ZingTruyen.Top

Bjyx Vuong Gia Ngai La Cua Ta Drop

//Hẻm Y, phố G, Lạc Dương//

Vương Nhất Bác và Nguyệt Hoa đang nằm bất động trên mặt đất, ánh sáng của đêm trăng rầm soi rội vào khuôn mặt của 2 người, làm 2 người choàng tỉnh lại

"Chị! Chị 2!"

Vương Nhất Bác vừa gọi vừa lây người của Nguyệt Hoa

"Có chuyện gì vậy?"

Nguyệt Hoa mơ hồ tỉnh lại

"Chúng ta...trở về rồi..."

"Hả?? Nơi này sao quen vậy?"

"Đây là con hẻm gần nhà chúng ta"

"Lâu quá chị không về....mọi thứ thay đổi quá nhiều..."

"Nhất Bác! Nhất Bác em ổn không?"

"Em....em nhớ A Chiến....em muốn quay lại đó...chị 2 em muốn quay lại..."

"Chị cũng muốn....nhưng trước mắt chúng ta về nhà trước đã..."

"Mà nè! để chị cắt tóc cho em chứ bộ dạng này dễ gây hiểu lằm lắm"

"Hả? Cắt...cắt tóc?"

"Yên tâm chị có học 1 khóa rồi không sao"

"Nhưng ở đây làm gì có vật dụng nào"

Nguyệt Hoa nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt bắt gặp 1 cây kéo cũ bị vứt trên mặt đất

"Bên kia có kéo! Đợi chị 1 chút"

Một lát sau

"Xong rồi đó, bao đẹp trai nha"

"Có cái gì soi được đâu mà em biết"

"Đợi chị"

Nguyệt Hoa sờ quanh đai thắc lưng của mình

"Ể cái gương này sao có thể đến đây"

"Hả? Chẳng phải trang sức của chúng ta mất hết sao? chỉ còn y phục thôi mà"

"Chị cũng không biết, em cầm soi thử đi"

"Òhhh"

"Ể cũng đẹp đó"

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác tròn mắt hốt hoản

"A Bác em sao đấy?"

"Chị...chị hai....chị nhìn đi....tay....tay của em..."

"Hảa? Sao....sao...tay của em lại...lại?"

"Cái gương này chị lấy ở đâu vậy?"

"Là Dạ Minh tự làm tặng cho tỷ nhân dịp sinh thần, nên lúc nào tỷ cũng mang theo"

"Chất liệu này.....sao quen quá"

"Huynh ấy nói là làm từ gỗ gần khu vực săn bắn của hoàng cung á"

Nhất Bác nhận ra điều gì đó

"Phải rồi"

"Chị à chúng ta bị xuyên không cũng là khu vực đó, nên là cái gương này chắc có thể giúp chúng ta trở về"

"Đệ nghĩ vậy sao?"

"Ừm"

"Nhất Bác à trước mắt chúng ta về nhà thăm ba mẹ đã"

"Vâng"

//Về đến nhà//

"Ba, mẹ"

Ông bà Vương nghe giọng nói quen thuộc chạy ra xem

"Là ai đó?"

Ông Vương hỏi

"Là con Nhất Bác đây!"

"Hả Nhất...Nhất Bác?"

"Ba, mẹ con về rồi!"

"Trời ơi cái thằng này, rốt cuộc là con đi đâu vậy hả? Có biết 2 già này lo cho con đến phát điên không"

"Nhất Bác à! Con cứ thích làm mẹ lo là sao hả? Mẹ mất chị con rồi...mẹ không muốn mất luôn con đâu"

Nguyệt Hoa đứng bên ngoài nghe thấy, cô bật khóc không thành tiếng

Vương Nhất Bác ngắt lời 2 ông bà Vương

"Ây yah được rồi được rồi ba mẹ, xem con dắt ai về cho ba mẹ nè"

"Hả?? Ai??"

