ZingTruyen.Top

Bl Xuyen Thu Om Lay Nam Chinh Bo Chay

Sáng hôm sau, Dĩ An Hòa mở mắt ra trong tiếng chuông báo thức inh ỏi. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh từ từ mặc lên người bộ đồng phục mới, trên vai đeo chiếc ba lô đựng sách vở cần thiết cho ngày hôm nay.

Bước xuống lầu, người Dĩ An Hoà nhìn thấy đầu tiên là Dĩ An Kỳ và ly cà phê quen thuộc. Anh ngồi xuống rồi nằm ườn ra bàn.

"Mới sáng sớm đã mệt mỏi thế à?"

Đáp lại Dĩ An Kỳ chỉ có một hồi dài những âm thanh ngái ngủ của cậu em trai.

Dì Thẩm từ trong căn bếp bước ra, trên tay là hai phần bữa sáng cho hai cậu thiếu gia nhà họ Dĩ.

"Một tô bánh canh ngon lành, bổ dưỡng để cho cậu chủ nhỏ của chúng ta hôm nay có đủ năng lượng bắt đầu một năm học mới."

Dĩ An Hòa cố gắng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cầm lên đôi đũa và bắt đầu ăn. Đến khi ăn xong, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng lại vô cùng thành thực đưa cái bát trống không hướng về phía dì Thẩm.

Cả hai người lớn cùng phì cười. Dì Thẩm cầm lấy bát của Dĩ An Hòa rồi nói:

"Không có phần thứ hai đâu, dì chỉ nấu đủ khẩu phần cho hai người thôi. Nếu cậu chủ muốn ăn nữa thì xin anh trai của cậu đang ngồi đối diện kia kìa."

Dĩ An Hòa quay qua nhìn Dĩ An Kỳ, hai anh em một nhỏ một lớn trừng nhau.

"Anh ơi..."

"Không."

"Xì, anh không cho nhưng mà..." Dĩ An Hòa chồm người về phía trước, dùng đũa của mình nhanh chóng gắp lấy bánh canh trong tô của Dĩ An Kỳ.

"Ha ha, đồ ăn trộm được ngon thật!"

"Chịu thua em luôn." Dĩ An Kỳ thở dài.

"A, xém quên, em còn chưa biết lớp mới của mình ở đâu, phải tranh thủ đi sớm. Em đi đây, Dĩ An Kỳ đẹp trai lung linh, lấp lánh."

"Ừm, đi học vui vẻ."

Ra tới cổng, An Hòa còn ngoái lại vẫy vẫy tay tạm biệt lần nữa.



Trường học không cách xa nhà nên Dĩ An Hòa chọn đi bộ. Anh đang cùng hệ thống bàn tán sôi nổi nội dung tiểu thuyết trên đường thì bị một cô gái từ đâu ra bỗng dưng tông thẳng vào người. Vì thân hình cao lớn nên anh đương nhiên chẳng hề hấn gì, nhưng người kia thì không được may mắn cho lắm bởi vì cô ta ngã ngửa về phía sau.

Dù không phải là mình đụng người ta trước nhưng Dĩ An Hòa cũng lịch sự kéo cô gái ấy đứng dậy. Lúc cô ta ngẩng đầu lên, một hàng chữ dài chạy qua đầu anh.

[Cô có một đôi mắt to sáng ngời như chứa đựng muôn vàn vì sao trong đó. Đôi môi anh đào hồng hào mọng nước, làn da trắng như tuyết rơi đầu mùa. Nơi cô đứng, muôn hoa nở rộ, e thẹn tỏa hương chỉ mong thu hút được sự chú ý từ cô. Một người con gái dịu dàng cũng đầy tràn đầy sức sống. Tên cô như vành trăng sáng đêm khuya, đáp xuống đầu lưỡi người đời để lại một hương vị khó tả cũng như khó quên, Tư Nguyệt.

--- ---]

Tiểu thuyết cũng phóng đại quá đi...

[Ahhh, là nữ chính!!! Anh cố giữ bình tĩnh nghen, kí chủ!]

Đầu Dĩ An Hòa nổi gân. Nay tôi bước lộn chân ra ngoài đường hay gì mà xu cà na vậy nè trời. Mục tiêu của nhiệm vụ còn chưa gặp đã chạm trán với trùm cuối mất rồi!

