ZingTruyen.Top

Blackpink Lisa Rose Phai Long

"Nếu thể thì xin đừng rời xa tôi, đừng rời bỏ tôi lại một mình. Tôi sợ đơn, tôi ghét cái suy nghĩ chỉ một mình tôi độc sau này. Hãy cứ như lúc ấy, bên cạnh tôi, tìm đến tôi như ngày đầu cậu bám lấy tôi chẳng chịu buông có được không? Chaeyoung ah! Hãy chỉ nhìn một mình tôi thôi được không? Chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa để tôi nói ra hết tất cả... Chaeyoung à, cứ như một cơn gió mùa hạ cậu chạy thẳng vào trái tim lạnh giá này, chẳng để tôi kịp chạy trốn, ngang nhiên xáo động, sưởi ấm . Mỗi lần như thế dư âm ngọt ngào cậu để lại có biết làm tôi vui đến nhường nào không? Tôi cứ như đứa ngốc phải lòng cậu như thế đấy! quá muộn để nói với cậu không Chaeyoung? Cầu xin cậu hãy mở mắt ra, chỉ nhìn tôi thôi, tôi sẽ không để cậu đi nữa... không bao giờ! "

Bàn tay Lisa vẫn còn vương máu của vụ tai nạn vừa xảy ra. Ca phẫu thuật mất bốn tiếng đồng hồ mà cậu cảm tưởng như mình đã chết đi sống lại ngần ấy thời gian, chỉ khi đèn cấp cứu tắt đi, một cái gật đầu cùng nụ cười trấn an của bác sĩ mới làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô vẫn đang ở phòng cách ly để tiện theo dõi thêm bởi vụ va chạm xảy ra khá mạnh.

Lisa thẫn thờ đứng nhìn Rosé ngoài ô kính, khao khát muốn lại gần cô, muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ xanh xao kia nhưng không được, chỉ có thể nhẹ di chuyển ngón tay trên tấm kính trong suốt để cảm nhận. Đôi mắt cậu ngấn nước rồi an tĩnh rơi xuống, đôi môi run lên cố gắng kìm nén tất cả. Thời khắc này tim cậu như chết nghẹt, từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn trong lồng ngực.

' Nhưng đau đớn này, đáng lẽ tôi phải chịu. do tôi ngu ngốc làm tổn thương cậu...tại tôi... tại tôi! Thật xin lỗi Chaeyoung ah! '

- Lalice! Lalice! Mày đây rồi! Có sao không? Sao lại nhiều máu thế này? - Jisoo cùng Jennie hốt hoảng chạy đến, sắc mặt hai người cũng không khá hơn cậu là bao.

- Tao không sao! Nhưng cô ấy....Chaeyoung...

- Làm thế quái nào mà hai người gặp lại nhau được vậy? Hôm qua mày để lại lời nhắn trong điện thoại báo mày sẽ về nhà appa mấy ngày và giờ thì mày ở đây và cô ấy bị tai nạn!

- Tao không biết, tỉnh lại...tao và cô ấy trên giường....rồi tai nạn...thật sự quá nh...

- KHOAN! WHATTT?? HAI NGƯỜI ĐÃ ABCXYZDBCM Á????

- Jennie! Nhỏ tiếng được không! - Lisa lấy tay bịt miệng Jennie khi âm lương của cô ấy quá lớn.

- Okay okay! Bỏ qua đi đã. Giờ cô ấy thế nào rồi?

- Đã ổn nhưng cần theo dõi!

- Thật may! Mau cô ấy mau bình phục chứ nhìn mặt mày thế này bọn chị cũng chết mất! Eo ôi nước mắt nước mũi tèm lem kia, về thay quần áo đi, ở đây để bọn chị là được rồi! À mà bố mẹ cô ấy đâu? - Jisoo cất tiếng

- Họ đang bay đến đây ạ, có lẽ đêm sẽ đến!

- Ừ, vậy giờ em về nghỉ một chút đi!

- Em sẽ ở lại đây với Chaeyoung, em không về đâu!

- Vậy mày định để bộ dạng này gặp bố mẹ cô ấy hả? Yêu nhau đến như vậy, trưởng thành cả rồi, cố lên Lisa! - Thấy Lisa ngoan cố, Jennie liền lên tiếng, đánh thẳng vào lo lắng hiện nay của cậu

Lisa đắn đo một lúc, quay ra nhìn cô đang nằm đó rồi lại suy nghĩ gì đó, lúc sau mới lên tiếng

-...vậy tao về nha, để mắt cô ấy giúp tao, một lát tao quay lại liền!

