ZingTruyen.Top

Bl Trai Bao End

"Cậu cần 10 vạn tệ để cưới con gái tôi"

"Tiền chữa trị của bác gái là 15 vạn"

"Kinh nghiệm đi làm của cậu quá ít, chỉ có thể trả một nửa lương so với người khác"

Chật vật kiếm sống như vậy, nhưng đổi lại một đêm với các phú bà, hay ngoan ngoãn nằm rên rỉ với những gã đàn ông có tiền. 20 - 30 vạn tệ chỉ là chuyện nhỏ.

Cái nghề trai bao ấy trong thời điểm hiện tại lại càng trở nên phổ biến hơn bao giờ. Những ai muốn làm việc cho lão Trương sẽ đều được cung cấp 50 vạn, sau đó sẽ làm để trả dần dần.

Tùy theo gu của khách hàng, có người sẽ chỉ phải hầu hạ đàn bà, ít nhất gậy thịt còn được phát huy công dụng. Còn đâu đều phải nằm dưới thân kẻ khác mà chịu đau đớn.

Trai bao cũng phân theo thứ hạng, người xếp hạng thấp phải tự bắt xe đi lại, phải ở chung tập thể, xếp hàng đi tắm rất bất tiện. Còn người được lão Trương cho hạng V.I.P sẽ được đưa đón, chăm sóc ăn uống, chốn nghỉ ngơi riêng. Nhưng bù lại, khách hàng có thể sử dụng tùy ý, có làm đến kiệt sức phải đi viện cũng phải chấp nhận.

Người được lên hạng V.I.P ở đây, trớ trêu thay lại là kẻ muốn bỏ trốn nhất.

"Ông chủ, bắt được cậu ta rồi"

Từ Nhiễm bị vứt xuống nền đất, khuôn mặt đầy sự tức tối không phục. Lão Trương nhả một hơi đầy khói, bóp lấy cằm cậu rồi phả vào mặt cậu.

"Khụ..."

"Cậu Từ, chúng tôi đối xử với cậu không tốt hay sao? Sao cứ dăm ba bữa lại chạy đi như vậy chứ? Cậu làm tôi buồn lắm đấy"

Lão Trương bĩu môi ra vẻ buồn rầu lắm, Từ Nhiễm khi tức giận lại càng thêm xinh đẹp hơn. Viên ngọc quý hiếm như này, hắn phải dùng mưu mẹo mới bắt về được, làm sao có thể để xổng đi được.

"100 vạn...tôi rõ ràng đã kiếm đủ tiền lãi rồi. Ông nửa đêm cho người lấy trộm...Trương Hán Châu, ông định bắt tôi ngửa thân kiếm tiền cho ông cả đời sao?"

"Chậc chậc, 100 vạn là những người khác nếu muốn chuộc thân. Riêng cậu Từ của chúng ta...phải là 500 vạn"

Từ Nhiễm nghe xong chỉ có thể bật cười, khoé miệng khi cười rất giống mèo nhỏ, nhưng ánh mắt đã gần như muốn sụp đổ. Số tiền cậu cố gắng nhẫn nhịn kiếm lấy, không những bị cướp hết đi, mà còn bị tăng giá chuộc thân nữa.

"Dù cậu Từ là con gà đẻ trứng vàng, nhưng nếu không trừng phạt...những người khác sẽ thấy bất công mất"

Lão Trương đưa mắt cho đàn em, Từ Nhiễm lập tức bị lôi ra đánh một trận. Sau đấy để luân phiên người cưỡng bức ngay tại đó. Đến khi xong xuôi, đã không còn sức mà đứng dậy, chỉ có thể bị tên tay sai vác lên đưa về chốn giam cầm. Mấy người trai bao khác thấy vậy chỉ lắc đầu, họ còn cố gắng muốn được lên V.I.P như vậy, sao phải bỏ trốn rồi chịu cảnh khổ sở như vậy chứ?

