủng này chết mới có thể làm lòng ta nguôi ngoai".

Nguyệt Dung giơ Nguyệt Nhi lên cao thả xuống.

"KHÔNG!!!!!!!!!!!".

Tiêu Chiến quỳ rạp xuống khóc đến suýt ngất đi.

"Á!!".

Từ đằng sau Nguyệt Hoa chạy tới đạp vào lưng Nguyệt Dung, ả bất ngờ đau đớn ôm lưng mà thả Nguyệt Nhi, đứa bé bay lơ lững tưởng chừng là rớt xuống vách núi, may mà Nhất Bác chạy lại kịp lúc đỡ Nguyệt Nhi ôm vào lòng.

"CON TÔI NGUYỆT NHI ƠI!!!".

Tiêu Chiến gào khóc chạy lại chỗ Nhất Bác, Nhất Bác trao Nguyệt Nhi cho Tiêu Chiến.

"Con của baba, baba xin lỗi con nhiều lắm".

"Đa tạ, đa tạ ngươi đã cứu con ta, ngươi muốn gì ta cũng sẽ báo đáp ngươi".

"Vậy thì...lấy thân báo đáp đi".

Nhất bác trêu ghẹo Tiêu Chiến.

"Đồ vô sĩ ngươi...".

Tiêu Chiến ngước mắt lên, đập vào ánh mắt người là chàng trai mà người thương nhớ bao ngày qua, Vương Nhất Bác... hắn về rồi...

"Nhất ... Nhất ... Nhất Bác...ngươi... là ngươi thật sao???".

"Còn ai vào đây nữa thỏ con nghịch ngợm của ta?".

Tiêu Chiến nước mắt ướt đẫm chạy đến ôm chầm lấy Nhất Bác.

"Tại sao hả... tại sao bây giờ mới về?".

"Bảo bối ta xin lỗi mà, đừng khóc nữa có được không? Ta sợ nhìn người khóc lắm đó".

"Đồ đáng ghét, về phủ ta tính toán với chàng sau".

"Được rồi được rồi mà, nè nhìn qua bên kia đi!".

"Hửm?".

Tiêu Chiến quay sang hướng ông, bà Vương đang đứng gỡ dây trói cho Dạ Minh.

"Nè tướng công, hai người ấy là ai sao ta cứ nhìn có chút giống chàng vậy?".

"Hửm giống thật sao? Sao chả ai nói ta giống phụ thân, mẫu thân ta toàn nói tỷ tỷ mới giống đó".

"HẢ?".

Tiêu Chiến bất ngờ hét vào mặt Nhất Bác.

"Có cần hét thẳng vào mặt ta vậy không thỏ con?".

"Đó...đó là phụ, mẫu của chàng thật hả?".

"Ta đùa người làm gì chứ?".

"Liệu...họ có trách ta không bảo vệ Nguyệt Nhi tốt không?".

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng đượm buồn.

"Ngốc à! Lo gì vậy hả? Lúc biết ba người gặp chuyện, họ lo lắng sốt ruột lắm đó, họ không trách người đâu mà".

Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.

"Ừm, vậy dẫn ta qua đó chào hỏi đi".

"Ừm, à nhớ gọi là cha, mẹ nha!".

"Cha, mẹ?".

"Đúng rồi, đó là cách gọi phụ, mẫu ở thời của ta".

"Ừm ta biết rồi".

...

Bên phía Dạ Minh khi được lão Vương hất nước vào mặt đánh thức.

*Khụ khụ khụ*

Tiếng sặc nước của Dạ Minh.

"Thằng bé tỉnh rồi ông ơi".

Bà Vương vui mừng nói.

"Là 2 người giúp tôi sao? Xin đa tạ nhiều lắm!".

"Con không biết chúng ta là ai à?".

"Hai người...sao lại có nét giống nương tử của ta vậy? À xin lỗi chắc là ta nhớ nàng ấy quá sanh ảo giác thôi, dù gì cũng đa tạ hai người'.

Chợt thoáng nhận ra Tiêu Chiến, Nguyệt Nhi còn đang bị Nguyệt Dung uy hiếp.

" Phải rồi A Chiến, Nguyệt nhi...Nguyệt...Nguyệt Hoa...".

Dạ Minh ngước mắt tìm bọn người Tiêu Chiến thì thấy Nguyệt Hoa đang dằn co với Nguyệt Dung.

"Nguyệt Hoa! Nguyệt Hoa!".

"Trời ơi chàng kêu cai gì qua đây giúp ta nhanh đi, ả ta nặng như trâu vậy, thiếp chịu không nổi nữa rồi".

"Được được ta tới ngay".

Dạ Minh chạy lại đá vào người Nguyệt Dung khiến ả ngã lăn ra đất.

"Nương tử nàng về rồi".

Dạ Minh ôm chầm lấy Nguyệt Hoa mà khóc nức nỡ.

"Nè nè nè cái tánh mít ướt của chàng lại trở lại rồi đúng không?".

"Ta nhớ nàng mà nương tử". *hic*hic*.

"Được rồi ngoan ngoan, để phụ, mẫu thiếp thấy thì mất mặt lắm đó".

*Hic* "Gì chứ nàng đừng có đùa ta nha". *hic*

"Đùa hả? Vậy chàng nhìn qua bên kia đi!".

"Hai người đó... là nhạc phụ, nhạc mẫu của nàng?".

"Ừm".

"Cái gì?".

Hết hồi 1.

...

Hé lô mọi người sau bao nhiêu tháng ngày vật vả tui đã trở lại rồi, và cũng là hồi kết của câu chuyện này, cảm ơn mn đã theo dõi trong thời gian qua, chỉ còn 1 hồi nữa là kết thúc rồi, mong mọi người rang chờ thêm để đón 1 hồi kết đẹp nhé!

CẢM ƠN, HẸN GẶP LẠI!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top