ZingTruyen.Top

[Black Clover] Kẻ ngoại lai

[1] Vương quốc Clover - Sách ma pháp

BauTroiRucLua

[1] Vương quốc Clover - Sách ma pháp
------------------oOo------------------

Ám Vực - nơi nguy hiểm nhất hành tinh đỏ, những kẻ bước chân vào đây đều sẽ nhận chắc cái chết. Đây là nơi sinh ra những phù thủy hắc ám, những người tà ác và chỉ nghĩ đến bản thân, luôn làm việc xấu.

Nói chung thì đó là phần nhỏ thôi, phần lớn các phù thủy hắc ám vẫn rất tốt, họ là lực lượng chính nơi chiến trường gian nan, là những người gánh các loại tội lỗi dù họ không làm.

- Ồ Madelyn, sáng tốt lành nhóc con.

- Dậy rồi hả, tên quốc vương phiền phức đó đang ở bên kia kìa.

- Madelyn, đừng thân thiết với lũ phù thủy sống ngoài ánh sáng đó nữa.

- Phải, nhìn lũ đó chướng mắt chết đi được.

Những người đang khuyên nhủ này đều là những phù thủy hắc ám đã có tuổi, nhìn vậy thôi chứ kinh nghiệm chiến đấu và ma pháp của họ rất dồi dào.

Ở nơi đây, cả một đứa nhóc 5 tuổi cũng có thể quật chết một con heo. Đám phù thủy sống chung với ánh sáng và pháp luật kia còn lâu mới đuổi kịp.

Người dân ở Ám Vực ghét người bên ngoài cũng giống như người bên ngoài khinh bỉ người ở Ám Vực. Hai bên luôn ganh ghét và thi đua lẫn nhau, nhưng mỗi lần hành tinh xảy ra chuyện là y như rằng một đám người thành anh em chí cốt hết.

Một bên có trật tự kỷ cương và một bên sống tự do thoải mái, khỏi nói cũng biết bên nào vui hơn.

- Johan đó sao, tìm tôi có gì à? Cậu ký giấy tờ xong chưa?

- Thôi nào Madelyn, tôi đến tìm chị chỉ để thư thái một chút. Chị cũng biết mà, làm một quốc vương rất khó.

- Cậu nói phải, nhưng tôi thì chả hứng thú mấy với việc trò chuyện với cậu, thật tẻ nhạt, như tách trà này vậy.

Madelyn từ tốn đổ hết nước trà trong tách xuống đất, tự bản thân làm một tách khác. Johan bất đắc dĩ nhún vai, thái độ của cô ấy luôn tệ như vậy.

Madelyn Guillaume là con lai giữa phù thủy và tinh linh. Phù thủy bất tử luôn trường tồn, tinh linh xinh đẹp ma pháp dồi dào, Madelyn chính là sản phẩm hoàn hảo nhất của cuộc hôn nhân đó.

Đáng tiếc tộc tinh linh xinh đẹp ấy đã bị tuyệt chủng hơn 200 năm nay, cô ta chính là tinh linh còn sót lại.

Cơ mà chẳng ai biết về sự tồn tại của vị tinh linh cuối cùng này cả, nếu không phải Johan từng va quẹt với máu của Madelyn thì hắn ta cũng chẳng biết chuyện lớn thế này.

Che dấu được mọi thứ đến bây giờ, cô ta không đơn giản đâu.

Cô ta có thực lực nên cô ta có quyền kiêu ngạo, hơn nữa cô ta đã gần 40 rồi, đôi co với bà thím là điều không nên.

- À Madelyn, tôi nghe nói chị sắp đi, chị muốn đi bao lâu?

- Không rõ, đến khi thỏa mãn ta sẽ quay về. Có chuyện khẩn cấp nhớ báo cho ta, dù gì cha ta cũng từng là tướng quân mà.

Cha của Madelyn - Rochelle Guillaume là một tướng quân trực tiếp nghe lệnh của nhà vua, ông đã hi sinh nơi chiến trường với những đồng đội của mình.

Mẹ của cô, Elaine Simon - con gái duy nhất của tộc trưởng tộc tinh linh vì quá thương tâm nên đã qua đời sau khi sinh. Lúc đó tộc tinh linh chính thức tuyệt chủng.

Chuyện tình của họ rất đẹp, tựa như những câu chuyện cổ tích được miêu tả trong sách giáo khoa vậy. Madelyn cảm nhận được nó, ký ức truyền thừa không bao giờ sai.

