ZingTruyen.Top

Blue Lock Nhung Ke Benh Hoan

"Không biết phép tắc!"

Người đàng ông vừa dứt lời đã liền dán thẳng một đòn roi vào đôi chân đã rỉ máu của cô gái tội nghiệp. Aiko im lìm gương mặt lãnh đạm nhìn ông khiến người đàng ông càng thêm phẫn nộ trước thái độ ngoan cố của con gái mình.

"Mẹ nó!Mày còn giám bỏ thi để bị rớt khỏi lớp chọn, đã vậy còn làm loạn ở bên ngoại khiến tao mất mặt!"

"Nếu ba nói với con hôm nay là đám tang của bà thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi!"

"Hỗn láo! Chuyện nhà này không cần thứ thừa thãi như mày phải biết"

"Bà ngoại là bà ngoại của con...BA LẤY QUYỀN GÌ CẤM CON ĐI ĐÁM TANG BÀ NGOẠI CHỨ!!-Ah!"

Cô vừa lớn giọng lập tức lại có thêm một đòn roi nữa gián xuống.

"Người đâu!Đêm nay để nó ngủ ngoài ban công không ai được phép đưa nó gối mền hay thức ăn gì hết đến sáng mai mới được mở cửa để nó đi học!"

Ông nói xong liền đi vào khóa cửa ban công lại để mặt con gái mình chỉ mang vỏn vẹn bộ đồng phục đi học với đôi chân chằn chịt vết xướt đã rướm máu dưới tiết trời lạnh lẽo đang vào đông.

Aiko nhìn theo bóng lưng ông im lặng không nói gì mà chỉ nghiến chặt răng nằm gục xuống nền sàn ban công ông với cái lạnh thấu xương. Cô cười nhạt một tiếng lòng thầm ngẫm nghĩ rằng không biết từ bao giờ nhỉ...Aiko đã không còn cầu xin người đàn ông tàn độc đó nữa.

'Lạnh quá đi...'

Cô run rẫy khẽ động mi sau đó cũng nhắm mắt cố để rủ rê giấc ngủ tới chơi cùng mình cho chóng qua cơn lạnh lẽo. Cố qua đêm nay là ngày mai sẽ lại tới cô sẽ được tấm nước ấm rồi đi học nên sống cho qua đêm nay thôi cũng đủ rồi.

"Tiểu thư trán cô nóng quá!! Hôm nay cô nên nghỉ học đi ạ"Cô người hầu lo lắng sau khi sờ vào khuông mặt đỏ ửng rồi cảm nhận được nhiệt độ từ vần trán nóng rực của cô.

"Chị không cần lo đâu mai sẽ khỏi thôi Khụ-Khụ!"

"Nhưng...hình như cô bị cảm lạnh rồi...còn sốt nữa"

"Sáng nay em có uốn thuốc hạ sốt rồi chút nữa sẽ ổn thôi chị đừng lo Khu-khụ"Cô ho khang vài tiếng sau cũng mang cho xong đôi dày tạm biệt người giúp việc đang hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt rồi rời đi.

Aiko đến trường với một miến dán hạ sốt trên mặt và một cái khẩu trang đang che đi hơi thở nóng bừng phả ra từng đợt. Mệt mỏi vì bệnh là một chuyện nhưng mệt mỏi vì bị chú ý lại là một chuyện khác phiền phức hơn. Có rất nhiều học sinh đang không ngừng nhìn cô chỉ chỏ rồi thì thầm to nhỏ.

'Chết tiệt cái đám nhiều chuyện này chắc biết vụ hôm qua rồi đây mà...'

Cô chán ghét bước từng bước nặng nề đi trên dãy hành lang quen thuộc chỉ là hôm nay phòng học mà cô đi vào sẽ không giống mọi ngày nữa. Việc hôm qua bỏ thi đã khiến điểm số Aiko tuột hạng nên cô đã bị đá ra khỏi lớp chọn vì con điểm còn chưa leo lên nổi hai chữ số của mình. Ba cô cũng chả bao giờ động tay động chân vào các vấn đề ở trường của Aiko nên việc xin được thi lại là điều không thể với cô.

