ZingTruyen.Top

Bl Trai Bao End

Từ Nhiễm sợ hãi lùi về sau vài bước khi nhìn thấy máu, A Trạch ném lão Trương xuống đất, không nhịn được mà muốn bước nhanh về phía cậu.

"Tiểu Nhiễm, anh về rồi"

Cách đây một tuần anh đã chính thức được ra tù, việc đầu tiên chính là đi tìm lại Từ Nhiễm.

"Từ Nhiễm? Hừ, trường học này không chấp nhận loại giáo viên vô đạo đức như vậy. Hắn ta là dạng trai bao cao cấp, còn phát tán video cho phụ huynh học sinh nữa! Không ra thể thống gì"

A Trạch tìm đến trường của Từ Nhiễm để hỏi mà lại nhận được câu trả lời này. Anh đương nhiên không tin mấy điều ấy, nhưng tìm mãi vẫn bặt vô âm tín. Chỉ đến khi lão đại hỏi tới đàn em của mình, họ xem ảnh của Từ Nhiễm đã đỏ mặt e thẹn.

"Hê hê, em giai này phải cọc tiền dày mới được qua đêm đấy. Chúng tôi phải gom góp cả lũ mới mua được một lần"

Lão đại vội vàng bịt miệng bọn họ trước khi A Trạch nghe thấy, lần đó Từ Nhiễm như mọi khi đến điểm hẹn, sau khi tắm rửa xong mới thấy trong phòng có rất nhiều người chờ sẵn. Lão đại chống tay lên trán đầy chán nản, nhưng mà không trách chúng được, cũng không phải lần đầu chúng đi tìm trai bao thoả mãn nhu cầu.

Lão đại sau đó cho người xâm nhập vào hội của lão Trương, biết được việc chúng sắp cải tạo lại Từ Nhiễm, không chần chừ mà báo lại ngay với A Trạch. Anh đương nhiên nhận ra kẻ đã lừa dối mình hôm đó, nắm đầu lão Trương mà đe doạ.

"Từ giờ cho đến lúc tiểu Nhiễm trở về, cứ một tiếng...nhổ răng một người"

Từ Nhiễm chầm chậm đưa tay đặt lên má A Trạch, đúng là anh rồi, anh đã được ra tù rồi, vẫn còn lành lặn, không hề bị phế mất tay chân như lão Trương đã hù doạ cậu.

"A..."

Cậu muốn nói nhưng lời không thể bật ra, lão đại đi tới kiểm tra cổ họng cậu, nhếch môi một cái.

"Không có vấn đề gì, chúng chỉ làm tiểu phẫu nhỏ thôi. Đi chữa lại sẽ bình thường, trước hết cứ về...khoan đã!"

Lão đại nhìn thấy vòng cổ hàng hoá kia, Từ Nhiễm giật mình, vội vàng che lấy cổ, hất tay A Trạch ra. Giờ cậu mới nhớ việc mình không còn là Từ Nhiễm của trước đây nữa, cậu chỉ là một trai bao, đã qua bao bàn tay của kẻ khác. Ánh mắt đầy sự hoảng loạn, bất giác lại lùi ra sau tiếp.

"Làm đi, trực tiếp đưa người về trước."

Lão đại biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, đàn em phía sau cắm kim tiêm vào người, Từ Nhiễm rất nhanh đã mất đi ý thức mà ngã vào lòng A Trạch. Anh mở to mắt, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Về lại căn cứ đã, rồi nói tiếp"

***

A Trạch lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn Từ Nhiễm, lão đại nói cậu đang bị xáo trộn tâm lí, cứ từ từ nói chuyện lại để cậu bình ổn.

Điều khiến lão đại còn băn khoăn chính là chiếc vòng kia, nó không thể bị phá hủy thông thường, mà việc này cảnh sát cũng sẽ không nhúng tay vào. Khách ở chợ đen nếu không phải là giới thượng lưu quý tộc, thì cũng có quan chức chính trị. Nếu bị chúng giật điện liên tục sẽ khiến não bộ dần dần mất khống chế đến điên loạn.

Y đã chứng kiến, và cũng đã một lần bị ép đeo nó.

Lần đó người anh trai bắt ép y phải tới Nhật Bản, cái giá của việc bỏ trốn đó là bị đeo vòng hàng hoá này. Người anh trai dẫn một món "hàng hoá" khác tới, mặc kệ người đó cầu xin thế nào, hắn vẫn lạnh lùng ấn nút để người đó lăn lộn đến chết, miệng sùi bọt trắng, mắt trợn ngược vô cùng kinh hãi.

Lão đại không khỏi rùng mình khi nhớ lại, nhưng sợ nhất vẫn là ánh mắt của anh trai.

Toru...cũng là một chủ đầu tư lớn.

