ZingTruyen.Top

| Blue Lock x F!reader | Faire I'amour

R18 | Reo Mikage | Locker

dekaijiri

note: bối cảnh Reo không tham gia Blue Lock, reader và Reo 17 tuổi

"Tiền bối"

1 tiếng tiền bối, 2 tiếng tiền bối, em cứ quấn quýt lấy Reo như chú mèo con vậy. Đáng yêu đến thế, có biết bao nhiều lần anh ta muốn đem bé mèo này lên thớt mà chén sạch không?

Dưới ánh chiều tà vàng óng, hình ảnh cô nữ sinh dễ thương trong bộ đồng phục trắng thướt tha, tung tăng chạy về phía người yêu. Trong đôi mắt tím sắc hiện lên mái tóc đen mượt bị những tia nắng tinh nghịch bám lên, em như một tiên nữ giáng trần, mang theo sự sống và ánh sáng. Đôi tay hắn vô thức dang rộng, đón cô tiên nữ ấy vào trong, ôm gọn em vào lòng. Đôi môi phớt hồng dịu dàng mỉm cười mà hỏi:

"Sắp vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, mèo con sao vẫn còn đến đây làm gì thế?" Ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ bé của em trong lòng, tay không ngừng vo vê lọn tóc, vén sang bên tai em.

"Em trốn để gặp tiền bối đó!" Giọng nói quen thuộc, nhí nhảnh cất lên một cách hãnh diện. Em rốt cuộc đang tự khai tội hay khoe chiến tích thế kia?

Chẳng trách Reo gọi em là chuyên gia trốn sinh hoạt câu lạc bộ, lần nào cũng là để đến xem đội trưởng đội bóng đá trường Hakuho thể hiện tài năng. Hư đốn quá rồi, phải dạy dỗ lại thôi.

Reo thở dài bất lực, nắm lấy tay em kéo vào phòng thay đồ. Cúi xuống dọa

"Lộ liễu quá đấy, em không sợ mọi người nhìn thấy sao? Em sẽ bị kỉ luật đấy"

"Anh không muốn gặp em sao? Chắc là bận cười nói với mấy chị lớp bên chứ gì"

Cô gái nhỏ đảo mắt, phồng má, phụng phịu đâm chọc vẻ không phục.

Cả ngày hôm nay em đã chìm trong nỗi nhớ thiếu gia Mikage đến phát điên rồi. Rõ ràng anh ta biết mèo nhỏ của mình cực cực cực dễ ghen, vậy mà ngày nào cũng để cho bản thân bị mấy nữ sinh kia bao vây, chả lẽ cứ phải đứng nhìn bạn trai bị ve vỡn như vậy à? Em chịu nổi tới giờ là kì tích rồi. Ai bảo em yêu Reo quá cơ ý?

Chụt

Reo túm lấy mặt em, hôn nhẹ lên bờ môi hồng mềm mại ấy, anh biết thừa chỉ có cách này mới dỗ được em.

"Thôi nào cô nương, bảo yêu anh mà cứ mỉa mai như thế là hư lắm đấy nhé, anh phạt tét mông bây giờ"

Nhưng có vẻ hôm nay thì chiêu chụt chụt đã không còn hiệu nghiệm rồi. Trông em còn bực hơn cả ban nãy, con gái đúng là khó chiều mà.

Em hậm hực quay mặt đi, để làn tóc xõa che đi gò má từ lâu đã ửng đỏ, anh mà thấy thì thảo nào cũng bị trêu cả buổi.

Reo còn bối rối tìm cách để em yêu nguôi giận thì có tiếng người bước đến, vội đẩy em vào tủ khóa cùng mình để trốn, bị bắt gặp đang "chim chuột" ở đây thì toi đời cả đôi.

"Đội trưởng? Anh có ở đây không?"

"Đội trưởng ơi, mọi người tập chung đủ rồi"

"Không có ở đây sao? Anh ấy đi đâu rồi"

"Vậy trong lúc đợi đội trưởng quay lại, chúng ta tự khởi động trước đi"

Cùng lúc trong chiếc tủ khóa chật chội kia, không ý ám muội ngày càng nồng.

Cái tủ nhìn thì rõ to, nhưng Reo cao tận 185cm, thêm cả em nữa, hoàn cảnh này có chút "gồ ghề" thì phải..?

