ZingTruyen.Top

Bl Trai Bao End

'Ông chủ, tôi làm tất cả vì ngài, hy sinh vì ngài...chịu bao tổn thương đau đớn, sao ngài lại phản bội tôi chứ?'

Thẩm Quân nhìn thấy thư kí Chân mở cửa bước vào, bỗng nhiên những kí ức trước kia ùa về. Lúc anh ốm đau, bị thương, hay thậm chí mất trí nhớ. Đều là thư kí một tay giúp đỡ, cả việc anh có thể đến với Từ Nhiễm nữa.

"Chân Mịch, tôi..."

"Ông chủ, dưới nước lạnh lắm, chân tôi bị buộc lại rồi. Không bơi lên được, ông chủ...tôi không thở được..."

Thư kí Chân bỗng trở nên ướt nhẹp trương phềnh lên. Thẩm Quân lùi lại vài bước rồi chạy trốn, đụng phải Từ Nhiễm ở đầu đằng kia.

"A Trạch, hóa ra anh lừa dối em sao?"

"Có phải em chỉ cần bỏ đi...anh sẽ phế chân em đi đúng không?"

Không phải, em đừng khóc mà.

Chuyện gì thế này...anh không nói thành tiếng được

Hai tay bị xích lại, Nhiễm Nhiễm, nghe anh giải thích đã!

"A Trạch, anh so với Lucas...không khác nhau là mấy"

Thẩm Quân bị vòng cổ giật điện đau đớn, Nhiễm Nhiễm...đừng bỏ anh mà...anh sai rồi...

"Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng bỏ anh..

"A Trạch, anh sao vậy? Mau dậy đi"

Thẩm Quân tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Từ Nhiễm lau mồ hôi cho mình.

"Sao lại khóc dữ vậy chứ? Anh làm em lo lắm đấy"

Thẩm Quân ngồi dậy, hóa ra đã khóc nhiều như vậy. Từ Nhiễm phải vỗ vai anh một lúc, để anh điều hòa lại trạng thái. Có vẻ việc trên công ty đã khiến anh quá áp lực rồi. Phải bắt đầu lại từ đầu, may mà năng lực về công việc vẫn còn.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta làm một chút được không?"

"6 giờ rồi, anh cố ngủ thêm một tiếng nữa đi"

"Không, một tiếng cũng được"

Từ Nhiễm ấn anh nằm xuống, ngượng ngùng  dùng gel rồi khuếch trương trước, nắm lấy gậy thịt của anh mà nhét vào.

'Của anh ấy vốn to như thế này sao?'

Từ Nhiễm cắn môi, thở ra một cái lấy hơi rồi ngồi hẳn xuống.

'Sâu quá...như thể lên tận bụng rồi'

Cậu biết anh đi làm rất vất vả, cậu lại chẳng thể ra ngoài tìm việc như trước. Coi như cậu ủng hộ anh bằng cách này đi.

Cơ thể Từ Nhiễm vốn không được khỏe, đã trực tiếp ngất luôn trên ngực anh. Thẩm Quân lau đi nước trên khóe mắt cậu, hôn môi một cái rồi vào nhà vệ sinh tự xử nốt.

.

Công việc ngập đầu khiến anh quên đi những chuyện cũ, vì bên cảnh sát nhận được kết quả chụp não bộ của anh nên không còn cách nào khác.

Quay ra quay vào đã hơn 10 giờ tối, Thẩm Quân ôm đầu đầy nhức nhối. Về đến nhà thấy cậu đã để sẵn phần cơm cho anh, còn đâu đã đi ngủ trước rồi.

"Anh xin lỗi"

Thẩm Quân nói khẽ, hôn lên má cậu một cái. Trong nhà cũng lắp thêm các thanh dài để giúp cậu luyện tập thể lực đi bộ lại. Tuy các video của Từ Nhiễm đã được xóa, nhưng không thể chắc chắn ngoài kia còn rất nhiều người đã từng thấy em ấy được.

Thẩm Quân tháo đinh ghim tay áo chuẩn bị đi tắm lại để làm rơi xuống sàn. Trong lúc soi đèn pin lại phát hiện một máy rung ở dưới gầm giường, vẫn còn dinh dính của gel nữa.

Phải rồi, em ấy nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỉ có thể dùng đồ chơi thay thế mà thôi.

Thẩm Quân tự trách mình, nhẹ nhàng cởi quần ngủ của cậu xuống, vạch mông trắng mềm ra. Chắc làm xong mệt quá đi ngủ luôn đây.

Anh rút khăn ướt lau cho cậu, theo thói quen lại cho ngón tay vào trong. Từ Nhiễm rùng mình, co rúm hậu huyệt lại, như đang mút chặt ngón tay anh luôn.

"Cuối tuần anh sẽ bù cho em nhé, ngủ ngon"

.

Thẩm Quân không dự trù được công việc, kết quả cuối tuần còn về muộn hơn ngày thường. Hôm nay Từ Nhiễm còn chưa kịp rút ra đã ngủ luôn rồi, cả tuần này hai người nói chuyện với nhau còn chưa nổi một tiếng nữa.

Dù đã có thư kí mới, nhưng năng lực làm việc không thể bằng thư kí Chân được.

'Ông chủ, Từ Nhiễm sẽ đi tìm người khác thôi'

'Ngài định làm gì nếu Từ Nhiễm bỏ đi...? Xích lại? Hay khóa cửa?'