"Chị hai ơi vào đi"

"Thằng này mày điên rồi à? Đừng có làm tao khóc chứ, chị mày mất tích lâu lắm rồi con"

Ông Vương tức giận la mắn Nhất Bác

"Trời ạ ba đợi 1 lát rồi hẳn la con"

"Chị hai chị còn không vào là em ăn đòn đó nha"

Nguyệt Hoa từ ngoài cửa bước vào, hai dòng nước mắt cô nghẹn ngào mà tuông rơi, cô chạy đến ôm chầm bà Vương

"Mẹ...mẹ con về rồi...mẹ à con nhớ mẹ lắm"

"Con....con...con gái của ta...Nguyệt....Nguyệt Hoaaaaa"

Bà Vương ôm chầm lấy đứa con gái mất tích từng ấy năm trời của mình trong vòng tay của một người mẹ

"Nguyệt Hoa...con gái....là con thật sao?"

Ông Vương nghẹn ngào hỏi

"Ba à....là con đây!"

"Nguyệt Hoa của ta....ta nhớ con nhiều lắm..."

Ông Vương ôm chầm lấy con gái của mình

"Được rồi được rồi 3 người đóng phim tình cảm nãy giờ lâu lắm rồi đó, con trai ngoan của ba mẹ đói lắm rồi nha"

"Cái thằng nhóc này, em chỉ biết ăn"

*ọt ọt ọt*

"Chị 2 à bụng chị biểu tình rồi kìa"

"Em đừng có chọc chị"

"Rồi rồi 2 chị em tụi con, lên trên lầu tắm rửa đi, mẹ làm đồ ăn rồi để mẹ làm nóng lại"

"Dạ"

"Dạ"

// 1 lát sau //

"2 đứa xong chưa canh chín rồi này!"

Mẹ Vương gọi

"Dạ tụi con xong rồiii"

Nhất Bác và Nguyệt Hoa vừa bước xuống vừa trả lời

"Nay nấu món gì vậy mẹ?"

Nhất Bác hỏi

"Nay ba con được bạn tặng cho mấy cây hoa sen, nên mẹ nấu canh hạt sen hầm sườn heo cho tụi con tẩm bổ"

Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của cậu bị dập tắt bằng một nỗi buồn từ sau tring đôi mắt

"Canh hạt sen.....A Chiến...."

//Hồi tưởng//

Phủ Vương Gia

"Cún con à chàng xong chưa ra đây ăn canh nè"

Tiêu Chiến hối thúc Vương Nhất Bác

"Rồi rồi ta ra ngay, mùi gì thơm thế nương tử?"

"Ngồi xuống đi, hôm nay ta nấu canh hạt sen hầm sườn heo cho chàng nè"

*mơ nắp nồi canh, khối bay nghi ngút*

"Quaaaaaaa~~~"

Bốn chữ "thèm chảy nước miếng" đang hiện dần trên mặt Vương Nhất Bác

"Đưa chén đây ta múc cho chàng"

"Dạ nương tử!"

Một lát sau

*Ực ực ực*

"Aaaa~~~ no chết ta rồi Thỏ con"

"Đúng là hình hài Hêu Ham Ăn hiện ra rồi ha, một nồi canh to cũng bị chàng ăn sạch rồi"

"Nấu cho ta thì ta phải ăn cho đáng chứ"

"Rồi rồi Sư tử hêu, để thiếp dọn"

"Để đó đi, A Chiến lại đây!"

"Hửm? Lại vụ gì đây"

Vừa đi lại Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lại phía mình, trượt chân y ngã nhào lên người Vương Nhất Bác

"Nè Hêu con, chàng ăn no bây giờ lại giỡ thói lưu manh à?"

"Làm gì có, ta chỉ muốn ôm bảo bối của ta thôi mừ"

"Ai tin được chàng chứ"

"Thỏ con nè"

"Hửm?"

"Nếu sau này ta không còn bên cạnh nàng thì sao?" *ưm*

Tiêu Chiến bịt miệng Vương Nhất Bác lại

"Chàng lại nói bậy cái gì nữa đây, ta nói rồi, không bao giờ cho chàng rời xa ta đâu, nên là ta và chàng mãi mãi bên cạnh nhau, có hiểu chưa?"

"Dạ ta hiểu rồi nương tử"

//Quay về hiện tại//

"A Bác, A Bác"

Nguyệt Hoa lây người Vương Nhất Bác

"Dạ?"

Vương Nhất Bác giật mình

"Em mau lau nước mắt đi, chị biết em đang nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải lúc"

Đưa tay lau nước mắt, cầm lòng lại Vương Nhất Bác nói

"Dạ em biết..."