Mà cũng chả sao, ở lớp thường sẽ không cần lo lắng về việc điểm số hay đi thi thố mấy cuộc thi phiền phức như trước nữa cô cũng đỡ được một gánh nặng duy chỉ có một vấn đề là...Aiko sẽ không được học cùng lớp với Reo nữa. Mà học cùng lớp thì đã sao chứ hai người cũng đâu nói chuyện nhiều với nhau mà phải tiếc nuối.

Cũng không biết là do cô không còn chút lòng tin nào vào ba mình hay do sự kiên nhẫn của cô với Reo cũng ngày càng giảm đi rồi nhỉ vì nếu là Aiko của ngày trước có lẽ đã cầu xin ba giúp mình được ở lại lớp chọn để được học cùng cùng cậu vậy mà giờ đây cô lại ngoan ngoãng cam chịu số phận đến như này. Quả đúng thời gian luôn là thứ khiến con người thây đổi.

"Aiko-chan!"

Nghe thấy tiếng gọi cô liền quay mặt qua hướng về phía tiếng kêu thân thuộc làm cho đầu mình xảy ra rung trấn nhẹ khiến một cơn đau nhức nhói lên.

"Ah...tch..."

"Cậu ổn không vậy Aiko-chan?"

"Himiko..-chan"

"Nhìn mặt cậu đỏ quá cậu sốt à?"

"Ờ...chắc do trời đang trở lạnh nên tớ bị bệnh nhẹ"

"Hay...cậu tới phòng y tế đi nhìn sắc mặt cậu không ổn lắm"

"Không sao đâu tớ ổn...mà giờ chúng ta học cùng lớp rồi nhỉ mong được giúp đỡ nhé hihi"Cô gượng cười.

Thấy vậy Himiko cũng không muốn hỏi thêm gì vì chỉ tổ khiến bạn mình càng thêm khó sử. Cô bạn thật sự đã rất lo lắng khi nghe thấy người giáo viên kia la hét tên cô vào ngày hôm qua. Sau khi nghe được việc Aiko bỏ thi cô đã gọi cho Aiko không biết bao nhiêu cuộc gọi nhưng cuối cùng lại không nhận được lời hồi âm nào.

Himiko thẳm chí còn tới tận nhà cô tìm nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu của người hầu trong biệt thự nhà Akimora. Himiko dù trong lòng có nhiều khuất mắt nhưng thấy vẻ mệt mỏi của bạn mình cô chỉ có thể cho qua mọi chuyện.

"Ừm mong được giúp đỡ"khóe môi cô cong lên đáp lại nụ cười của người trước mặt.

Aiko đã đơn giản nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật êm đẹp và sau nhưng tiết học mệt mỏi cô sẽ được về nhà nghĩ ngơi trên chiếc giường êm ái và quấn mình trong lớp chăn ấm áp nhưng không. Miếng dán hạ sốt này thật vô dụng cô chẳng thấy nhiệt độ cơ thể nóng nực của mình vơi đi phần nào cả thẩm chí giờ đầu óc cô còn dần trở nên trao đảo.

'Ah...khó chịu thật đấy'

"Ô, hết tiết rồi các em nghỉ nhé"

Nói rồi người giáo viên cũng nhanh sách chiếc cặp da rồi rời đi. Cô gương mặt mệt mỏi ho khan vài tiếng rồi cũng cùng những học sinh xung quanh chuẩn bị sách vở để đi qua phòng thí nghiệm học.

"Aiko-chan đi thôi"

"Ừm..."

Cô mệt mỏi lết từng bước nặng nề đi cùng cô bạn. Phòng thí nghiệm dành cho lớp cô đang học cách không xa lớp cô lắm vì chỉ cần đi xuống lầu thêm một đoạn hành lang ngắn nữa là tới. Nhưng thật sự với Aiko lúc này con đường quen thuộc thường ngày lại có sức hút với cơ thể cô kinh khủng.