___

"Nói cho mấy cậu hay, được làm với Từ Nhiễm là một vinh dự lớn đấy, lỗ nhỏ vô cùng chặt, tuyệt hơn làm với gái điếm nhiều"

"Tao làm phía sau, thằng Khâm phía trước. Chỉ nhìn mặt thằng nhóc xinh đẹp ấy thôi cũng có thể bắn được rồi"

Lão đại vẫn rủ mắt, bình thản đi đến trước mặt đàn em. Không nói không rằng mà rút súng ra bắn vào giữa mồm hắn. Những người xung quanh giật mình túm tụm lại một góc, nhìn gã kia vẫn còn co giật trên sàn. Lão đại nhíu mày ôm ôm bả vai chịu đau, cười tươi.

"Chết rồi, lỡ tay bắn rồi...Thật là, dọn sạch sẽ chút đi nhé"

Chúng vội vàng gật đầu lia lịa, gã coi như xấu số đi. Lão đại lúc này rất đau đầu, không biết phải giải quyết thế nào.

.

"Thật chặt...tiểu bảo bối có cảm nhận được cái của anh đã đến tận bụng rồi không?"

Cứu tôi...

"Nhìn này, chảy đầy là dịch thể ra giường luôn. Bởi vậy mới nói làm với đàn ông thật thoải mái, không cần đeo bao, không lo để lại hậu quả"

Không...

"Bảo bối, cho anh đánh cưng một trận...rồi bắt đầu ân ái được không?"

Khách hàng vui vẻ nắm lấy tóc cậu mà đấm vào mặt, hắn nói đã tốn gần một tháng lương, phải sử dụng cho triệt để.

Đau lắm..đừng...

Tôi cũng là con người mà...

"Tiểu Nhiễm, hôm nay bên chính trị gia có cho gọi cậu tới. Phải thấy may mắn đấy nhé, cố chiều họ cho tốt"

Chính trị gia...một nhóm câu lạc bộ dâm dục, cuồng BDSM, làm tình một cách tiêu cực nhất có thể.

"Bên trong nhiều dịch thể quá rồi. Có dập tắt được lửa không đây?"

Đầu điếu thuốc được đưa vào, Từ Nhiễm chỉ kịp hét lên mà không kịp phản kháng.

"Không!!!"

"Tiểu Nhiễm! Em tỉnh rồi"

Trong lúc ngủ không biết đã mơ thấy gì mà chảy bao nhiêu mồ hôi, A Trạch đang thấm trên trán cho cậu, đột nhiên tỉnh lại khiến anh có chút giật mình. Từ Nhiễm sau khi ngất đi vì thuốc an thần đã khiến tâm trí ổn định hơn. Càng khẳng định hơn người trước mặt mình là A Trạch.

"A...Trạch"

Giọng nói của cậu rất khó để nghe thấy, A Trạch chỉ có thể nhìn theo khẩu hình để đoán. Khi nãy lúc lau người, anh đã phát hiện trên người cậu rất nhiều vết thương. Không thể ngờ quãng thời gian vừa qua đã phải chịu nhiều uất ức thế nào.

"Tiểu Nhiễm, sau này...có anh rồi. Em đừng sợ gì nữa, có được không?"

"Em hiện tại rất bẩn...rất..."

Nhìn cậu đau đớn nói không thành lời, anh càng tự trách mình nhiều hơn. Ôm lấy cậu vào lòng không buông, Từ Nhiễm cứ vậy mà òa khóc lên trong lòng anh. Lão đại vốn định mang đồ ăn vào, nhưng lại đứng ngoài cửa mỉm cười, đứng dựa vào tường mà khẽ thở dài một cái.

"Anh uống thuốc có đầy đủ không? Trong tù...có ai bắt nạt không?"

Từ Nhiễm ôn nhu chạm lên vết sẹo của anh, thuốc uống vốn đã bị người khác vứt đi, anh chỉ gật đầu nói đã uống hết rồi. Không còn đau đầu, không cần uống nữa.

Bất chợt từ cổ lại xuất hiện dòng điện, Từ Nhiễm cảm thấy cổ như bị bóp nghẹt, không thể nào thở nổi được.

"Ư...ô..hự.."

Từ Nhiễm nôn ra nước bọt, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng. A Trạch luống cuống khi không biết phải làm gì, có dùng tay muốn gỡ vòng ra cũng không được, nhưng rất may chỉ kéo dài một phút. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến cậu rơi vào bất tỉnh nhân sự rồi.

Lão đại khi ấy đứng bên cạnh cũng không biết phải làm gì, bất lực trước lời cầu xin giúp đỡ của A Trạch. Chỉ có thể lấy chìa khóa từ tay chủ đầu tư đang tạm thời nắm giữ mà thôi.

___

Ở phía bên kia, Lucas đã phát hiện ra nhà thổ của lão Trương bị đốt rụi hoàn toàn. Cũng đoán được 8, 9 phần sự việc, chỉ thông báo lại với chợ đen tìm một quản lí nhân sự mới. Sau đó khi ngồi vào xe lại mân mê bảng điều khiển, thầm cười mỉm.

"Từ Nhiễm, em không chạy xa được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top