ZingTruyen.Top

Blackpink Lisa Rose Phai Long

- Appa! Umma! con về rồi ạ! - tiếng cô nói vọng từ ngoài cửa

- Con gái về rồi sao, có mệt không? Muốn ăn gì Yunha sẽ lấy cho con? - người cha mới của Rosé ân cần khuỵu một chân xuống sàn nhà, bàn tay to với ra sau cầm chiếc cặp sách trên vai cô.

- Dạ không ạ! À...thật ra thì một cốc nước cam cũng khá ổn ạ hìhì!

Ông Yunha nở nụ cười hiền dịu xoa đầu cô con gái. Đây là lần hôn nhân thứ hai của ông sau hơn 5 năm ngày người vợ trước qua đời, ông và vợ cũ không có con nên khi đến với mẹ của Rosé, ông gần như đặt hết tình cảm, bản năng của người làm cha dành cho cô, mọi thứ tốt đẹp nhất ông đều muốn dành cho đứa con gái không một chút ruột thịt này

Uống một hơi hết sạch cốc nước cam, cô đưa cốc cho người cha dượng cười hì hì rồi liếm mép, chẹp miệng như vẫn còn thèm lắm

- Muốn uống nữa sao?

- Dạ thôi! Sẽ béo lắm ạ, Lisa toàn gọi con là heo thôi, con ghét nó lắm ý!

- Không phải hai đứa rất thân sao?

- Dạ vì thân quá nên con mới ghét đấy Yunha appa! Người gì đâu lầm lì, khó ưa!

- Nếu vậy thì chúng ta chuyển đi, con sẽ có rất nhiều bạn mới, một ngôi trường tốt hơn được không? - ông nói đùa mà như thật, có lẽ vì điều này ông đã suy nghĩ rất nhiều, ông muốn mẹ con Rosé được sống sung sướng, hạnh phúc, không phải một nơi như thế này - mục nát, nghèo nàn, thiếu thốn mọi thứ. Lời nói này như một phép thử cho suy nghĩ của ông. Ông ở lại đây cũng bởi mẹ Rosé nói Rosé chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới, còn quá nhiều thứ của tuổi thơ níu kéo con gái của họ ở lại vùng ngoại ô này...

- Không được đâu! Con không muốn, con thích ở đây! - cô lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không thích làm ông hơi bất ngờ bởi có vẻ như trong ánh mắt kia có một chút sợ hãi....một chút gì đó mà ông chưa thể hiểu nổi

' lẽ con cần thời gian...' Yunha pov

- Được rồi! Được rồi! Ta chỉ đùa con thôi! Lợn mini của appa!

- Appaaa!!!

- Hahaha! Công nhận Lisa nói đúng! Haha

- Aaaaaaa!!!!

Tiếng cười luôn bắt đầu như vậy trong căn nhà nhỏ. Tường chừng như họ vẫn như vậy mãi nhưng không, niềm vui thường luôn ngắn ngủi, để đến với hạnh phúc thật sự phải trải qua rất nhiều thứ, mọi thăng trầm, đau khổ luôn có giá trị của chúng mà đến khi ngoảnh lại mới nhận ra bản thân đã đánh đổi điều gì để có được cái gọi là thăng hoa của cảm xúc...

Một buổi chiều mưa rào, những hạt mưa chen chúc rơi xuống con đường vắng lặng làm con đường ướt sũng, tiếng mưa rơi lộp cộp trên mái nhà làm không gian thật ầm ĩ. Hôm nay chẳng thấy cảnh người vội vã chạy mưa, xung quanh thật sự im ắng đến tẻ nhạt...Lisa và Rosé yên lặng ngồi chờ mưa tạnh trong lớp học, hôm nay hai người chẳng nói gì nhiều với nhau như mọi ngày...à không chẳng thấy Rosé thao thao bất tuyệt như mọi ngày. Tiếng thở dài lần thứ tám của Rosé làm Lisa có chút cau mày, giọng có chút khó ở lên tiếng:

- Có chuyện gì?

-...

- Muốn chết không, nói mau!

-...

Lại thêm một tiếng thở dài, mắt cô nặng trĩu nỗi buồn, đôi mắt tươi vui mọi ngày giờ như bao phủ bởi mây đen, ngón tay vẽ những thứ vô định lên cửa sổ lớp học, cậu cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô bởi cậu biết nếu cô muốn nói thì tự khắc không ai có thể ngăn căn cái miệng kia...

Tiếng mưa không còn nặng hạt nữa, thay vào đó những đợt gió se lạnh làm hàng cây khẽ rung chuyển. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu thở nhẹ đứng dậy đút tay vào túi áo cất tiếng nói có chút lạnh phá vỡ sự im lặng đang bao trùm...

- Về thôi!

Cậu kéo cặp của cả hai ở trên bàn rồi đeo lên vai, lạnh lùng quay lưng đi trước. Cô lúc này mới trở về trái đất, lớ ngớ đứng dậy chạy theo sau cậu...

- Lisa này...

- Gì? - cậu vẫn không dừng lại, tiếp tục bước đi. Hành lang giờ chỉ còn tiếng giày 'bịch bịch' và giọng nói của cô

- Nếu tớ....nếu tớ....nếu tớ phải đi thì sao....