- Okay, đi đi!

Đúng một tiếng sau cậu quay lại bệnh viện. Khác hẳn với bộ dạng lem nhem, lôi thôi lúc nãy. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác da đen bên ngoài, mái tóc vàng vẫn còn ẩm ướt buông xõa ngang vai, giầy trắng quần jean đơn giản nhưng lại hợp với cậu một cách kì lạ. Mọi người nhanh chóng nhận ra cậu khiến tốc độ di chuyển của cậu gấp gáp hơn bình thường. Đến khu tầng Vip dành cho bệnh nhân, cậu không tránh khỏi cảm giác nặng nề, một chút gì đó ám ảnh tâm trí không nguôi. Hít thở thật mạnh trước khi tiến về phía phòng của cô. Lúc này cậu biết bản thân cần phải thật can đảm, mạnh mẽ hơn bao giờ hết...

Tiếng bước chân vội vã, tiếng nói qua lại vang lên. Người phụ nữ đã có tuổi bỗng đứng sững lại, bắt lấy tay chồng mình kéo lại, khóe mắt bà vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đau buồn, bà lấy lại nhịp thở rồi cất tiếng

- Lisa!?

' Giọng nói này... ' - Lisa pov

Lisa nhẹ quay người lại, cơ thể cậu bỗng cứng nhắc, miệng bập bẹ vài tiếng trong run sợ. Cảm giác lo lắng ngay lúc này chiếm toàn bộ tâm trí của cậu.

- D..ạ!? Cô Park, chú Yunha!

- Chae...Chaeyoung nó sao rồi? - Hai người đồng thanh hỏi.

- Dạ bạn ấy không còn nguy hiểm nữa nhưng bác sĩ nói phải đợi kiểm tra thêm ạ! Cháu...cháu xin lỗi... - Ánh mắt cậu chạm vào bà Park, dũng khí vừa nổi lên một chút liền như quả bóng bị xì hơi, đuôi mắt ngày càng cụp xuống đất, không dám nhìn thẳng. Hai tay cậu đan trước bụng, đứng thẳng như một đứa trẻ đang phải chịu phạt, cắn răng cố gắng nói thật chậm từng chữ chỉ sợ rằng cậu nói sai điều gì khiến hai người họ khó chịu thêm.

- Để sau đi! Giờ chúng ta cần xem con bé thế nào trước đã! - bà Park mặt không cảm xúc nói chuyện với cậu. Rất khó đoán thật sự bà đang nghĩ gì lúc này.

- Anh à! Lát nữa anh về nhà trước nghỉ ngơi, em ở lại trông Chaeyoung,nhân tiện có chút chuyện cần nói với Lisa! - Bà quay sang nói với chồng của mình

- Có chuyện gì sao? Anh trông con bé với em cũng được mà!

- Anh đã không ngủ mấy ngày nay vì công việc rồi, ở đây còn rất nhiều bác sĩ, em ở lại lo thủ tục một chút. Em muốn nói chuyện với con bé một chút thôi! Cũng rất lâu rồi mà!

- Oh! Vậy thì lát anh về trước nhé!

Hai người tiến đến căn phòng điều trị đặc biệt cho Rosé, họ không được phép vào, chỉ được đứng ngoài quan sát. Nhìn đứa con gái họ hết mực yêu thương nay băng bó đầy mình nằm im một chỗ, nước mắt cả hai cứ thế tuôn không ngừng, đau xót vô cùng. Bà Park tựa đầu vào ngực chồng khóc không thành tiếng, nắm chặt lấy vạt áo vest của ông như muốn trút bỏ nỗi đau, cảm giác bất lực trong lòng...

Lisa đứng cách một khoảng cùng với Jennie và Jisoo, lặng lẽ đưa tay lau nhẹ đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Chuyện của hai người còn chưa đi đến đâu đã xảy ra quá nhiều biến cố, cậu không biết còn có thể có cơ hội không, hay chỉ ngay sau đây thôi, cậu sẽ phải lập tức biến mất khỏi nơi này, biến mất một lần nữa khỏi người mà cậu yêu thương...




























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top