Từng bước chân khó khăn của cô như thể bị trọng lực đè xuống mười tất đất vậy. Aiko nhíu mày cảm nhận được cái áo sơ mi bên trong đang bắt đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Phả thêm nữa một làng hơi nóng hổi vào chiếc khẩu trang khiến nó dội ngược lại vào mặt cô làm Aiko nhận ra tình trạng của mình đang ngày càng xấu đi khi cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở của bản thân nhưng biết làm gì được giờ phòng y tế ở xa lắm giờ mà đi bộ đến đó có khi chưa được nữa đường đã gục tại chỗ. 

Kèm theo cô bạn tính tình dễ xúc động của mình cô mà lăn ra đó có khi nhỏ cũng sợ quá mà ngã ngữa kế bên cô nếu cô nhờ nó cùng mình tới phòng y tế mất. Lựa chọn nào cũng thật phiền phức cô thà cứ như vậy cho hết hôm nay còn hơn. Với cả mới được chuyển lớp đã vắn tiết thì không hay lắm nhỉ...

'Ah...sao tróng mặt thế nhỉ'

"A-Aiko-chan...cậu ổn không vậy?"

Himiko nhìn cô bạn mình dáng đi ngày càng lảo đảo liền lo lắng. Aiko như không nghe thấy âm thanh bên tai vẫn tiếp tục bước đi như bị thôi miên mà không thể dừng lại dù cô đã nhận thấy mọi vật xung quanh mình đang quay cuồng đến lạ.

Rẽ qua phía cầu thang bước chân cô càng loạng choạng như thể chỉ vài bước nữa thôi Aiko sẽ bị trọng lực dụ dỗ mà ngã xuống và quả đúng như vậy. Khoảng khắc mới bước xuống một bật cầu thang đôi mắt nặng trĩu của cô đã từ từ nhấm lại mặt cho phía dưới là những bật thang bê tông cứng ngắc được lát gạch nhưng có vẻ giờ người con gái này đã không còn để ý đến chúng nữa.

Aiko nhắm mắt lại để hình ảnh cuối cùng bản thân nhìn thấy là thân hình cao lớn khoác lên mình chiếc blazer với họa tiết ngôi sao xếp tầng và ở trong là chiếc hoodie đen quen thuộc.

"Ah...Sei..-chan..."

Rồi ý thức của cô cũng theo dòng duy nghĩ kia mà mất đi đi. Âm thanh cuối cùng Aiko nghe thấy hình như chính là tiếng la lên từ đằng sau của cô bạn mình.

Cô ấy đang gọi tên cô với sự run rẫy lo lắng tột độ đến mất mặt tái mét mà cũng muốn ngất theo cô. Nhưng người con gái đang rơi vào hôn mê chẳng thể biết được, vì điều duy nhất mà cơ thể ấm nóng của cô làm được lúc này là hít thở từng ngụm oxi trong không khí vào hai lá phổi bằng miệng của mình một cách khó khăn trong tình trạng mất đi í thức.

Cũng thật may người tóc trắng đã kịp thời ôm lấy Aiko khi cô vừa mất đi ý thức bằng không thật chẳng giám tưởng tượng cô sẽ ra sao.

-Cạch-

"Hộc...Aiko hộc...sao rồi"

Tiếng cửa phòng bị mở ra một cách vội vã vang lên kéo theo sự chú ý của hai người đang đứng ở trong. Người con trai dáng người cao ráo khom lưng tay chóng gối thở hổn hển vội hỏi khi vừa bước vào.

"À em Akimora không bị gì quá nghiêm trọng đâu chỉ là sốt khá cao thôi nhưng tạm thời không thể quay lại học được, cũng sắp đến tiết rồi em cũng nên về lớp đi Reo."

"Nhưng còn..."

Thấy gương mặt luyến tiếc không nỡ của cậu Himiko như cũng hiểu được rồi nhìn qua cô bạn của mình. Có lẽ Aiko vẫn muốn được Reo chăm sóc hơn.

"Cô ơi...lúc nãy cô bảo cô đang có việc gấp ở nhà phải không ạ hay cô để Aiko ở lại để bọn em chăm sóc cho ạ?"

"Không được còn việc học-"

"Không sao đâu ạ em sẽ xin giáo viên nên cô cứ để em ở lại với Aiko là được ạ..."Reo gấp gáp.