Đi đến bàn ăn

"Nè hai đứa ngồi xuống đi"

*Đồng thanh*

"Dạ"

"Nè Nhất Bác, Nguyệt Hoa ăn nhiều chút ha"

"Được rồi ba gắp cho con ít thôi"

Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói

"Ăn nhiều chút đi, đừng tưởng ba không biết con muốn giữ dáng"

"Ba thiên vị"

Vương Nhất Bác phòng má nói

"Rồi rồi tiểu tổ tông của tôi ơi đây đây ba gắp cho"

Lão Vương giỡ khóc giỡ cười với đứa con trai của mình

Cả nhà ăn cơm vui vẻ

//Một lát sau//

"Mẹ con rửa chén xong rồi!"

Nguyệt Hoa nói

"Hoa Nhi nay con qua ngủ với mẹ nha"

"Dạ thế còn ba?"

"Ông ấy qua ngủ với A Bác"

"Hảaa dí con hả"

"Sao đây nhóc, không cho ba ngủ à"

"Dạ dạ cho"

//Phòng Nhất Bác//

"A Bác qua đây ba hỏi chuyện"

"Dạ?"

"Ba hỏi thẳng nha, con....không thích con gái đúng chứ?"

".....Ba....sao ba biết?"

"Thằng nhóc này, ba là ba của mày, có gì mà chả biết"

"Mấy năm qua con đi đâu, sao lại gặp chị con?"

"Ba hứa không mắng con mới dám kể"

"Lại làm sai trái cái gì sao, được được ba hứa"

//Kể hết mọi chuyện//

"Gì chứ?"

"Ba bình tĩnh đi"

"Chị...chị con thành thân rồi? Kêu ba sao bình tĩnh"

"Trước đó con đã nói rồi mà"

"Con còn con, con còn có con nữa, người con cưới lại là Vương Gia gì gì đó"

"Dạ...."

"Hazz hai cái đứa nhóc này thiêth tình làm ba tức chết mà"

"Ba bình tĩnh đi"

"Cháu nội ba tên gì?"

"Dạ tên....hả ba....ba hỏi gì cơ?"

"Con lãng tai hả? Ba hỏi cháu nội ba tên gì?"

"Con...con tưởng ba không đồng ý..?

"Con ngốc hả? Ba đã biết việc con khôn thích nữ nhi rồi thì còn gì mà ba chả lường trước được, nói mau cháu ba tên gì, con dâu ba nữa"

"Dạ đứa bé tên Nguyệt Nhi là con gái, còn em ấy....tên Tiêu Chiến.."

Vừa nói đôi mắt Nhất Bác đã rưng lệ

"Con nhớ thằng bé Tiêu Chiến đó sao?"

Khẽ gật đầu

"Con muốn quay về đó?"

"Con...con không chắc, ở đây còn có ba mẹ, con không thể nào đi được...."

"Ngốc à, ba mẹ không phải là người đi với con hết cuộc đời, người thương con mới cùng con đi hết cuộc đời hiểu không?"

"Ba..."

Vương Nhất Bác nhào tới ôm lấy Lão Vương

"Rồi rồi lớn rồi, có con rồi đừng có khóc nhè"

"Mà nè, chồng của chị con tên cái gì mà Dã Minh, Dạ Minh gì đó có tốt không?"

"Dạ Minh, anh ta tuy đôi lúc hay cãi nhau với con, nhưng là một người rất tốt, rất thương chị,vì chị mà anh ta không cưới thêm ai đó ba"

"Thật vậy sao"

"Dạ thật"

"Nói gì thì nói ba vẫn muốn gặp thằng nhóc đó 1 lần, cả thằng bé Tiêu Chiến và con của con nữa, con biết cách nào không?"

"Con và chị cũng đang mơ hồ đây"

"Thôi được rồi đi ngủ đi mai rồi tính"

"Dạ"

____________Hết chap 16__________

_______
______________
Hé lu mn lại là tui đây, chúc mn buổi tối dui dẻ nhen
Nhớ theo dõi để biết khi nào có truyện nha
Đừng quên để lại ☆ cho tui á

Cảm ơn nhìu♡.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top