ZingTruyen.Top

Blue Lock Kaiisa Khong The Cuong Lai Em


Isagi dần dần lấy lại hơi thở của một mình, nhẹ nhàng từ từ lấy lại nó. Tựa đầu lên cơ ngực rắn chắc của người cưỡng bức mình, isagi thầm nghĩ rằng sự phát triển của cả hai đã vượt ra ngoài ranh giới quy định, này được tính là phạm luật luôn. Bỗng cậu cảm thấy có bàn tay ai đó từ từ luồn vào trong quần áo của mình

"Khoan...Khoan đã." Isagu vội cầm tay người kia như biểu hiện của sự chấm dứt nhưng lời nói tựa như cơn gió mùa hạ, thoáng mát thổi qua chứ không thể lọt. Kaiser dường như bỏ ngoài tai lời nói dễ thương của người thiếu niên đang tựa vào người mình nhưng dù có nói dừng lại thì cũng không thể nào dừng được, phóng lao thì đành phải theo lao chứ ở đâu phóng rồi rút được? Cứ thế Kaiser tiếp sờ soạng cho đến khi thỏa mãn thì thôi! Nhưng mà...sờ chưa được lâu thì bỗng thấy ướt ướt? Sao lại có gì đó ướt ướt ngay ngực. Nhìn xuống chỉ thấy người nào đó nước mắt từ từ rơi nhưng vẫn ngước đầu lên liếc cho bằng được.

"Này là khóc hay liếc đây Yoichi? Có vẻ cậu càng ngày mít ước nhỉ heh.." Kaiser cười cười định đưa tay lên xoa đầu Isagi như vỗ cậu nhưng...

"ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH TÔI CHƯA 18." Nói xong Isagi dùng lực của mình, siết chặt quất dô xương sườn của Kaiser một cái. Đối phương ngục ngã ngay tại chỗ.

"Hự...Khụ...Rồi rồi tôi xin lỗi.." Kaiser nằm vật vã ra sàn, tay ôm chỗ vừa bị isagi đánh, nước mắt muốn chảy ra nhưng anh nghiến răng nhịn lại. Đã là đàn ông thực thụ thì không thể khóc...cơ mà nó đau vô cùng luôn.

Isagi nhìn thấy cũng thương thương mà nhớ tại việc mình bị cưỡng hôn, sờ soạng như vậy thì chỉ muốn giơ chân lên đá vô người Kaiser thêm mấy cái

"Đi chết đi Kaiser Michael." Isagi mặt như bốc lửa lên, đen xì xì. Cậu liếc nhìn xuống Kaiser như đang muốn thủ tiêu ngay tại chỗ, người trước mặt cậu luôn đặt cậu vào những tình huống vô cùng oái ăm, xoay cậu như là chong chóng tre, xoay mòng mòng. Dần dần ns tích tụ và giờ đây nó sắp vỡ ra.

"Khoan...Khoan tôi tôi sai rồi mà." Kaiser hiểu được Isagi định làm gì tiếp, anh bắt đầu thấy ớn lạnh. Vội dùng tay còn lại như đang che chắn như muốn xin lỗi đối phương.

"Anh sai rồi mà, anh sai rồi! Đừng Yoichi ơi lỡ Noa hay mấy người kia biết rồi sao hả em?" Kaiser biết tận thế của mình sắp đến rồi, giờ chỉ còn cách van xin sự tha thứ từ Isagi thôi.

"Biết thì sao? Không phải tôi với anh hay đánh nhau sao? Noa với mấy người kia sẽ nghĩ chúng ta như bình thường thôi Michael à." Isagi trêu chọc, khuôn mặt nở nụ cười hiểm ác. Thấy kẻ luôn mang đến mình phiền phức giờ đây đang van xin mình khiến cậu hả hê vô cùng.

"Tôi...TÔI SẼ LÀM THEO MỌI ĐIỀU EM MUỐN, SẼ NGHE LỜI EM 24/7, SẼ MUA TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM MUỐN, SẼ LÀM NGHE LỜI EM, KHÔNG TRÊU CHỌC EM, TÔI SẼ KHÔNG LÀM HÀNH ĐỘNG VỪA NÃY NỮA NHƯNG XIN EM HÃY TRỪ VIỆC ĐƯỢC HÔN EM, ÔM EM RA CÒN NHIÊU SẼ THUẬN Ý NGHE TH..." Kaiser bắt đầu nói năng có phần vội vã, có bao nhiêu, nghĩ bao nhiêu tuôn ra hết nếu không thì ngày mai có khi anh sẽ không còn được hít thở được không khí nữa, sẽ không sẽ hưởng thức được isagi ở tuổi 18 nhưng cắt ngang lời nói đó là một sự mềm mại vụt qua

Chụt

Một nụ hôn lên gò má, mềm mại nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc. Kaiser vội vàng bỏ đi sự phòng bị của mình nhìn lên isagi. Khoảng cách của hai người giờ đây đang từ rất xa thành gân gũi thân mật quá mức. Isagi cười mỉm, sau đó nhéo má Kaiser

"Anh hứa rồi đó nha~" Sự lấp lánh tỏ ra từ khuôn mặt dễ thương của Isagi, như ánh nắng nhẹ nhàng vào một buổi sáng mùa xuân, sự lấp lánh tựa như sự sáng chói của viên ngọc dưới đại dương xanh ngát. Giờ đây tràn ngập trong đôi mắt của tên hoàng đế ấy chính là sắc xuân của tuổi trẻ, của mối tình đâu, của một người mới biết yêu

'Phụt...Ha ha ha ha." Kaiser cười lên, không chỉ còn là cười nhếch mép khinh bị hay cười trêu chọc mà nó mang tính tự nhiên hơn bao giờ hết, không còn gượng gạo. Kaiser cười không nhịn được mà nhìn Isagi. Isagi thấy vậy chỉ cười lại với anh sau đó lấy tay xoa xoa gõ má.

