ZingTruyen.Top

Bl Zodiac Fragments Manh Vo


Mới sáng sớm, khi mà chiếc đồng hồ cổ nhà Ma Kết chưa kịp đánh chuông, anh đã bị gọi tỉnh bởi tiếng gõ cửa của Xà Phu. Mặc dù là người quản lí dự án và không chịu sự quản lí quá gay gắt của Ma Kết nhưng Xà Phu vẫn chủ động báo một tiếng với anh rằng hôm nay cậu nghỉ. Ma Kết biết nay cậu có đặt lịch đi viện nên đồng ý ngay không cần do dự, còn cố ý quàng thêm cho cậu một chiếc khăn len dày bịch, dù có chút thắc mắc nhưng Xà Phu cũng rất vui vẻ mà nhận lấy, và không quên gửi Ma Kết một nụ cười cùng câu cảm ơn.
Người hẹn cậu đi khám tổng thể hôm nay là Xử Nữ, vì có quen biết một bác sĩ khá có tiếng trong thành phố nên vị bác sĩ này liền đặt lịch khám luôn cho họ.
Bệnh viện thành phố P cách khu chung cư không quá xa, đi Taxi 15 phút là đến, ban đầu Xà Phu ngỏ ý chở Xử Nữ đi, nhưng nhìn bầu trời có khả năng sẽ mưa tuyết, Xử Nữ liền gọi ngay một chiếc Taxi sau đó đẩy thẳng cậu vào. Xà Phu trước nay luôn ngại đi khám bệnh, nhưng sức khỏe lại không tốt ngay từ nhỏ, trái gió trở trời liền bệnh, lớn lên đỡ hơn một chút nhưng tần suất đi bệnh viện cũng không giảm là bao.
Vừa đi 2 người vừa trò chuyện về công việc, Xử Nữ thở dài ngao ngán vì lần nào cũng là người ở lại sau cùng để dọn hết căn bếp trong nhà hàng:

- " Em đã cố gắng biết bao để cải thiện thói xấu của những thực tập sinh mới, họ để đồ không có quy luật gì cả, bếp trưởng luôn bênh vực mấy người đó dù những đầu bếp khác cũng phàn nàn về điều này. "
- " Nhà hàng em làm vừa tuyển thêm thực tập sinh sao?! Công ty anh cũng vậy. "
- " Quản lí cần họ để giúp đỡ những nhân viên khác khi nhà hàng quá đông, dù họ giúp được khá nhiều nhưng họ tạo thêm việc cho em. "
- " Thôi nào, điều đó chỉ làm tâm trạng em tệ hơn thôi, rèn rũa dần họ sẽ rút kinh nghiệm mà. " - Xà Phu mỉm cười vỗ vai Xử Nữ.
- " A... Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên, anh nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình, trời trở lạnh rồi, đừng để như năm ngoái, một mùa đông có 3 tháng mà anh ở viện đến 1 tháng. " - Xử Nữ quay sang nhìn Xà Phu ánh mắt trách móc xen chút dịu dàng.
- " Anh ổn mà, với cả vị bác sĩ mà bạn em giới thiệu là chuyên khoa gì nhỉ?! "
- " Bác sĩ đa khoa thì phải, em không rõ lắm, cậu ấy đã đặt lịch rồi, chúng ta đến lễ tân hỏi một chút là được. "

Trên đường xe cộ đi lại đông đúc dần, những tán cây gần như đã trút bỏ hết lá, khẳng khiu trơ trụi đứng dưới bầu trời mùa đông âm u, tuyết đã bắt đầu rơi, chiếc xe Taxi đỗ trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố P, vừa mở cửa Xà Phu và Xử Nữ đã nhận ngay một cơn gió nhẹ lùa vào mặt, nhanh chóng thanh toán cho người lái xe, Xử Nữ dẫn Xà Phu vào cửa, đi thẳng đến quầy tiếp tân, hỏi thăm:

- " Chào chị, tôi là Hàn Xử Nữ, đã đặt trước lịch khám từ 2 ngày trước. "
- " Vâng, mời hai anh đi thẳng lối này lên thang máy, bác sĩ Mục hiện đang ở phòng 4, tầng 9 ạ." Nhân viên tiếp tân thuần thục chỉ dẫn 2 người.