Madelyn nhấp một ngụm trà thượng hạng, hiếm hoi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Johan kinh ngạc ồ một tiếng, tự biết điều rót cho bản thân thêm một tách trà khác.

Hai người cứ thế ngồi trong vườn hết một ngày, khi bình minh của ngày hôm sau dần ló dạng, Johan Langlois mới đứng dậy ưu nhã về lâu đài.

Còn một mình Madelyn Guillaume ở lại nơi tiệc trà đầy cô độc.

Một tuần sau

Người dân ở Ám Vực buồn bã tiễn Madelyn đi, đây là đứa trẻ họ nhìn lớn lên, bây giờ cũng đã trưởng thành, việc rời khỏi hành tinh nhỏ bé này đến một nơi khác lớn hơn là điều không tránh khỏi.

- Madelyn à, nhớ phải chăm lo cho bản thân đó, người khác bị gì thì cứ kệ, bản thân là quan trọng nhất.

- Một ít mứt hoa quả ta làm, đem theo ăn để đỡ nhớ hương vị quê nhà.

- Ta cho con ít đá quý, khi cần tiền còn có thể đổi ra.

Nhìn cái cảnh gào khóc thảm thiết như có người chết này làm Madelyn câm nín, cô chỉ định bụng đi phiêu lưu thôi, có phải đâm đầu vào chỗ chết đâu mà khóc ghê thế.

Chuồn lẹ!

Hai giây sau người đã biến mất tiêu. Madelyn thừa nhận bản thân không thể nào nhìn cái màn thể hiện lố bịch kia, sến súa ướt át gần chết.

Ổn định lại tâm trạng, cô mới bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi cô đang đứng trên một cái đầu lâu quỷ rất lớn, phía dưới là thôn làng nhỏ mà người dân thì chăm chỉ làm việc.

Madelyn dịch chuyển lên trên nhánh cây, quan sát người đàn ông dùng phong ma pháp đưa cái nôi đến trước nhà thờ.

Thật không nghĩ đến trước nhà thờ còn có một cái nôi nữa, ái chà, để con trước nhà thờ là phong trào à.

Nhìn lại nhà thờ lần cuối, Madelyn đi sâu vào rừng, người đàn ông ban nãy ôm cái nôi chứa đá, dùng chút ma pháp cuối cùng để làm nổ vách đá, đồng quy vu tận.

Cô không có ý định giúp đỡ hay gì đó, người ta đã muốn chết vì quốc gia rồi, ngăn cản thì chính là vô nhân tính.

Đi mãi, đi sâu vào rừng, Madelyn vô tình bước vào một hang động, trên tế đàn mập mờ ánh lửa, một quyển sách với bìa đỏ bay lơ lửng trước mặt cô.

- Sách ma pháp cỏ năm lá sao? Một kẻ ngoại lai như ta mà cũng có tư cách nhận loại sách này à?

Sách ma pháp hạ xuống và nằm yên trên tay cô, sau đó tự lật ra với tốc độ khó lường. Khi trang sách dừng lại cũng là lúc một cái bóng lớn xuất hiện, nó kéo dài trên tường, hình dạng quái dị với điệu cười nham nhở.

- Loài người...chính ngươi đã đánh thức ta.

Madelyn không quan tâm tên ác ma đó lắm, cô tạo một vết cắt nhỏ trên tay rồi nhỏ giọt máu lên biểu tượng cỏ năm lá.

- Khế ước linh hồn!? Ngươi... không lẽ nào...

- Ngươi biết cũng nhiều đó, đây là sách ma pháp mà mẹ ta để lại. Ta sẽ trân trọng nó, ngươi nữa, từ nay ngươi là bạn đồng hành của ta.

- Khà... Ngươi là con của Elaine sao? Lớn hơn ta nghĩ, trôi qua bao nhiêu năm rồi?

- Bốn mươi năm rồi!

- Ta muốn thăm mộ của Elaine.

- Cứ mơ đi!

Cuộc trò chuyện giữa phù thủy và ác ma cứ thế lưu đọng trong không khí, sẽ chẳng ai biết sự hiện diện của một ác ma đáng gờm nhất.

---
Nguyên nhân tôi viết bộ này rất đơn giản, tôi đã đổ Yuno khi anh ấy cười với Asta.
Nguyên nhân thứ hai là tôi quá mê đại tỷ Mereoleona cùng đại gia đình Vermillion.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top