Người y tá xoa xoa hai bên thái dương rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao Reo cũng đâu ăn thịt Aiko được chắc sẽ ổn thôi.

"Thôi được vậy cô đi đây nhưng có việc gì phải nhờ giáo viên khác tới hoặc là gọi báo cô đấy"

"Vâng ạ..."

Himiko trả lời rồi hí hửng nhìn giáo viên kia rời đi lòng thầm ăn mừng.

"Himiko-san..."

"Hukm?"Cô bất ngờ quay đầu về phía cậu.

"Cậu cứ về lớp học đi Aiko để tôi lo cho...cũng được"

"Gì chứ một nam một nữ mà ở trong phòng riêng á?" Cô giả làm vẻ mặt nghiêm túc để trêu ghẹo cậu.

"T-tôi sẽ không làm gì Aiko đâu"

"Làm sao để tôi tin cậu đây?"

"T-tôi..."

Himiko cảm thấy như sợi dây chịu đựng của mình sắp đứt ra và cười rớt liêm sĩ khi nhìn vào gương mặt khó sử hiếm thấy đó của công tử nhà Mikage.

Giám làm bạn cô chịu bao uất ức đến mức khóc sưng cả mắt không biết bao nhiêu lần đáng ra tên Reo này nên bị trừng phạt thích đáng nhưng mà suy đi nghĩ lại cậu ta đôi khi cũng đối sử rất tốt với Aiko của cô với cả cô bạn ngốc này còn rất si tên thiếu gia bạc tỷ tóc tím đây nên lần này Himiko đây sẽ rộng lượng bỏ qua để cậu có thể ra dáng bạn trai môt chút vậy.

"Thôi được rồi tôi đi đây cậu trông Aiko-chan đi, nhưng mà cậu ấy mà bị gì là coi trừng tôi đấy!"

"Ừm!"

Nói rồi cô bỏ đi để lại không gian riêng tư cho đôi nam nữ thuận tiện hành động. Có vẻ Aiko nợ cô một chầu gà rán rồi.

"Ưm..."

Đôi mắt cô lim dim mở ra không quá một nữa để mái tóc tím của chàng trai ngồi kế bên đang nhìn xuống mình vào mắt. Hơi thở của Aiko khó khăn đến độ phải thở cả bằng miệng khiến người kia thấy vậy lòng càng thêm lo lắng.

"Aiko cậu ổn chứ?"

"Reo tớ ổn mà..."Cô gượng ghiụ cười

"Tới bao giờ cậu mới thôi nói đối tớ đây, đừng cứ dấu mọi chuyện một mình chứ!"

"Thật đấy có Reo-chi ở đây nên tớ ổn mà...chỉ cần cậu...đừng bỏ đi...là được rồi"

"Đồ ngốc tớ không đi đâu đâu"

"Ừm...khì khì..."

Cô nhắm mắt cười khúc khích khiến môi Reo cũng vô thức cong lên tạo thành một hình lưỡi liềm tuyệt đẹp nhưng nụ cười ấy cũng biết mất trong phút chốc.

"Nhưng tại sao cậu bỗng nhiên sốt nặng như vậy thế"

"Chỉ là khụ-khụ dạo này thời tiết trở lạnh thôi..."

Reo nhíu mày, người con gái này đang nói dối cậu chắc chắn về điều đó. Khi bệnh Aiko nói dối thật sự rất tệ như thể việc cô nói đối in hẳn lên mặt cô vậy.

"Tới khi nào cậu mới chịu thành thật với tớ đây...Aiko?"

"Hihi chắc là tới khi...tớ có thể chắc chắn rằng...bản thân...sẽ không bị bỏ rơi nữa..."

Rồi thanh âm cô nhỏ dần bờ môi cũng theo hai mi mắt nặng trĩu đóng lại. Aiko lần nữa rơi vào giấc ngủ vì sức lực cạn kiệt. Reo thở dài một hơi nhìn cô bắt đầu ngẫm nghĩ về câu nói kì lạ đó.

