ZingTruyen.Top

Bl Trai Bao End

(Thời gian quá khứ)

Món quà năm 17 tuổi của lão đại, đó là được bố đưa sang Nhật Bản chơi. Suốt 17 năm trời chỉ có tài xế đưa từ nhà tới trường và ngược lại, vì rất có nhiều bên đối thủ khác sẽ ngắm lấy y làm điểm yếu.

"Đây là em trai con mà ta đã nhắc trước đó, Tuệ Dương"

Lão đại chớp chớp mắt vài lần khi đối diện với người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn mặc yukata, tóc khá lãng tử. Ánh mắt sắc lạnh khiến y rùng mình, bất giác trốn sau lưng bố.

Ở đây cũng giống như ở nhà, đều những kẻ mặc đồ đen đầy đáng sợ. Y được đưa đồ yukata để thay, không gian tuy khá rộng, nhưng vẫn là tù túng như cũ.

Trải qua một giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi, Tuệ Dương ngáp ngắn ngáp dài, vừa mở cửa phòng ra đã thấy hai vệ sĩ đứng ở ngoài cửa chặn lại. Vừa bất đồng ngôn ngữ, vừa thấp cổ bé họng, không biết phải giải thích như nào với họ nữa.

Bị nhốt trong phòng suốt một ngày, cuối cùng anh trai cũng quay về, y như vớ được phao cứu sinh, cầu cứu anh mình.

Toru lại không biểu lộ sắc thái gì, đôi mắt đầy ngây thơ của Tuệ Dương... sớm muộn sẽ bị vấy bẩn thôi. Hắn xoa đầu y, nhàn nhạt trả lời.

"Tuệ Dương...em hãy quên tên này đi. Tên của em từ bây giờ sẽ là Hikaru, nơi này cũng sẽ là nhà của em, tập quen dần đi"

Lão đại đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện này, tuy đã bỏ trốn được vài lần, nhưng trên một đất nước xa lạ như vậy chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Y cố bập bẹ tiếng Nhật mình học lỏm được, nhưng người qua đường còn chẳng thèm để ý đến cậu, tiếp tục rảo bước trên đường của mình.

Y chỉ mặc bộ Yukata mỏng tang. Đi chân trần trên nền tuyết, vẫn không hiểu tại sao bố lại bỏ rơi y tại nơi này nữa.

Bị người của Toru bắt về trong tình trạng suy sụp tinh thần, không bị đưa về phòng như mọi khi, lại đưa y đến suối nước nóng ở sân sau. Toru vuốt tóc ướt, ra lệnh cho đàn em, Tuệ Dương không hiểu anh ta nói gì. Nhưng chỉ ngay sau đó, đàn em đã lột đồ y xuống, dùng đai áo trói ngoặt tay y lại, sau đó cho xuống suối nước. Tuệ Dương sợ hãi cực độ, hắn là muốn dìm chết y luôn sao?

"Hikaru, em không ngoan ngoãn như tôi tưởng. Em có vẻ chưa bị bắt cóc lần nào nhỉ? Tuýp người như em nếu bị bắt sẽ không bị đánh đập đâu, mà sẽ được dùng làm công cụ phát dục...hiểu chứ?"

Toru nắm cằm y đe dọa, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì tốt.

.

"Đau quá! Toru, Toru...anh làm gì vậy?? Em sai rồi! Em sai rồi"

Toru đang nới lỏng trước cho y, Tuệ Dương đau đớn muốn né tránh, trong phòng hắn chỉ có mỗi vài ánh đèn từ nến. Bình thường ánh nhìn của Toru đã khiến y khiếp sợ, vào hôm nay nỗi sợ ấy càng rõ ràng hơn bao giờ.

Toru ôm lấy hai chân y tách ra, thứ to lớn đang cương cứng kia...sẽ cắm vào đâu chứ?

"Hikaru, tôi vốn định chờ em đủ 18 tuổi, nhưng không sao. Tôi sẽ cho em một danh phận khiến kẻ thù của tôi càng thèm muốn em hơn..."

"Con đàn bà của Toru.."

Khoảnh khắc gậy thịt ấy đâm thẳng vào hậu huyệt, Tuệ Dương tưởng như tất cả chỉ là mơ mà thôi.