Từ Nhiễm sau khi được đưa về liền lập tức bị xích lại tay và chân. Không quên khoá luôn cửa ngoài khi đi ra. Phía sau cậu còn đầy dịch thể, khoé miệng cũng còn vương lại một chút. Từ Nhiễm không còn sức chống trả nữa rồi. Cứ như vậy...kiệt sức rồi chết đi được không?

___

"Số 1027, có thể trở về buồng được rồi"

Cửa buồng biệt giam được mở ra, quản giáo cũng phải cách sang một bên cho y bước ra. Thân hình cao to như con gấu, trên trán vẫn còn lưu lại vết bầm. Ánh mắt khi nhìn xuống khiến người khác rùng mình. Tên tù nhân này chỉ cần một đấm thôi đã khiến đối phương gãy mấy cái răng cửa và mũi rồi.

"Lần...lần sau không được đánh người vô cớ nữa. Nếu không..."

"Nếu không...thì làm sao?"

Viên quản giáo sợ hãi ngậm chặt miệng, không dám nói thêm câu nào nữa.

Anh trở về buồng giam của mình, cùng buồng đều là những tên côn đồ như vậy. Hai cánh tay xăm kín đến tận cổ, người ngồi giữa nhếch mép cười, vẫy vẫy anh bước vào.

"A Trạch, cậu lại không kiểm soát được rồi"

"Lão đại, anh bỏ qua được, tôi không được"

Người anh gọi là lão đại này so với những người còn lại không quá vạm vỡ. Thậm chí còn mảnh khảnh thư sinh, đôi mắt hơi lờ đờ thiếu ngủ, làn da lại hơi trắng xanh thiếu sức sống.

"Lão đại, lần sau anh tuyệt đối phải có người đi cùng. Không để bị bắt cóc thêm nữa"

"Hầy có gì đâu ~ trước đây tôi vẫn bị bên đối thủ bắt cóc tạo sức ép suốt rồi. Biết sao được"

Lần đầu A Trạch gặp lão đại, y bị một đám người đè ra cưỡng bức tại sân sau của vườn trại giam. Thậm chí máu còn đang chảy xuống đùi rồi, không nhịn được liền đánh bọn chúng đến bất tỉnh, đàn em của lão đại sau đó mới lật đật chạy đến, nói đi tìm suốt mà không thấy người đâu.

Còn lần này y lại bị bắt cóc sang buồng giam khác cưỡng bức, A Trạch vừa đấm một cái, tên kia đã gãy luôn bốn cái răng cửa, nằm chổng vó ra đó.

"A Trạch, khi nào ra tù, cậu nhất định phải làm cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu cứu người đấy ra."

"Vâng, lão đại"

Đám đàn em đã quá hiểu lão đại của mình, y có bị bắt cóc rồi bạo hành tình dục cũng thấy khoái cảm, mà mặt y lại không ai nỡ đánh đập, nên cứ cứu từ từ cũng được. Tên lão đại khổ dâm này, rõ ràng đã có ý với A Trạch ngốc rồi.

___

"Tiểu Đồ, đi tắm rửa cho cậu ta đi. Có khách đặt tối nay rồi"

Từ Nhiễm vô lực bị kéo vào nhà tắm như một con vật, tiểu Đồ cắm ống thông vào trong, nước chảy ra lẫn cả dịch thể trước đó. Từ hôm bị trừng phạt xong, cậu chỉ nằm yên một chỗ, đồ ăn đem tới cũng không ăn, ánh mắt cứ vô hồn như xác sống. Lão Trương thấy không có vấn đề gì, miễn vẫn xinh đẹp là được.

Trên xe để đưa đến nơi cũng phải có hai tên ngồi cạnh giám sát, cẩn thận đưa cậu lên tận phòng khách sạn, sau đó đứng chờ ngay ở ngoài, phòng trường hợp lại chạy đi mất.

Khách hàng nhìn khuôn mặt ngạo kiều này rất có hứng thú, trói lại hai tay, bịt mắt lại bằng vải đen. Đeo vào găng tay y tế, lấy một lượng lớn gel bôi trơn. Ban đầu vẫn mở rộng bằng ngón tay, nhưng ngay khi cậu đã thấy thoải mái, liền bất thình lình cho cả bàn tay vào bên trong.