"Con nhỏ này...có bị gì cũng phải nói cho người khác một tiếng chứ"

Cậu cau mày véo nhẹ vào bờ má mềm của cô nhỏ giọng chất vấn. Có lẽ Reo thật sự có vấn đề rồi khi đã quan tâm cô bạn gái hờ này đến thế.

"Này công nhận cậu ta không có Reo một phát là như con chó thiếu chủ ấy nhỉ?"

"Ờ, mà cũng không hiểu sao người như cậu ta lại được Reo để ý thế?"

Hai nam sinh nhìn về phía anh thì thầm to nhỏ. Nagi nghe thấy không sót chữ nào đấy nhưng mà anh lười quan tâm lắm, bọn họ thì biết gì cơ chứ.

"Nè cậu ta là cái người Reo hay bám dính lấy đó hả nhìn cũng đâu có gì nổi bật"

"Ừm, đi chung với Reo trông cậu ta chả khác gì nô lệ đang đi với chủ nhân cả"

Thanh âm hai cô gái thủ thỉ với nhau khi đi học hành lang thầm nhìn cậu qua khung cửa lớp học đánh giá. Vẫn như mọi lần Nagi đều nghe thấy tất cả nhưng anh vẫn làm ngơ đi và tiếp tục làm bạn với Reo mặt cho lời nói của những học sinh khác trong trường nổi lòng đố kị mà không ngừng nói xấu sau lưng anh. Nhưng việc cứ nghe đi nghe lại hàng chục câu nhưng mang cùng một ý nghĩa đã bắt đầu khiến anh để ý đến nó. Mối quan hệ của anh và Reo...có thực sự giống bạn bè không.

"Reo...có chuyện gì vậy"

"À Nagi xin lỗi đã phiền cậu nhé giờ không có ai ở đây cả mà bạn của Aiko cũng về mất rồi, cậu trông chừng Aiko một lát để tớ đi mua ít đồ cho cậu ấy nhé"

"Sao cậu không nhờ Baaya đi mua luôn..."

"Tớ lỡ bảo bà ấy hôm nay đón tớ tan học trễ hơn bình thường nên giờ sợ bà ấy còn bận công việc ở nhà, tớ đi thoáng cái là về ngay ấy mà"

"Ừm..."

"Cảm ơn nhé!"

Nói rồi cậu bạn lao nhanh đi, anh thấy bóng lưng ấy đã ngày càng xa dần cũng ngoáp dài một hơi rồi tiến vè chỗ cô. Nhìn người đang ngủ phía dưới Nagi có cảm giác như cơ thể cô đang tỏa ra ma lực thôi miên khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, phải chăng Aiko là phù thủy từ đâu bây tới yểm bùa lên Nagi.

"Ưm..."

Đôi mắt cô giật giật vài cái rồi Aiko lại lần nữa thức giấc. Mới mở mắt đã thấy nguyên quả đầu trắng nhìn mình chằm chằm khiến cô phát hoảng theo phản xạ mà giật mình lùi lại khiến bản thân đập đầu vào tường.

"Atch!"

"Này có sao...không thế?"

"Ah...Sei-chan xin lỗi nhé tớ hơi giật mình"

"Ờ..."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Reo bảo tôi ở đây trông cậu...cậu ấy đi mua đồ cho cậu rồi"

Cô nghe đến đây thì bất ngờ, lẽ nào nãy giờ nam nhân đó đã ở đây canh trừng cô. Aiko tim đập thình thịnh từng hồi mạnh hai má bắt đầu ửng đỏ khi nghĩ về việc Reo lo lắng cho mình như quên mất cuộc nói chuyện ngắn ngủi của cả hai vào chưa đầy 2 tiếng trước. Nhưng trong lòng cũng bắt đầu tò mò liệu người kế bên có quan tâm tới cô không.

"Vì Reo-chi bảo nên cậu mới ở đây với tớ à?"

"Ờ..."

Nagi cũng thật biết khiến tâm tình cô tụt xuống quá đi.

"Ồ thì ra cũng chỉ là vì nghe lời Reo-chi thôi..."

Cô nói rồi lại đảo mắt qua nhìn cậu thấy người kia chỉ làm thin nhìn xuống đất không nói gì lòng cô thoáng chốc có chút bất an. Bộ Aiko lỡ lời làm cậu buồn sao.