Hai người làm theo chỉ dẫn của nhân viên, lên đến tầng 9 của tòa nhà, Xử Nữ nói muốn xuống mua một cốc Cà phê nên Xà Phu liền đi một mình. Bước dọc hành lang, cậu nhìn biển số của từng phòng, đến trước phòng 004, bên trong vọng lên tiếng 2 người con trai đang trò truyện, Xà Phu hơi do dự, không biết nên làm phiền hay không, sau đó liền ngồi xuống chờ thêm.
Được chừng 5 phút, khi Xà Phu đang mơ màng sắp ngủ, cảnh cửa bật mở, làm cậu giật mình nheo mắt nhìn lên, cái bộ mặt khó ưa này nhìn rất quen, chưa kịp mở lời hỏi, người kia đã lên tiếng trước:

- " Chẳng phải Nguyên Xà Phu đây sao, Ma Kết lại để bảo bối mình bao dưỡng một mình đi đến bệnh viện thế này à?! "

Nghe thanh âm chán ghét quen thuộc làm Xà Phu như bị dội một gáo nước lạnh, nếu Xử Nữ ở đây hẳn cậu nhóc đã nắm tóc gã này đá ra khỏi bệnh viện rồi.

- " Điền giám đốc, chào ngài, lâu rồi không gặp, dù sao cũng tính là quen biết, ngài nói mấy câu như vậy xem chừng không phải phép lắm. " - Gắng nặn ra nụ cười xã giao dù xoang mũi cậu đang thật sự bị chọc cho đau buốt, Xà Phu không muốn gây thù thêm với gã này nữa, như vậy chỉ chuốc thêm rắc rối cho cậu và cả Ma Kết.
- " Có phải Ma Kết hắt hủi cậu rồi không?! Thật đúng là cả thèm chóng chán, chỉ dựa vào chút nhan sắc sẽ không tồn tại được lâu mà. Nếu quả thật là vậy thì tôi cũng không ngại nhận cậu về làm lại đâu, dù sao cậu cũng từng là một nhân viên tốt. " - Mặt song song với trần nhà, gã không thèm để Xà Phu vào mắt mà thái độ khinh bỉ nói:
- " Có phải cậu nên biết ơn tôi rồi không?! Nguyên Xà Phu. "
- " Giám đốc Điền, sao lại ăn nói khó nghe như thế trước phòng làm việc của người khác vậy. " - Một chàng trai dáng người vừa vặn, hơi gầy, mặc chiếc áo blue, tay xỏ túi áo thản nhiên đẩy cửa bước ra.
- " A, thật vô ý quá, bác sĩ Mục, chỉ là gặp lại một con chuột phản bội có chút không kiềm chế được cảm xúc, làm phiền rồi. " - Thu lại ánh mắt khinh thường, Điền Khánh Minh nhìn đến vị bác sĩ còn thấp hơn gã 1 cái đầu nhưng là người đã cứu mẹ gã một mạng và đã chiếm chọn cảm tình của cha gã.

Điền Khánh Minh là con thứ 2 của Điền Khánh An, cha gã là chủ tịnh một tập đoàn lớn, mẹ gã sức khỏe yếu nên phụ thuộc khá nhiều vào vị bác sĩ Mục này. Ngoài gã trong nhà còn 1 người em trai và 1 anh trai nữa, 2 người đều đặc biệt xuất chúng, nếu gã sơ xuất gì làm mất lòng cha thì gã dường như sẽ không còn chỗ đứng trong nhà, dù không để vị bác sĩ này vào mắt cho lắm nhưng gã miễn cưỡng vẫn phải nhún nhường 1 phần.