"Ô...a...a...Toru, đau, đau quá..tha cho em..."

Mỗi lần hắn cho vào toàn bộ, hô hấp của y đều muốn đình công, dây trói đã tuột ra rồi, y liền yếu ớt muốn đẩy hắn đi.

"Tại sao...chúng ta, là anh em mà...?"

Toru biết y đau, máu đã chảy ra nệm giường, tinh dịch xuất vào bên trong khiến y khóc đến lạc giọng.

Tuệ Dương nức nở, nghĩ hắn rút ra là xong, run rẩy nằm quay lại chống tay bò đi. Nhưng Toru ôm lấy hông y kéo giật lại, đồng thời tiếp tục quan hệ.

"Chạy đi đâu? Em tưởng một lần là xong?"

.

Người hầu đã cung kính chờ sẵn ngoài cửa, chờ Toru thức dậy sẽ hầu hạ và lau dọn người bên trong. Toru vốn chỉ định hù dọa y một lần, nhưng hắn đổi ý rồi, cậu em trai này đáng yêu hơn hắn nghĩ nhiều.

Tuệ Dương vẫn rấm rứt khóc khi đã về phòng, chân cũng đã bị xích lại, người đứng canh ở khắp phòng cũng được tăng thêm nhiều hơn. Chỉ vì y bỏ trốn lần trước, những người canh gác cũ đều bị Toru giết hết rồi.

"Cậu Hikaru, chào buổi sáng, đồ hôm nay của cậu đây"

Người phụ nữ đứng tuổi mặc kimono thường mang đồ ăn cho y như mọi khi, hôm nay mang đến thứ đồ chơi tình dục dành cho hậu huyệt.

"Cậu chủ dặn cậu ngoan ngoãn chấp nhận"

Tuệ Dương gào lên đầy khổ sở khi bị đè ra cắm vào hậu môn trước bao nhiêu vệ sĩ. Ngày nào cũng như ngày nào, kích thước có hôm to, hôm nhỏ. Tối đến Toru sẽ đích thân tới phòng y để quan hệ, cứ như vậy đã gần một năm trời...

"Hikaru, em càng ngày càng ra dáng một con đàn bà dâm đãng rồi...sớm thôi, tôi sẽ gọi thợ xăm tới"

"Hikaru, em sinh ra...đã thuộc về tôi rồi"

"Nào Hikaru, há miệng ra, dùng thuốc cũ của em đi"

.

.

.

(Thời gian hiện tại)

"Không...không...tôi không muốn nữa! Không!"

Lão đại bật choàng tỉnh dậy, phát hiện mình đã được đưa vào bệnh viện. Y cứ nghĩ lúc đó mình sắp chết nên nhìn nhầm người cứu mình ra rồi chứm

"Toru?"

Lão đại nhìn hắn muốn đỏ mắt, bật ra được tên hắn cũng khiến y rùng mình rồi.

"Nằm nghỉ đi, hai cậu bạn em tìm hiện đang ở phòng bệnh tầng trên..."

"Anh tới đây làm gì? Tôi không về Nhật với anh đâu"

Lão đại ôm chăn co người về sau, nhưng chỉ với một ánh mắt của Toru, y cắn môi như sắp khóc đến nơi.

"Tôi không về, em đã chết trong đám cháy ấy rồi. Yên tâm, lần này về để giúp em mà. Em tưởng lấy được người về là xong? Vẫn còn vòng cổ đấy nhé"

Toru thầm cười mãn nguyện khi lão đại ngậm ngùi nghĩ lại, dần dần buông lỏng cảnh giác với hắn hơn.

"Nhưng lần này sẽ không giúp không công nữa, tôi sẽ cho em vài sự lựa chọn..."

Từng lời nói của Toru như đang dẫn dụ con mồi rơi vào bẫy của mình. Lão đại chỉ có thể nghe theo, không thể phản kháng.

.

Thẩm Quân ngồi cạnh giường bệnh, vẫn nắm chặt tay của Từ Nhiễm. Anh đã quyết tâm sẽ không buông tay cậu thêm lần nào nữa rồi.