Kaiser bắt lấy tay Isagi sau đó kéo cậu vào trong lòng, isagi khó hiểu nhìn lên Kaiser

"Anh không biết sàn nhà nó dơ hay sạch sao Michael?" Isagi gước nhìn lên, tưởng như là lời nói móc nhưng nó lại là một sự chân thành, ấm áp của trái tim thốt lên. Thanh âm nhẹ nhàng, tự nhiên,

"Ồ...Không phải ai đó vừa mới định diệt trừ tôi sao? Thật là khiến người ta bất ngờ mà Yoichi." Kaiser ôm isagi từ từ chặt hơn, cuối người, vén mái tóc lên rồi đặt cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Isagi thẹn thùng, không dám ngước lên nhìn, chỉ có thể rúc đầu vào sâu hơn như giấu kín khuôn mặt đỏ của mình, ém nhẹn đi sự ngại ngùng của tình yêu. 

"Được rồi! Giờ phiền tình yêu của tôi ngồi dậy rồi đỡ bệnh nhân lên giường nhé?" Kaiser vẫn không ngừng đưa ánh mắt gợi tình nhìn Isagi nhưng người nào đó lại giấu nhẹm đi khuôn mặt mình, từ từ lắc đầu. Kaiser thấy vậy cũng chỉ cười cười. Anh bỗng nhận ra mình hình tượng bây giờ của mình nó khác xa với hình tượng ban đầu. Không còn là sự nham hiểm của một con thú dữ mà thay vào đó lại như là một con thú nhỏ vậy! Mất hình tượng qua đi. Kaiser ho nhẹ

"Khụ,,khụ..Yoichi! Em là người đánh tôi ra nông nổi này rồi mà giờ còn không chịu giúp tôi sao? Lỡ tôi bị gãy xương thì sao á? Có thể bầm tím rồi sao mà chạy trên sân đây?" Kaiser chọt chọt Isagi, cậu từ từ ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn Kaiser.

"Đánh nhẹ mà!! Do anh bất ngờ quá nên hóa nó nghiêm trọng thôi chứ không có gãy xương hay bầm gì đâu. Với lại chỉ cần dán miếng giảm đau là xong ấy mà. Có gì anh tự nói mình đi quẹt trúng cạnh bàn là được. Đừng lôi em vô..." Isagi nói một lèo không hề chớp mắt, giống như nó đã được đĩnh sẵn trong đầu rồi ấy! 

Kaiser cũng không biết đáp lại sao, cơ mặt giật giật. Bỗng anh không còn cười tươi tự nhiên như nãy nữa mà thay vào đó có chút giận dữ kèm theo là sự giận dỗi

"Em được lắm Isagi Yoichi," Kaiser ngồi dậy, kéo Isagi ra rồi sau đó ngồi dậy, bỏ cậu lại ngơ ngác nhìn. Quả nhiên là bất ngờ quá hóa nghiêm trọng, cũng không gì to tát lắm. Anh cởi áo ra rồi sau đó nhìn mình dô gương. Chợt nhớ ra tình yêu của mình vẫn còn ngồi trên đất mới quay sang định bế lên ngồi dậy nhưng...

"Sao em lại dỗi rồi?" Kaiser khó hiểu nhìn Isagi đang ngước lên liếc mình, cậu lườm như muốn dọng dô người Kaiser thêm mấy phát nữa ý. Từ từ ngồi dậy định hướng ra phía cửa rồi đi mất nhưng người tính đâu bằng ai tính. Cửa đã khóa ngay từ lúc đầu, mở không được. Isagi quay sang nhìn Kaiser rồi chỉ chỉ dô cánh cửa.

"EM MUỐN RA." Lời nói không lớn nhưng lại được nhấn mạnh vô cùng nghiêm trọng. Kaiser chỉ có thở dài ngao ngán rồi từ từ tiến tới gần người mình yêu. Isagi có chút phòng vệ định đưa tay lên như chống trả thì Kaiser ôm cậu vào người, cằm Kaiser để lên trên đầu Isagi.

"Rồi rồi anh sai rồi, đừng dỗi nữa! Nha?" Kaiser ôm Isagi lắc qua lắc lại như giỗ một đứa trẻ.

"Anh sai chứ không lẽ em sai." Isagi hổ báo nói. Kaiser nghe vậy chỉ có thể lắc đầu cam chịu. Không chịu đựng được nết của em thì anh sẽ không là Michael Kaiser siêu cấp bạn trai của em

"Vậy em có đồng ý làm người yêu của tôi chứ?" Kaiser hỏi nhẹ đủ cho cả hai cùng nghe

Isagi cũng nhón lên ôm chặt cổ anh sau đó cũng thì thầm.

"Anh sẽ được thăng cấp từ bạn trai dự bị lên bạn trai chính thức đều là dựa vào biểu hiện của anh." Isagi lại hôn một cái má Kaiser. Có vẻ như khi yêu là người ta rất thích hôn nhỉ.

"Vâng." Kaiser cuối người xuống đưa một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của isagi, sự mềm mại kèm thêm sự nóng lòng càng khiến cho nụ hôn kéo dài được một chút chứ không thoáng qua.

Sự dồn dập của cảm xúc đã đẩy mối quan hệ lên một điều mới, sự ấm áp của tuổi trẻ, sự nồng nhiệt, nhiệt hiueets đã thổi bừng lên làm cho hai trái tim dường như càng trở nên hoang dã hơn bao giờ hết

P/s: TUI ĐÃ TRỞ LẠI SAU THI RÔI OMGGGGGGG



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top