- " Nếu cậu đã bất lực thì cũng đừng nên hủy hoại đường công danh của một người tài. " - Thiên Yết đẩy gọng kính, dời sự chú ý từ tập hồ sơ trên tay lên nhìn thẳng vào Điền Khánh Minh.

Gã có khó chịu không?! Đương nhiên là có, nhưng gã nhịn, là gã không để ý gây chuyện nhầm chỗ. Đáp cho Xà Phu một ánh mắt khinh bỉ, hướng Thiên Yết nói một câu: " Làm phiền rồi! Hẹn gặp bác sĩ Mục lần sau. ", sau đó đi thẳng.
Xà Phu có chút bất ngờ trước tình huống này, bác sĩ Mục, phòng số 4, tầng 9, đây đúng là vị bác sĩ mà bạn Xử Nữ đã giới thiệu rồi, chẳng phải là Mục Thiên Yết, chủ phòng 702 đây sao?! Đã bán nhà cho người ta 2 năm, Xà Phu cũng không còn giữ giấy tờ nữa mà trực tiếp chuyển nhượng đi luôn, cũng không để ý đến họ của Thiên Yết, chưa kể anh cũng là người ít gặp nhất trong cả toà chung cư nên Xà Phu sớm đã quên họ tên đầy đủ của người này.
Thấy Xà Phu đứng như trời trồng, Thiên Yết xua xua tay trước mặt cậu, đợi cậu định thần lại liền lật hồ sơ xem một chút.

- " Nguyên Xà Phu, tôi còn tưởng là có người trùng cả tên họ với chủ nhà khu mình ở, ra là cậu thật. " Thiên Yết hướng Xà Phu mỉm cười, ra hiệu mời cậu vào phòng.

Xà Phu bước theo, có chút bối rối, không biết anh có hiểu nhầm những lời vừa rồi của tên họ Điền kia không. Như hiểu được tiếng lòng của Xà Phu, Thiên Yết lên tiếng.

- " Yên tâm, tôi không hứng thú với đời tư của người khác, cũng biết mối quan hệ 2 người không phải vậy. "

Đúng lúc này Xử Nữ bước vào, vì không biết rõ đường đi lối lại trong bệnh viện cậu bị lạc sang khoa tim mạch sau đó được một y tá chỉ đường về lại đây, vừa bước vào Xử Nữ trông thấy sắc mặt Xà Phu có chút khó coi, liền đặt cốc cà phê ấm áp vào tay cậu, nhìn vị bác sĩ kia nói:

- " Chào anh! Tôi là Hàn Xử Nữ, đến với vai trò người nhà bệnh nhân, anh đây hẳn là bác sĩ Mục."
- " Là tôi, chào cậu, nhớ không nhầm cậu là Hàn Xử Nữ ở tầng 5 đúng không?! "

Xử Nữ nhìn qua nhìn lại người trước mặt, xác nhận không quen, sau đó lại quay sang nhìn Xà Phu sắc mặt đã hồng hào hơn, tỏ vẻ khó hiểu.
Bắt được ánh mắt đầy thắc mắc của Xử Nữ, Xà Phu tốt bụng giải thích:

- " Đây là Mục Thiên Yết, là người sống ở căn 702 trong chung cư mình.

Xử Nữ nghe tiếng cằm mình chạm đất rồi, nhìn qua nhìn lại một lần nữa Thiên Yết, thật shock chết cậu, ở cùng một chỗ những hơn 1 năm nhưng cậu lại nghiễm nhiên không biết mặt người này, thật tội lỗi.

- " A thật xin lỗi em không biết. "
- " Không sao, chuyện thường thấy mà."