Trước khi vào bệnh viện, Từ Nhiễm có nói người đàn ông bị bỏng nửa mặt kia đã nói, mình là thân cận nhất với Thẩm Quân. Hãy tin tưởng anh, người không nên nghe nhất...chính là Lucas.

Từ Nhiễm tỉnh lại sau vài tiếng ngủ dưỡng sức, bác sĩ nói có thể ở lại thêm vài hôm để kiểm tra cơ thể kĩ hơn.

"A Trạch, em muốn đi vệ sinh"

Chân tay cậu thật chẳng có chút sức nào, cứ nghĩ mới tỉnh dậy nên vậy. Nhưng suốt một tuần sau, cậu chỉ cần đi dạo tầm 20 phút đã mệt không thở ra hơi. Ăn uống cũng rất chậm, đợi đến khi có bản kiểm tra tổng thể mới biết được nguyên nhân.

Bác sĩ không tiện nói trước mặt bệnh nhân, nên chỉ nói cho Thẩm Quân qua tình hình.

"Thứ thuốc khống chế cơ thể bị tiêm vào người cậu ấy với liều lượng quá đều đặn. Dẫn đến thể lực bị suy giảm trầm trọng, nhưng còn đi lại được là tốt rồi, nếu vẫn bị dùng tiếp, có khi..."

"Cứ chăm chỉ đi lại, vận động nhiều một chút cũng giúp ích, nhưng bệnh nhân sẽ rất nhanh mệt đấy"

Đó là những gì bác sĩ nói với anh, nhưng tình trạng của Từ Nhiễm không đơn giản chỉ có thế.

"A Trạch, cứu em...làm em đi, có được không?"

Tối hôm ấy Từ Nhiễm đã níu kéo anh lại với tâm trạng đầy thống khổ. Cậu đã nín nhịn một thời gian dài, vốn đã bị Lucas và người của Chợ đen thuần hóa cơ thể bằng thuốc và tẩy não. Gậy thịt đã căng cứng nhưng không thể tự xuất, cậu đã thử dùng tay thủ dâm, hay chọc vào hậu huyệt nhưng đều không có tác dụng.

"Em xin lỗi, nhưng cơ thể em bây giờ lạ lắm...anh có thể ghét bỏ em, nhưng... nhưng..."

Từ Nhiễm cởi sẵn quần áo, dạng rộng hai chân ra, thật ra cậu đang cảm thấy đầy xấu hổ và nhục nhã. Cậu cứ như đã thành một thứ điếm thật sự, bên dưới co rút không ngừng. Không tự chủ vân vê đầu ti, không dám cầu xin Thẩm Quân nữa.

"Nhiễm Nhiễm, không phải lỗi của em, từ bây giờ sẽ là trách nhiệm của anh..."

"Đừng đổ lỗi cho mình nữa"

Thẩm Quân hôn môi cậu, cho cậu ngậm sẵn khăn mềm tránh gây ra tiếng động. Cậu hơi rùng mình khi nhìn anh cởi quần xuống, gậy thịt cũng dựng đứng lên từ bao giờ. Của anh rất lớn, lần nào làm cũng khiến cậu chảy máu, vừa tiến vào trong đã lập tức làm Từ Nhiễm mềm nhũn hết tay chân.

"Ưm.."

"Bình tĩnh, anh mới cho một nửa thôi"

Làm suốt một lúc, Từ Nhiễm mới dám đưa tay lên ôm lấy anh, Thẩm Quân vui mừng ra mặt, chỉ chờ có thế, lập tức ôm lấy cậu luân động mạnh bạo hơn.

"Ứ...ứ...."

Từ Nhiễm hoa mắt, động tác bắt đầu nhanh hơn khiến cậu trở tay không kịp. Thẩm Quân mỉm cười, liếm đầu ti kia rồi nói nhỏ.

"Nào, cho em thoải mái"

Nước mắt Từ Nhiễm chảy xuống khi được xuất ra, nhưng Thẩm Quân vẫn chưa tới cao trào, anh liếm miệng hậu huyệt, ngậm gậy thịt của cậu.

"Đừng mà A Trạch..."

"Đêm hẵng còn dài...Nhiễm Nhiễm, bác sĩ cũng dặn em phải vận động mạnh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top