"Tớ...có nói quá đáng quá không?"

"Không, tôi cũng quen rồi ai cũng thấy vậy cả mà"

"Thấy...gì?"

"Rằng tôi nhìn rất giống nô lệ của Reo, ai cũng thấy vậy cả nên cậu không cần-"

"Nô lệ cái quái gì chứ! Ý tớ không phải thế"

Cô quát lên khiến Nagi bất ngờ rồi dương đôi mắt mang đầy hoài nghi nhìn cô khiến Aiko hơi khó sử.

"Đồ ngốc cậu để ý lời họ nói à?"

"Không...không hẳn..."

"Bộ cậu...cũng nghĩ vậy về bản thân à?"

"Không biết nữa...ah-"

Aiko dũi tay chặt nhẹ vào đầu anh một cái sau đó luồn tay xuyên qua những lọn tóc trắng mềm mại xoa tay qua lại vài cái.

"Reo-chi mà biết bạn thân mình nghĩ như vậy sẽ buồn lắm đấy Sei-chan..."

"Reo...sẽ buồn sao?"

"Ờ đương nhiên, Reo-chi rất quý Sei-chan đấy vì cậu chính là...báu vật độc nhất của cậu ấy mà?"

Cô nhướn lông mày rồi cười khúc khích trước gương mặt ngơ ngác của anh chàng.

"Hai cậu không chỉ là bạn thân của nhau thôi đâu mà còn là cộng sự có một không hai của nhau nữa"

"Cộng sự?"

"Ừm, họ chả hiểu gì cả nên cứ kệ bọn ngu ấy đi~ tình bạn của hai người là thứ không ai được quyền phán xét cả hiểu chứ Sei-chan?"

Nagi nhắm mắt lại ngúc đầu vài cái rồi quay về tư thế cuối đầu để cảm nhận cái xoa đầu của cô lòng thầm thấy nhẹ đi. Có lẽ anh có thể xác nhận được rồi rằng Aiko thật sự là phù thủy vì bàn tay của cô cứ như có thể yểm bùa người bị chạm vào vậy khiến họ xao xuyến không muốn rời. Cái xoa đầu của Aiko luôn khiến anh cảm thấy thoải mái và rạo rực đến lạ nhưng nó cũng giống như một món quà xa xỉ mà cô sẽ chỉ tặng cho anh khi cô cảm nhận được Nagi thật sự cần nó.

"Tớ ấy nhé...ghen tỵ với Sei-chan lắm luôn...mang tiếng là bạn gái của Reo-chi mà tới việc được cậu ấy đưa đón đi học cũng chưa từng nữa...một cái nắm tay cũng khó khăn lắm luôn chứ đừng nói đến việc được cậu ấy cõng"

"Ghen tỵ...?"Nagi bất ngờ nhưng không tỏ ra mặt về câu nói của cô, có lẽ trên đời này người duy nhất ghen tỵ với một tên lười chẳng lấy gì làm nổi bật như cậu chỉ có mỗi tiểu thư nhà Akimora thôi.

"Nghe thảm hại thật nhỉ hehe..."Cô cười một nụ cười cay đắng được đấu sau lớp vỏ bọc của sự trêu ghẹo.

"Đâu có"

"Hể?"

"Reo cũng quan tâm tới cậu lắm đấy...lúc nghe tin cậu ngất xỉu mặt cậu ấy trắng bệt ra như người chết luôn ý...cậu ấy còn bỏ cả mấy tiết học liền để ở lại chăm cậu đấy...Reo quan tâm cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó Aiko"

Cô nâng bàn tay lên để nó rời khỏi mái tóc xù mềm khiến người bên dưới đang hưởng thụ bỗng mất đi cảm giác dễ chịu cũng lập tức có chút nuối tiếc mà ngẩn đầu nhìn cô nhưng vẫn bằng gương mặt bình thản thường ngày. Nhịp tim Aiko lại lần nữa rộn ràng nhảy múa gương mặt lúc này cũng đã đỏ như gấc. Nagi nhìn thấy nó tim lại đột nhiên chững lại một nhịp.