Dĩ An Hòa điều chỉnh lại nét mặt đang đông cứng của mình rồi gượng cười hỏi:

"Bạn gì ơi, có sao không?"

Đến đây ai cũng hiểu rằng nếu là người đụng trúng người khác trước thì các bạn phải xin lỗi ngược lại người ta mới hợp tình hợp lý. Nhưng có vẻ đây là trường hợp ngoại lệ, vì những gì Dĩ An Hòa nghe sau đó không phải là từ xin lỗi như anh nghĩ.

"Không sao, mình biết những người giàu như cậu thì thích bắt nạt những kẻ nghèo hèn mà."

Trên gương mặt thoáng nhìn qua như muốn khóc nhưng ngăn lại, tay thì vẫn nắm chặt Dĩ An Hòa không buông.

Aaa, con điên này! Tay tôi là để cho vợ tương lai nắm nhá! Buông ra, buông ra! Thôi rồi, lão tử đã mất đi sự trong trắng mình giữ gìn bấy lâu nay. Là tiếng lòng của bạn trẻ Dĩ An Hòa ngay lúc này.

"Bạn học này không sao rồi thì làm phiền có thể buông tay mình ra được không?"

"Nhưng chân tớ bị trật rồi, cậu có thể cõng tớ được không? Dù sao..." Tư Nguyệt liếc nhìn đồng phục của Dĩ An Hòa. "...chúng ta cũng học chung trường mà..."

"..."

"Để tôi xem chân cậu nào."

Nói rồi, Dĩ An Hòa cúi xuống xem chân cô ta rồi hoảng hốt thốt lên.

"Không được rồi bạn học, chân cậu sưng to quá, để tôi gọi xe cứu thương. Cậu yên tâm đi, họ sẽ đến ngay lập tức."

"K-không, mình..." Tư Nguyệt lấp bấp.

Chặn họng nữ chính trước khi cô ta tiếp tục nói, Dĩ An Hòa lập tức lấy ra chiếc điện thoại của mình bấm 119.

"A lô, vâng, ở đây có người gặp tai nạn, vâng gãy chân rồi, máu chảy lênh láng, cháu sợ lắm, mấy chú tới liền nghen, vâng, vâng, cháu cảm ơn rất nhiều ạ."

[Kí chủ, anh...] Hệ thống nhịn cười.

"Giờ thì cậu ngồi ở đây hay nằm xuống chờ cũng được, người có thể giúp cậu sẽ đến ngay thôi! Tạm biệt, không cần cảm ơn đâu!" Và không hẹn ngày gặp lại.

Không chờ nữ chính lên tiếng, Dĩ An Hòa tiêu soái xoay người chạy đi. Đúng, là CHẠY đi, ở lại càng lâu thì người gặp bất lợi sẽ là mình chứ ai. Người thông minh là người biết nắm lấy thời cơ!

Dĩ An Hòa chạy một mạch đến trường học. Anh dựa vào một cái cây ở gần đó rồi thở dốc.

"Xui xẻo thật, mới ra đường đã gặp cô hồn. Cái bà cô già này đổi nghề không làm nữ chính mà đi làm cướp giữa ban ngày hay gì thế. Đường lối rộng thênh thang không đi, phải tông người khác mới được."

"Hệ thống, cậu coi tui có mất miếng thịt nào không? Nhìn vậy chứ tui yếu đuối lắm, sức lực của nữ chính cũng không vừa đâu." Dĩ An Hoà vờ buồn bã nói.

[Vẫn đẹp trai như lúc ban đầu, kí chủ yên tâm. Bà cô già đó thật đáng ghét, ngã nhẹ như thế mà cũng trật chân!]

"Trình độ diễn tệ thật."

[Sau này anh đừng diễn vai nam phụ ôn nhu làm gì, cứ thẳn thắn la "Bớ người ta có nữ chính bị thiểu năng xổng chuồng, ai ra bắt cô ta trói vô cột điện đi không là bị cắn đó! Không chích ngừa được đâu!"]

Dĩ An Hòa ngả ngớn hùa theo. "Nhưng cậu không nghĩ là cứ để cho cô ta ảo tưởng rồi đạp đổ sẽ vui hơn à?"

[Kí chủ, anh ít có ác]

"Cậu cũng đâu vừa."

Thế là cả hai người cứ thế cười phá lên.

"Mà này hệ thống, hình như tui có miệng quạ thì phải?"