Cậu đứng khựng lại, chưa để cô nói hết câu đã quay lại ngắt lời

- Đi đâu? Sao lại phải đi?

- Appa và umma muốn tớ đi du học ở Mỹ...và định cư ở đó..

- Vậy cậu sẽ đi....

- Không! Tớ không muốn đi!

- Vậy thì được rồi...cậu mất ngần ấy thời gian chỉ để nói vậy thôi sao?

- Đúng vậy!

-...

- Lát đến nhà tớ nhé! Hôm nay bài tập thật khó quá đi!

- Đã xem đâu mà biết khó! Rủ sang chỉ có chơi! - cậu nói nhỏ gần như là thì thầm

- Cậu nói gì đấy?

- Không có gì. Về thôi!

- Ra cái vẻ thần thần bí bí, đáng ghét hư!!

Tám giờ tối. Cậu cầm sách vở lết thân sang nhà cô làm bài tập. Cậu bấm chuông cửa hai lần thì mẹ Rosé ra mở cửa

- Lisa đến rồi hả con! Lên tầng đi con bé đang ở trên đó!

- Dạ! Vậy cháu xin phép!

Mở cánh cửa phòng cô, cậu nhếch mép lắc đầu khi bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc khi ai đó rủ cậu đến học bài. Cô đang nằm vật ra đất ôm gối ngủ một cách ngon lành, quyển sách thì để trên mặt nhằm che đi ánh sáng của cây đèn ngủ bên cạnh. Cậu nhẹ tiến tới lấy đi quyển sách, để gọn chúng lên trên mặt bàn. Ánh đèn vàng được cậu tắt đi, căn phòng giờ đây chỉ được chiếu sáng bằng thứ đèn yếu ớt, mập mờ ngoài đường qua ô cửa kính cũ kĩ ố vàng.

Cậu ngồi bó gối bên cạnh cô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đến chảy nước miếng kia, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Rosé rồi đưa tay ngắt nhéo cái bánh bao phúng phính. Người cậu tự nhiên nóng ran, bàn tay ướt đẫm mồ hôi run lẩy bẩy, cậu hít thở thật mạnh để quên đi việc vừa nghĩ đến nhưng vẫn không ngăn được mắt cậu tia đến một thứ

' Mày đã nghĩ cái thế này, mày muốn hôn ấy ư? Như vậy chẳng phải rất bấn sao mình thì sẽ như con biến thái nếu làm vậy! Không được! Thật sự không thể ...'

Lúc này Lisa thật sự bị giằng xé giữa lí trí và con tim. Bản thân cậu rất muốn nhưng điều gì đó nói với cậu là đừng làm điều đó. Lisa thích cô rất nhiều, nhiều nhất khi ở ngay cạnh cô thế này, yên bình, đáng yêu mà cậu chẳng tìm được ở một ai khác hay có lẽ Lisa chẳng muốn tìm kiếm ai ngoài cô nữa.
Nhĩn xuống đôi môi mịn màng căng mọng hồng phấn kia, miệng cậu nhiên khô khốc, không tự nhiên nuốt nước bọt, ánh mắt cậu hiện tại đầy ắp sự bối rối, ngượng ngùng nhưng là cả một bầu yêu thương, cưng chiều. Hiện tại, cậu không thể làm chủ được hô hấp của mình nữa, cậu liếm môi liên tục, cố gắng không để nó bị khô hay đó là thói quen khi cậu hồi hộp...

Cuối cùng cậu để cho cảm xúc dẫn dắt, cậu nghiêng người, chậm rãi tiến tới cái nơi mà cậu khao khát nhất hiện giờ, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, chẳng nghĩ nổi một điều gì khi môi cậu cách môi cô chỉ con vài cm. Lần cuối cùng cậu cho phép bản thân làm điều xấu xa này, hôn trộm đúng thật không phải điều dễ dàng, hơi cuối cùng cậu dường như bỏ qua tất cả, điểm nhẹ lên làn môi cô một nụ hôn vụng trộm nhưng hết đỗi ngọt ngào...

Tấm trí Lisa bay bổng, từng cơ quan trong cơ thể hoạt động thật mạnh mẽ giúp cậu ghi nhớ cảm giác này, khoảnh khắc này. Trái tim đập mạnh mẽ liên hồi, tất cả trở nên trong vắt, diệu kì khi hai đôi môi chạm thật khẽ, đầy yêu thương, dịu dàng. Lisa tiếc nuối rời khỏi, trên má phiếm hồng xấu hổ, cậu đưa tay lên gãi đầu cười ngố, bặm môi rồi đưa tay lên sờ sờ miết miết. Cảm giác lâng lâng vẫn chảy trong cơ thể cậu. Bản thân Lisa chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái, nếu có thì Rosé chưa từng là mẫu người mà cậu thích. Ấy vậy mà giờ đây chính cậu lại nguyện chỉ yêu thích một mình người con gái này, nghiêm túc và thật lòng....

- Tôi thích cậu...

Câu nói mà cậu luôn ấp ủ để nói cho cô nghe, nhưng sự can đảm ấy chỉ bừng bừng khí thế khi....cô đã ngủ. Nắm lấy bàn tay cô đan chặt vào lòng bàn tay của mình, cậu thủ thỉ lời thổ lộ mà cậu rất muốn được đáp lại. Chỉ ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này...

- LISA! CHÁU VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top