Thẩm Quân lại gặp ảo giác rồi, còn suýt tìm dây trói nữa.

Ngày hôm sau đi làm lại bất giác khóa cửa lại. Không ổn rồi, mẹ nó...người chết có sống lại cũng không khiến anh sợ nữa! Có vẻ anh bị nhét trong vỏ bọc A Trạch quá lâu rồi.

Công ty Thẩm Thị quay lại đã có sẵn sự hợp tác của Toru nên nhiều công ty bắt đầu tìm đến để mong hợp tác lâu dài. Đúng là chỉ vất vả mấy tuần đầu thôi.

Được về sớm rồi, chắc chắn Từ Nhiễm sẽ vui lắm đây!

Trong niềm vui hân hoan đến mức muốn đâm sâu vào Từ Nhiễm ấy, anh lại bắt gặp một người đàn ông đang dìu Từ Nhiễm vào sảnh. Thẩm Quân không suy nhiều, bước nhanh tới kéo cậu về phía mình rồi thẳng tay đấm người kia.

"A Trạch!"

.

"Mong anh thông cảm"

Cuối cùng người đó nhận tờ chi phiếu với nhiều số không đằng sau mới ôm mặt thâm tím đi về. Hóa ra trong nhà đã hết đồ ăn rồi, không còn cách nào nên cậu phải lóc cóc đi mua. Nhưng khổ nỗi siêu thị lại cách quá xa, trên đường trở về đã kiệt sức mà suýt ngã ra đất. May mà có người đi đường tốt bụng giúp đỡ, vậy mà còn bị ăn đấm nữa

Thẩm Quân xoa bóp chân cho Từ Nhiễm, biết bản thân sai nhưng vẫn phụng phịu mặt. Cậu thở dài, búng trán anh.

"Anh dỗi cái gì?"

"Hôm nay anh về rất sớm, ngay lúc chờ thang máy lại thấy em ở cạnh người đàn ông khác. Anh sợ..."

Từ Nhiễm không biết nói gì nữa, đẩy anh ra để đi nấu cơm tối. Nhìn cậu như thể gió thổi cũng bay vậy, đến cầm đồ nhẹ như cái bút mà tay cũng run rẩy nữa. Anh tự nhiên lại chăm chú quan sát cậu, dù động tác rất chậm, cắt thái cũng không được đẹp, nhưng Từ Nhiễm luôn đặt thành ý của mình vào mỗi món ăn ấy.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta tranh thủ thời gian đi"

"Không được, em sắp xong...á, thả em xuống"

Thẩm Quân sao mà chờ được nữa, gậy thịt đã biểu tình từ lâu rồi. Từ Nhiễm bị áp chế trên giường, không nhích nổi dù chỉ một ngón tay.

"Anh xin lỗi, để em cô đơn mấy hôm nay rồi"

"Anh...biết rồi à?"

Thẩm Quân ôm lấy chân cậu, cắn lên mông tròn ấy, cậu rùng mình khi đầu lưỡi anh chạm vào hậu huyệt, vội vàng đẩy ra.

"Không, đừng, em tắm rồi...nhưng mà nãy đi bộ chắc chắn ra nhiều mồ hôi lắm...với cả..."

"Không sao, em rửa sạch rồi, anh biết"

Từ Nhiễm mím môi, tay tóm chặt lấy ga giường, không nhịn được mà xuất ra một ít.

"Nhiễm Nhiễm, anh trói em lại được không?"

Từ Nhiễm không nói gì, nhưng rồi cũng từ từ gật đầu.

'Ngài đang ép buộc cậu ấy'

Không có!

Từ Nhiễm dạng rộng chân ra, len lén nhìn anh, nuốt nước bọt.

"Vào trong em đi...bắn vào trong, cũng được"

'Cậu ấy đang cô đơn thôi'

Từ Nhiễm lẫn anh đều đạt đến cao trào, quyến luyến hôn nhau không rời. Dây trói không chặt, cậu vòng tay lên ôm lấy anh.

"Anh vẫn cứng...em có thể chịu thêm một lần nữa được. A Trạch, cái của anh thật thích.."

Thẩm Quân hài lòng, làm mạnh bạo hơn lần trước khiến Từ Nhiễm vừa đau vừa khoái cảm, mặc kệ đã có máu chảy ra một ít. Cậu vẫn muốn ôm chặt lấy anh mà tìm hơi ấm, sắc mặt hồng hồng chìm đắm nhục dục.

"Ưm...a...A Trạch...ư...chậm một chút..."

"Không được, lại không thành thật rồi"

"Em ra...ư...sướng...thật sướng"

Từ Nhiễm thật sự đã quá mệt, anh cũng không ép buộc thêm nữa. Nhưng cũng không rút ra mà ôm cậu để ngủ tiếp. Ảo giác bên cạnh anh cũng dần mờ nhòe đi.

'Ngài sẽ không có hạnh phúc đâu'

Thẩm Quân hôn sâu môi cậu, thúc mạnh thêm một lần nữa để vào sâu hơn, Từ Nhiễm hơi mếu máo, nhưng vẫn nép vào lòng anh như mèo con.

"Ngày nào em còn gọi anh là A Trạch...ngày ấy vẫn mãi là hạnh phúc của anh"

Có lẽ anh nên vứt mấy đồ trói và tra tấn mới mua đi thôi, Nhiễm Nhiễm của anh vẫn luôn ngoan ngoãn, không cần dạy dỗ thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top