ZingTruyen.Top

[BL] Trai bao (End)

Tập 7

bigbear__

"A Trạch, đừng mà..."

Nhìn biểu hiện của A Trạch có chút đáng sợ, Từ Nhiễm muốn bỏ chạy đi nhưng không kịp. Anh dùng dây thừng trói tay cậu lại với thành giường, đặt gậy thịt ở miệng cậu, ra lệnh.

"Ngậm lấy, thay chất bôi trơn"

Đôi mắt cậu đã có chút ướt, nghĩ rằng A Trạch cũng muốn thỏa mãn tình dục sau bao lâu phải ở tù, cũng từ từ mở miệng ngậm lấy. Chờ được nước bọt của cậu liếm đủ đã nhanh chóng rút ra, dùng vải mềm buộc ngang miệng lại luôn.

"Ưm...?"

Từ Nhiễm mở to mắt lắc đầu, hai tay cố vùng vẫy khỏi dây trói, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?

A Trạch nhấc hai chân cậu lên, bất thình lình đâm thẳng vào trong. Từ Nhiễm mở to mắt, cậu đau đến chảy nước mắt, vẫn cố nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin vô vọng.

"Ư...ưm...ưm..."

Gậy thịt của anh rất lớn, mỗi lần đâm vào như muốn rách toạc, Từ Nhiễm đau đến mức khiến mông và chân đều bất giác run rẩy lên.

"Ưm...a..tr..ưm"

A Trạch dùng tay bịt lại miệng cậu, càng gia tăng lực đẩy vào trong sâu hơn. Sau khi bắn ra lần một, đã thấy máu lẫn trong dịch thể. Khăn vải cũng đã thấm đầy nước bọt, anh tháo nó ra, nhìn cậu khóc đầy thảm thương.

"Anh sao vậy...A Tra...ô...ứ..."

Còn chưa gọi xong tên anh đã lại bị nhét thẳng khăn vào họng, sau đó dùng băng dính dán lại bên ngoài. Mở điện thoại ra có chứa những video đấy, có chút xúc động nghẹn ngào.

"Em làm với bọn chúng sung sướng lắm cơ mà? Em khóc lóc ở đây cho ai xem? Hóa ra em thích được đàn ông đâm đến vậy...tôi chiều em một chút không được sao?"

Từ Nhiễm như chết lặng, lúc ấy anh cũng lật úp người cậu lại để tiếp tục làm. Sau những lời nói ấy, Từ Nhiễm không khóc, không phát ra âm thanh nào nữa. Mặc cho anh làm đến 1, 2 giờ sáng. Đau đến mức không thể ngất đi coi như không biết gì được.

"Đậu hũ non đã ngủ chưa vậy? Xin lỗi tôi về muộn quá, mang thuốc an thần cho cậu đây"

Lão đại đi tìm tình một đêm, không ngờ lại về muộn đến vậy. Biết cậu không uống thuốc sẽ bị tỉnh giấc liên tục, không ngờ khi mở cửa phòng ra lại nhìn thấy cảnh tượng này.

"A Trạch! Con mẹ nó cậu làm cái gì vậy?"

Từ chiều đã thấy anh ta biểu hiện kì lạ, lão đại nhìn ánh mắt vô hồn đầy nước mắt còn chưa khô của Từ Nhiễm, miệng bị bịt lại, tay trói đến tím tái đầu ngón tay. Y nghiến răng, kéo A Trạch ra rồi đấm mạnh vào mặt anh.

"Cút ra ngoài!"

Y cởi trói cho Từ Nhiễm, trực tiếp bế cậu vào phòng tắm. Chờ cậu ổn định rồi mới tiếp tục hỏi tội anh.

"Nói đi, tôi không muốn mình nhìn nhận nhầm người. A Trạch tôi quen trong tù, không phải gã úng não này!"

A Trạch ôm đầu bức xúc, cảm xúc của anh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Anh biết mình đã sai, nhưng chẳng thể kiềm chế được hành vi ấy.

"Em ấy...em ấy rất hưởng thụ khi nằm dưới kẻ khác...tôi biết em ấy bán thân vì bị lừa, vì muốn giúp tôi ra tù...nhưng.."

Lão đại càng nghe càng tức, xốc cổ áo anh dậy, run run chỉ tay về phía phòng cậu. Chỉ hận không thể đánh anh đến vỡ đầu luôn đi.

"Em ấy...đậu hũ non em ấy..ra ngoài để thay đổi không khí với tôi thôi. Vậy mà suốt cả quãng đường chỉ cúi gằm mặt, em ấy nói rất xấu hổ, rất nhục nhã! Còn cậu? Con mẹ nó không xứng đáng ở cạnh Đậu hũ non. Cậu thấy em ấy hứng thú sao?"