'Cũng dễ thương thật...!?'

"Tớ về rồi này Nagi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt nganh dòng suy nghĩ của anh liền khiến Nagi dân lên cảm giác chột dạ.

"Reo-chi!"

"Cậu tỉnh rồi à tớ có mua ít thuốc này cặp sách của cậu cũng ở đây rồi về thôi, Nagi hôm nay cần tớ đưa về luôn không"

"Thôi hôm nay tớ có vài thứ cần mua nên tự về đây"

Nói rồi anh liền bỏ đi để lại Reo và Aiko với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cậu thắc mắt về thái độ kì lạ của Nagi nhưng rồi cũng bỏ qua rồi dồn hết sự chú ý tới cô.

"Về thôi cậu...đi được không?"

"Hả! À tớ...mấy giờ rồi?"

"Tầm này chắc cũng hơn 5 rưỡi chiều rồi"

"Thôi chết!! Tớ lỡ tàu về nhà rồi!"

"Bỏ đi, hôm nay tớ đưa cậu về. Đi nào hay đợi tớ cõng?"

"Ừm"

"Ờ đi-"

"Cõng tớ đi?"

"Hở?"

Reo khựng lại bất ngờ về câu nói vừa đi xuyên qua màn nhĩ của mình mà quay đầu lại nhìn cô nhưng rồi cũng tiến gần về phía Aiko quay lưng lại khụy gối xuống tỏ ý chấp thuận yêu cầu.

"Đi nào"

"Ừm!"

Cô phấn khích rời khỏi giường rồi chồm vào cổ cậu. Reo nâng người con gai ở sau lưng lên chỉnh lại vị chí người phía sau rồi bắt đầu bước đi.

"Chỉ vì hôm nay cậu là bệnh nhân nên được đặt cách đấy nhé"

"Ờ...vâng thưa Boss!"

"Này đừng gọi tớ như thế!"Reo ngượng ngùng mắng.

"Khì khì..."

"Đồ ngốc có gì mắt cười chứ"

"Reo-chi mới ngốc ấy"

"Ai ngốc chứ! Có cậu ấy"

"Không có nhé Reo-chi mới là đồ ngốc"

"Ngốc cái đầu cậu ấy!"

"Hì hì"

Thấy cô phì cười cậu như cũng bị cuốn theo mà hòa vào tiếng cười của cô. Nơi dãy hành lang không một bóng người chỉ xuất hiện thân ảnh một nam một nữ đang quấn quýt nhau vui vẻ cười đùa để những tia nắng nhạt của hoàng hôn chiếu xuống gương mặt rạng rỡ của họ qua tấm kính trong suốt.

Về phía người tóc trắng kia cậu cũng đã bất giác công môi trên con đường dài lê thê để về ký túc xá mà cậu đã từng thấy cực kì phiền phức. Nụ cười của họ chứa đựng rất nhiều ý nghĩa cũng là câu trả lời cho một câu hỏi vô hình mà không ai nhìn ra được vì năm đó có trời mới biết bọn họ đã coi đối phương là một phần không thể thiếu của đời mình.

____End chap 18____

Chap này có khá nhiều ẩn ý nên sẽ hơi khó hiểu(tôi nghĩ vậy :Đ).
Chắc thấy tôi xủi lâu quá nên nhiều bà drop chuyện tôi luôn rồi đúng hơm.🥲
Oke và phần Backstory có trời mới biết sẽ kết thúc ở đây vì tôi chưa nghĩ ra thêm ý tưởng nào để khai thác nữa cả và từ chap sau sẽ quay lại dòng thời gian Aiko trưởng thành để ngày hai anh bắt dợ dề dinh còn không xa(spoil nhẹ có khả năng tới chap 26-27 là Aiko bị tóm rồi ra đảo cách ly với xã hội loài người)😊
Thiệt ra tui viết xong chap này từ ngày 25 rồi mà tới hôm nay mới đang là để chúc mừng sinh nhật tui á😆
Happy birthday to me🥳🎀🎂🎉
Cầu bình chọn mạnh nha!!✨️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top