ZingTruyen.Top

Blue Lock Dream Of Me Anytime


kisses from my 相棒。

mindfulness (n.): the practice of being aware of your body, mind and feelings in the present moment, thought to create a feeling of calm (cambridge dict.)


☾ ⋆*・゚:⋆*・゚



Màn đêm im lìm ru chúng vào những giấc nồng mệt mỏi. Ba người đồng đội đã mơ màng ngái ngủ khi căn phòng vắng mất tiếng cười đùa. Tưởng chừng người còn thức vì trăn trở mấy trận cầu, ai ngờ đâu là nỗi tương tư giằng xé chưa được thoả mãn lâu ngày.

Một nửa trong đôi chim cu đợi đến khi căn phòng im ru hẳn mới khẽ khàng chui khỏi chăn ấm, rón ra rón rén dợm bước để không quý bạn nào với thính giác nhạy cảm bị đánh thức. Rề rà mà líu ríu, mong ngóng hấp tấp xuôi theo cổ họng cắt đứt sự chững lại của âm thanh.

"Meguru, cậu còn thức không?"

Đống lùng bùng nằm co cụm trong chăn bông ló mặt ra chút xíu, đủ in dáng đôi mắt sáng ngời lên màu tối thui trong căn phòng tĩnh lặng. Màn trăng trong võng mạc thiếu áng mây, chứng tỏ vẫn đang trằn trọc. Yoichi thở phào khi biết mình chưa phá giấc của cậu.

"Tớ còn, cậu lại đây."

Cục bông mở chăn chào đón, đồng thời thoái dịch ra lề giường, chừa chỗ cho chiến hữu thân yêu xà vào vòng ôm ấm áp.

Yên vị xong xuôi, mặt đối mặt, hai tay quàng lên vai và đôi chân khẽ quấn quýt... Chút lạnh giá tháng Giêng tan vào hơi ấm trong nhịp thở bình ổn. Yoichi rướn tới gần, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Tớ nhớ cậu."

Rùng mình khi da thịt kết nối, mỗi chỗ Yoichi rê môi hôn chạm đến đều gợn lên đợt sóng nhột nhạt mơ hồ. Meguru híp mắt hưởng thụ cũng không quên xoa lưng trấn an bạn.

"Tớ ở đây rồi nè."

"Ừ, tớ nói lúc mình không có cậu bên cạnh cơ. Cảm giác như điều khiển TV thiếu mất một cục pin vậy."

"So sánh kỳ quặc ghê." Meguru làu bàu.

"Đúng mà. Tớ nhớ cậu chết đi được." Yoichi đan năm ngón tay vào những kẽ hở gầy guộc, "Tớ nghĩ là mình sắp gặp stress tiền hôn nhân mất tiêu rồi."

"Hở? Nói cái chi vậy bồ?"

"Stress vì không được gặp người yêu ấy."

"Nói thế cho dễ hiểu có phải lẹ không. Thở dài ít thôi, thành ông cụ non là không yêu nữa đâu."

Cậu chớp cơ hội khi Yoichi lưỡng lự trên khóe mắt mà chủ động sấn tới, hôn nhẹ lên phiến môi nứt nẻ rách da vì mùa khô hạn. Rõ ràng chẳng còn ăn uống kham khổ như hồi vòng loại đầu tiên nữa... Sao đôi môi cậu yêu thích hơn cả môi mình vẫn toác miệng như dãi nắng hanh nhiều thế này?

"Và uống nước nhiều vào, trả bờ môi mềm mượt lại cho tui nhanh." Tui đau lòng dã man.

"Cái này là tình trạng thường niên, tớ bó tay chịu chết từ lâu rồi." Yoichi lẩm bẩm chống chế.

"Thế mới bảo cậu phải uống thêm nước, hôn cứ rào rạo thế nào ấy." Tiếng cằn nhằn xen lẫn dỗi dằn bé tí như muỗi kêu, "Nhưng mà tớ vẫn thích hôn cậu nên mới không bỏ. Đừng có đối xử tàn nhẫn với đôi môi của tui nữa đi."

Yoichi ôm cậu cười khúc khích:

"Cậu tham lam thế? Sao lại quy cả hai về của cậu hết rồi."

"Cái gì trên người cậu cũng là của tớ mà thôi."

"Thế cậu có phải của tớ không?"

"Suốt đời nhé, cho nên cậu cũng phải là của tớ suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top