"Cười nam chính bị lừa cho đã, thì nguyên chủ cũng bị lừa. Nói nữ chính đụng nam chính không xin lỗi mà còn cầm kịch bản cô-gái-kiên-cường-quyết-không-chịu-thua-trước-những-thế-lực-giàu-sang thì y rằng hôm sau bị cô ta tông rồi còn ăn vạ. Chán không muốn nói."

[Kí chủ đừng tức giận chi cho mệt, ít nhất cô ta có diễn hay cỡ nào thì cũng đâu bắt anh bỏ vào thúng cá của ả được]

"Ừ hen. Biết được cốt truyện thật tốt. Hồi nãy chúng ta nói đến đâu rồi, à, nam thứ số 4 thuộc tính là phúc hắc rồi..."

Một người một hệ thống lại tiếp tục rôm rả trò chuyện như không gì.

Khi đặt chân vào trường, Dĩ An Hòa vô cùng bất ngờ với độ xa hoa, tráng lệ của kiến trúc nơi đây. Anh như đang lạc vào cung điện hoàng gia thời cổ xưa vậy.

"Có phải là trường học không vậy trời..."

[Anh nên tập quen dần đi, kí chủ. Dù sao trường này nổi tiếng là nơi những thiên kim tiểu thư, công tử nhà giàu theo học mà]

Dĩ An Hòa nhún vai. 

"Biết rồi, có như thế mới làm nổi bật lên nữ chính nghị lực của chúng ta chứ, phải không?"

"Giờ thì lớp của mình, 2A...2A..."

Dĩ An Hòa vừa đi vừa lẩm bẩm mà không biết ngoại hình bắt mắt của mình đang thu hút sự chú ý của nhiều học sinh xung quanh. Nhưng anh chẳng hề mảy may để ý. Chuyện quan trọng bây giờ là Dĩ An Hòa, một người trưởng thành 28 tuổi trong thân thể một thanh niên mới lớn, đã đi lạc được 15 phút.

[Kí chủ... anh bị lạc đường rồi]

"Tui bị lạc đường rồi." Dĩ An Hòa đau khổ rên rỉ.

"Phải chi có chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai nào đi ngang cứu vớt lấy linh hồn lạc lối, à nhầm, linh hồn lạc đường tôi đây."

[Anh là xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, chứ không phải đam mỹ trá hình đâu...]

"Biết rồi biết rồi, giỡn tí cho bớt căng."

Không, Dĩ An Hòa, anh không biết. Rằng ngay tại lúc này, miệng quạ của anh lại phát huy hết công lực của nó. Chỉ có thể thắp một ngọn nến cầu may cho Dĩ An Hòa của tương lai. Anh sẽ làm gì khi biết miệng của mình lại linh như thế? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong một tương lai không xa...

Dĩ An Hòa mệt mỏi ngồi xuống bên đài phun nước để nghỉ ngơi thì nghe được tiếng thét của nhiều học sinh.

"Ớ, gì vậy? Xác chết đào mồ trỗi dậy và đang chuẩn bị xâm chiếm thế giới á!!? Chúng ta cũng chạy lẹ thôi hệ thống!"

[Bé bực mình rồi nghen! Người ta đã bảo đây là tiểu thuyết ngôn tình, anh chạy sang thể loại mạt thế chi nữa vậy!]

"Đúng rồi, không phải mạt thế, làm ông đây giật mình. Mấy cô cậu này, có việc gì mà hét lên thế, tôi mà có bệnh tim là đi đời nhà ma rồi biết không!"

Không ai để ý đến một Dĩ An Hòa đang tức giận bởi vì bọn họ đã chạy ra và bao vây kín nơi cổng trường. Thấy thế, anh cũng tò mò đi theo mọi người.

[Tò mò hại chết con mèo đấy]

"Lão tử cũng chả phải mèo! Làm người thì phải ham hóng hớt chứ, đúng không?"

Tại cổng trường đậu một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII, sự xuất hiện của một chiếc xe đắt tiền như thế lại không phải là điểm chú ý của những người ở đây. Cái đang thu hút ánh nhìn của mọi người là thân ảnh một người đang ngồi ở hàng ghế sau trong chiếc xe ấy.









Góc giải trí:

Tác giả: Sắp được gặp chồng rồi vui không?

Hàn Nhiên:...*gật đầu*

Dĩ An Hòa: Đáng yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top