Lão đại không thể kìm nén được tức giận, dồn A Trạch vào góc tường, trợn mắt gằn thấp giọng xuống, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu.

"Em ấy bị chuốc thuốc, bị ép uống đến mức không còn biết chính mình là ai nữa. Nếu bị ép uống không còn đỡ, chúng còn có thể tiêm thuốc liều mạnh, đặt thuốc ở hậu môn. Nếu em ấy là đồ điếm dâm đãng, cậu cũng phải chịu trách nhiệm!!! Em ấy là vì ai chứ?"

Vết thương ở đầu khiến anh nhức nhối không thôi, anh vội vàng đẩy lão đại ra rồi chạy vội đi nôn thốc nôn tháo. Kí ức muốn quay về nhưng không thể khiến gân xanh trên trán nổi hết lên.

"Không...không..."

Lão đại biết đầu óc anh có vấn đề, thở dài một cái lấy lại bình tĩnh. Nói ngày mai sau khi tỉnh dậy phải lập tức đi xin lỗi Đậu hũ non ngay.

.

.

.
(Thời gian quá khứ)

"Lão Trương, thuốc uống xong rồi, nhưng cậu ấy vẫn chống đối lắm"

Từ Nhiễm cắn môi tự kiềm chế, ôm lấy chăn giữ rịt thân mình. Lão Trương nâng cằm cậu lên, liền lập tức quay mặt sang hướng khác né tránh đầy căm phẫn.

"Cho cậu Từ dùng hàng 'cấm' đi, thêm cả ở hậu huyệt nữa"

"Ây da, hay tăng liều được không? Dùng một phát liều mạnh hơn, chắc sẽ nằm liệt giường mất vài hôm đấy"

Lão Trương không quan tâm, nên cậu lại bị ép uống một thứ thuốc khác. Đồng thời cũng phải gọi thêm vài người tới thay phiên cùng làm cậu. Chúng tách đôi thuốc ở viên con nhộng rồi rắc vào trong hậu huyệt. Từ Nhiễm hai tay bị giữ chắc, tuyệt đối không thể phản kháng lại được.

Ngay khi nuốt thuốc xuống, chỉ vài phút sau đã hoàn toàn bị nó khống chế. Ánh mắt đã trở nên mơ hồ, gậy thịt đã dựng đứng chảy nước. Mỗi lần như vậy phải bị làm liên tục đến khi hết tác dụng của thuốc mới thôi. Ít thì 7, 8 người, quá liều thì 10 người. Hậu huyệt bị mở rộng hết cỡ, cảm giác nếu không được ai đâm vào sẽ quằn quại không thôi. Video đầu tiên này sẽ gửi cho chủ đầu tư, tiếp theo là nhà trường và phụ huynh học sinh, cuối cùng là đăng trên web rộng rãi người xem. Mỗi video kiếm được rất nhiều tiền, không ngừng tăng lên theo mỗi ngày nữa.

Sau mỗi lần như vậy đều sẽ khiến hai chân, eo, cũng như đầu óc đều đau như búa bổ. Đi tắm cũng cần người ẵm bế, ra ngoài hiển nhiên phải dùng tới xe lăn, thở còn không ra hơi, muốn nói gì cũng không được.

Điều đáng sợ hơn, một tháng đều phải đều đặn làm video một lần. Từ Nhiễm dù cầu xin thế nào vẫn không tránh khỏi. Ông ta nói có thể không uống thuốc nhưng phải phối hợp làm. Kết quả cậu vẫn không chịu nổi, đau đớn khóc lóc van cầu không một chút tự nguyện nào, vì thế mà video ấy khi đăng lên đã bị nhiều người chỉ trích, nói diễn viên không chuyên nghiệp, hay thực sự bị cưỡng bức vậy?

"Tiếp tục cho uống"

.

"Lần này sao? Cứ cho uống cho chắc"

.

"Tiêm thuốc đi, mai còn phải đi tiếp khách nữa"

Lão Trương đều bắt mỗi lần quay phải uống thuốc, lần nặng nhất còn phải nhập viện vì sốc thuốc đến co giật. Sau lần đó chủ đầu tư mới cho phép dừng việc dùng thuốc cấm đó lại.

.

.

.

(Thời gian hiện tại)

Viên thuốc an thần hôm nay không giúp gì được cậu, thậm chí còn khiến cậu nhớ lại về quá khứ kinh khủng ấy. Từ Nhiễm bó gối ngồi trong phòng, tự lẩm bẩm một mình, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Thật bẩn..."

"Thật sướng"

"Thật biết hưởng thụ..."

"Còn lí do nào, ở cạnh anh ấy được nữa?"

.

Sáng hôm sau, lão đại sai người mang sữa tới cho cậu bồi bổ, chưa đến một phút sau đã vội vàng chạy xuống hốt hoảng.

"Biến mất rồi! Từ Nhiễm...biến mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top