"AAAAAAAA...ĐAU...ĐAU QUÁ!"

Khách hàng thoả mãn khi nghe cậu kêu gào vì đau, hắn thấy người khác đau đớn sẽ cứng lên. Hắn liên tục rút ra rút vào tay, ngay cả khi găng đã thấm đầy máu đỏ vẫn không dừng lại.

"Đau quá rồi...làm ơn, làm ơn dừng lại đi..."

Khi hắn thấy hậu huyệt đã bị nới lỏng ra, co rút lại chảy ra đầy máu và gel bôi trơn, lại tiếp tục nhét vào mấy quả bóng bi-a, hung hăng doạ nạt.

"Bên trong có hai quả, trong vòng một tiếng nếu làm rơi ra, sẽ phải cho thêm một quả nữa, hiểu chưa?"

Từ Nhiễm chịu đau đớn suốt một tiếng đồng hồ, không biết đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh lại đã bị hắn ôm lấy eo mà tiến vào trong.

"Lỗ nhỏ này lại đầy dịch rồi, lần sau sẽ tiếp tục gọi bé cưng, tốt lắm"

Mấy tên bảo kê thấy khách đã đi ra liền vào trong đưa người về. Thấy cậu nằm trên giường mà chảy đầy máu cũng không quá ngạc nhiên, sẵng giọng hỏi.

"Tiền đâu?"

"Ở...ở dưới"

Hai cọc tiền to bị hắn cuộn tròn lại rồi nhét vào hậu huyệt. Từ Nhiễm như mọi lần lại được đưa vào bệnh viện chui chữa trị. Một bên tay bị còng lại với thành giường, chúng sợ cậu chạy mất đến vậy sao?

"Tiểu Nhiễm xinh đẹp, tôi mang đến tin tốt cho cậu đây"

Lão Trương mở ra một vali đầy ắp tiền, Từ Nhiễm còn chẳng hề để vào tai. Lão thấy nửa thân dưới cậu vẫn chưa ngừng hết run do đau đớn, nhưng khách trả tiền rất sòng phẳng, vậy là được.

"Hôm nay ta lại mang cậu tới phiên chợ đen, lần này có rất nhiều chủ đầu tư muốn cải cách mới cậu. Trước hết...sẽ là phẫu thuật thanh quản, rất tốt, không cần nói nhiều nữa. Tiếp theo sẽ phẫu thuật tạo âm hộ giả, nhiều gã muốn thử cảm giác mới trên người cậu. Sau đó chờ giọng cậu ổn định, sẽ nhổ đi toàn bộ răng, nhưng yên tâm, tôi sẽ đặt bộ răng giả cho cậu"

"Hừ, ông nghĩ tôi sẽ để yên sao? Tôi...thà chết còn hơn...thành đồ chơi cho kẻ có tiền"

Lão Trương đã nhận đủ tiền, nên đương nhiên sẽ dùng mọi biện pháp để ép buộc cậu phải làm.

"Tùy cậu thôi, nhưng cậu quên...A Trạch đáng yêu của cậu sắp được mãn hạn tù rồi sao? Chỉ cần ta đút lót một chút, cậu ta có thể chuyển thành tù chung thân đấy. Chưa kể ta có rất nhiều đàn em ở trong, xiên một nhát...cũng không ai quan tâm đâu"

Từ Nhiễm cắn răng, bất ngờ lao nhanh tới túm lấy cổ áo lão Trương, vành mắt đã đỏ lên, tức đến run người...

"Lão lừa tôi còn chưa đủ sao? Dù trời đất sập xuống...cũng không được làm hại đến A Trạch nữa"

"Cầu xin ông...đừng làm hại A Trạch"

Lão Trương cười đắc chí, biết được điểm yếu của cậu nên rất dễ đối phó. Sắp tới sẽ chuyển cậu đi đến một nơi khác xa trung tâm hơn, có thể sẽ ra đảo tư nhân của các ông trùm để làm sủng vật riêng.

"Vậy là cậu đã quyết định rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top