ZingTruyen.Top

Bleach Aishin Vuong Mieng Vang

Thử nghiệm hư hóa, tạo arrancar, chinh phục Hyogyoku, giết Linh Vương và làm chủ ngai vàng.

Lẽ ra hắn nên biết ngai vàng cũng trống trải và lạnh tanh chẳng chút hơi người...

À không, không phải. Ngay từ lúc bắt đầu lên kế hoạch Aizen đã biết rằng ngai vàng này là một thứ kinh tởm hình thành từ tội lỗi Ngũ đại quý tộc. Hoặc có lẽ chỉ là 4, suy cho cùng cũng vì phản đối quyết định của bốn nhà còn lại mà Shiba mới luôn chịu sự dè bỉu từ những nhà quý tộc khác.

Vào trước cả lúc bước vào học viện hay trở thành thần chết Aizen đã sở hữu sức mạnh vượt trội khiến bản thân bị xa lánh. Với những kẻ cầm quyền như Trung tâm 46, một nơi tận dụng sức mạnh như Gotei 13 hay những kẻ tôn sùng chúng như Arrancar thì hẳn thứ đã khiến hắn bị xa lánh chính là lẽ phải. Thế nhưng thật không may Aizen lại xuất thân từ Rukongai, một nơi chỉ toàn những linh hồn bình thường thì sức mạnh của hắn chẳng khác lưỡi hái vẫn kề trên cổ chẳng biết lúc nào rơi xuống gặt đi sinh mạng bọn chúng là bao. Vì không tìm được người mạnh mẽ giống mình, hắn bắt đầu sử dụng khả năng đó để "tạo ra" thứ sức mạnh giống bản thân, mong muốn tất cả đều sẽ giống hắn, thế thì sẽ chẳng còn lạc lõng thêm nữa. Thế nhưng ngay khi thí nghiệm còn chưa hoàn tất Aizen đã gặp phải "thiếu sót" lệch khỏi mọi tính toán ban đầu.

"Thiếu sót" đó có mái tóc vàng dài chói lọi như ánh nắng, nụ cười vô tư thường hiện hữu trên môi, cách nhấn nhá quái dị nhưng vui tai và...

"Sousuke."

Đôi mắt sắc bén như thể nhìn xuyên qua con người chân thật bên trong bất kì ai.

Không có ngoại lệ. Không còn ngoại lệ. Lần này thì hắn không "đặc biệt" nữa rồi.

Aizen thở dài và rồi nụ cười dịu dàng lại treo trên môi.

"Hirako-taicho."

Hắn chạy theo ánh sáng đó, luôn ngắm nhìn bóng lưng rực rỡ đó từ phía sau. Aizen đã nghĩ cứ thế này mất một lúc cũng được. Cứ chậm rãi nép mình bên cạnh người cho đến lúc cảm thấy chán. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng được bao lâu thì mọi thứ sụp đổ.

Sự thật về Linh Vương, về sự hình thành thế giới. Tất cả đã đánh nát chút yêu thương, chút dịu dàng cuối cùng nơi hắn. Vì sự kiêu ngạo, vì sự ngông cuồng to lớn đến phi lí chất chứa trong cái tên "Aizen", hắn lên kế hoạch tạo phản, phế truất Linh Vương khỏi ngai vàng và tự mình ngồi lên vị trí đó.

KHÔNG ĐỜI NÀO HẮN LẠI CHẤP NHẬN MÌNH BỊ THỐNG TRỊ BỞI THỨ ĐÓ!

Trở mình và giành được điều mình muốn. Thế nhưng Aizen vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn.

Rốt cuộc đổi đi tất cả chỉ để lấy một cái ghế, một cung điện trống rỗng không một bóng người.

- Kyouka Suigetsu. Ngươi có thể dừng lại được rồi.

- Vâng, chủ nhân.

Thân ảnh màu vàng bên cạnh tan biến vào không khí chỉ để lại một cô gái với mái tóc màu lục và đôi mắt tím như vừa bước ra từ trong tranh.

- Ngươi nói xem. Ngươi làm thế là có ý gì?

- Ngài hẳn phải là người rõ nhất, zanpakuto là biểu trưng thuần khiết nhất cho linh hồn một thần chết. Những gì thuộc hạ vừa cho ngài xem là thứ ngài đã chôn lấp sâu thẳm tim mình.

Như thể không muốn truy cứu nữa, hắn chỉ buông câu hỏi hờ hững:

- Vậy sao?

Như thể chỉ đợi có thế, cô gái đáp lời:

- Vâng.

- Thế thì... với khả năng của Linh Vương, ngươi nghĩ ta có thể đảo ngược và sắp xếp lại mọi thứ đến thời điểm nào.

Kyouka Suigetsu chỉ ngoan ngoãn im lặng vì đó vốn còn chẳng phải một câu hỏi. Khả năng của Linh Vương... là vô tận, mọi vật trên thế giới này đều được sức mạnh của ngài tạo thành và phải tồn tại dựa trên ngài. Linh Vương là vua của tam giới, là đấng tạo thành.

Và thế là hắn tiếp tục hỏi:

- Đến hơn 100 năm trước?

Thế nhưng lần này Kyouka Suigetsu phải đưa ra câu trả lời:

- Không thể. Dù là to lớn nhưng khả năng của Linh Vương vẫn có giới hạn.

Dối trá.

Kyouka Suigetsu không hề nói dối.

Kyouka Suigetsu chỉ nói những điều chủ nhân mình muốn nghe, những việc làm của cô cũng là chủ nhân mong muốn. Tất cả cuộc nói chuyện này... đều do ngài sắp đặt.

Khẽ cười, ngài chỉ đáp:

- Được rồi. Thế thì đảo ngược lại đến trận chiến ở thị trấn Karakura. Điều phải thay đổi... ta không chiến thắng mà đã thua Kurosaki Ichigo, bị Urahara Kisuke phong ấn và giam cầm vào Muken.

- Vậy có được không? Từ bỏ ngai vàng để chọn lấy bóng tối?

- Ta không từ bỏ. Chỉ là ném đi một vài thứ ta không cần, Kyouka Suigetsu.

- Vâng, chủ nhân.

Vương miệng vàng rơi xuống nền đất. Kẻ làm mất không bận tâm nhặt lại. Hắn chỉ mỉm cười. Không chút do dự. Đạp tan thứ đã bị vấy bẩn!

Máu? Không.
Xương? Không.
Đó là trái tim trống trải của chính hắn.

Nếu có thể đảo ngược thời gian xa hơn làm lại tất cả...

Hắn chắc rằng mình vẫn muốn được gặp ngài, vẫn chọn bên cạnh ngài. Nếu có điều gì đó nhất định phải khác đi...

Hắn muốn yêu ngài nhiều hơn một chút, nuông chiều đến mức không ai sửa được thói hư của ngài. Rồi hắn vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng với sự thiên vị và bất lực, khẽ gọi:

"Đội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top