Cả 2 bất lực nhìn anh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thiên Yết 2 người thuận lợi hoàn thành kiểm tra tổng thể, kịp giờ ăn trưa, định rủ cả Thiên Yết đi cùng nhưng anh từ chối vì có một cuộc hẹn với Điền Thái Đăng, anh trai Điền Khánh Minh.
Xử Nữ thấy vậy cũng không rủ nữa, đưa Xà Phu đến quán của Song Tử, tìm thứ gì đó lót dạ. Cậu đã xin nghỉ cả ngày nên hôm nay rất rảnh, lại có tâm trạng muốn ăn bánh uống trà nên trực tiếp kéo Xà Phu đi cùng. Nghe tiếng dạ dày biểu tình đòi đả đảo chính quyền, Xà Phu dù không thích la cà quán xá lắm cũng để mặc việc dạ dày lấn áp lí trí, một mạch đi theo Xử Nữ.
Tiệm bánh của Song Tử ở cạnh quán cà phê của Bạch Dương, tọa lạc trên một ngã tư đông đúc, địa thế đẹp lại bày trí theo lối phương Tây nên rất được lòng lứa tuổi trưởng thành, trung niên. Quán cà phê của Bạch Dương lại được bày trí theo lối truyền thống, ánh đèn vàng nhạt làm không khí trong quán trở nên ấm cúng hơn. Vừa vặn hôm nay Thiên Bình không có lịch nên chạy thẳng đến đó phụ giúp Song Tử, cả 5 người ngồi cùng 1 chiếc bàn nói chuyện phiếm. Xử Nữ lên tiếng trước, trên tay còn cầm bệnh án của Xà Phu, biểu cảm trách móc:

- " Từ năm ngoái em đã khuyên anh nên chữa dứt điểm bệnh viêm xoang đi mà anh cứ vơ việc vào người, đến tận bây giờ vẫn chưa xong."
Bạch Dương hưởng ứng:
- " Xử Nữ nói đúng đấy, cậu xem cứ tự hành bản thân như thế thật không tốt, nghe Xử Nữ nói bác sĩ mà 2 người gặp cũng thuộc dạng có tiếng, sao không phẫu thuật luôn?! "
- " Anh cũng thấy nên chữa trị sớm hơn, để lâu rất khổ. Xà Phu em nên chữa cho xong trong năm nay đi. " Thiên Bình vừa nhấp một ngụm Campuchino vừa than thở.
- " Mọi người biết gì không, vị bác sĩ mà bạn em giới thiệu, thật không ngờ lại là Thiên Yết, người sống ở căn 702 ấy." - Xử Nữ cầm một đĩa bánh đến, đặt lên bàn, nói.
- " ... "
- " Không bất ngờ lắm! " Song Tử bình thản phủi phủi đi bông hoa tuyết dính trên tóc Xử Nữ.
- " Thì anh ở cùng tầng với anh ta mà, anh quen thôi chứ bọn em đều thấy lạ hết." - Bạch Dương đang xay cà phê trong quầy nói vọng ra.
- " Thôi kệ đi, hôm nay chúng ta đóng cửa sớm nhé Bạch Dương, về cùng nhau cho vui. " Song Tử vẫn tiếp tục công cuộc phủi tuyết trên tóc Xử Nữ, hướng Bạch Dương nói.
- " Vậy cũng được, em cũng muốn đình công. Sư Tử gần đây chạy luận văn nhiều nên không đến, em mệt sắp chết rồi. "
- " Phải nhỉ, thời gian này cả Sư Tử và Cự Giải đều có vẻ bận, đã lâu rồi chúng ta không đi ăn lẩu, giao cho anh trách nhiệm rủ Thiên Yết nhé Song Tử." - Xà Phu cười cười
- " Được thôi, nhưng nếu anh ta lại có ca trực thì không trách anh được đâu nhé! "
- " Vậy chốt nhé! " - Bạch Dương bưng 1 khay đồ uống nóng ra đưa mỗi người một cốc.

Mỗi người đều có một công việc riêng, nhưng quy định của chung cư là mỗi tháng sẽ ăn lẩu mới nhau ít nhất 1 lần, đó là cách họ gắn kết với nhau, trừ những người thật sự bận bịu và thường xuyên không có nhà như Thiên Yết, Song Ngư mọi người đều rất hưởng ứng truyền thống này. Có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi Xà Phu mới cảm nhận được mình đang sống một cách vô cùng chân thực đến vậy, bắt đầu từ khi người đó bỏ cậu mà đi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top