Em đứng quay lưng vào phía trước của Reo, ngực áp sát vào mặt sắt. Cặp mông căng tròn đè vào đũng quần của Reo. Là do Reo nghĩ nhiều, hay do em lớn nhanh tới nỗi cái váy trắng ngày nào giờ đã cộc cỡn rồi hay sao ấy.

Reo cố tỏ ra bình tĩnh, im lặng chờ cho những người kia đi mất, chứ thật ra bản thân lại rất sốt ruột. Mèo nhà hắn dễ thương tới nỗi lần nào gặp cũng chỉ muốn nuốt tươi, bây giờ chẳng phải thời cơ tốt sao? Nhưng anh sao dám vấy bẩn người mình yêu chứ? Cứ mải suy nghĩ mà quên mất bản thân đang phả những hơi thở ấm nóng ở phía sau vành tai em, bàn tay đặt ở ngay trên hông.

Mặt em đỏ như trái cà chua mất rồi, cảm thấy có chút ngứa ngáy, tay trái không kiểm soát được mà với lên kéo cà vạt anh lại, cố xoay cổ sang hôn lấy bờ môi kia. Reo không mơ đấy chứ? con mèo nhát cáy nhà mình mà cũng dám làm vậy sao? Bản thân lỡ đi xa, không kìm được mà vồ lấy miệng em. 

Trước giờ là chạm môi, lúc này mới thực sự là hôn. Anh ta không ngừng mút gặm lấy bờ môi mỏng, liếm láp, giằng xé tới khi em chịu không nổi. Tách được miệng em ra, chiếc lưỡi anh mau chóng luồn vào trong, càn quét đi vị ngọt trong từng ngóc ngách của khoang miệng nhỏ, thuần thục xoáy đều, khi thì nhẹ nhàng, lúc lại nhiệt tình mút lấy. Đắm chìm.

Em có thể cảm nhận được từng cử chỉ của Reo, cảm thấy vùng bên dưới bắt đầu khó chịu dần, quên cả việc những người kia đã rời đi từ khi nào.

Những tiếng hôn chùn chụt ấy sẽ không dừng lại, và còn nhiều hơn thế nữa.

Tay phải của Reo đặt lên mu bàn tay em đang áp lên mặt tường, từng ngón tay to luồn vào giữa những ngón nhỏ của em. Tay trái bận mò xuống bên dưới, kéo chiếc quần nhỏ phiền phức ra ngoài, chiếc quần trắng tinh bị dính chút khí hư ở phần đũng. Trong khi việc hôn khiến cổ em dần mỏi thì thứ em quan tâm lại là 2 ngón tay đang xoa xoa ở bên ngoài cửa mình, vuốt ve lấy viên ngọc trai bé bé xinh xinh.

"tiền bối..xin anh.." giương đôi mắt long lanh nhìn anh, em cầu xin được thoải mãn. Bên trong em đang co giật không ngừng, khoái cảm anh mang lại chưa đủ, em cần được "lấp đầy".

"Em không thích như này sao?" Tên khốn ấy biết thừa ý em, lại cố tỏ ra mình vô tội, lại thêm cái tiếng cười đểu đúng là thật đáng ghét.

"tiền bối.." giọng em run lên như sắp khóc, có lẽ không nên trêu chọc trong hoàn cảnh thế này nhỉ?

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi mà"

Vừa lúc miệng dưới của em đã ướt nhẹp, Reo dễ dàng đâm thẳng 2 ngón tay vào bên trong. Bức tường thịt nhanh chóng quấn chặt lấy 2 ngón tay, mút như cách Reo đã mút lưỡi em ấy. Em giật mình cong lưng, không nén được mà "ư" lên một tiếng đầy dâm dục.

Hai ngón tay to dài của Reo cứ từ từ trườn vào trong, chậm rãi tới bực mình.

Những mô thịt mịn màng đậm chất công tử ấy lướt nhẹ nhàng trên từng thớ thịt ướt đẫm sâu bên trong cơ thể em. Hẳn là Reo đã dưỡng da tay của mình rất tốt, em mong mục đích của sự chăm sóc tỉ mỉ ấy không phải là để thỏa mãn dục vọng của em. 

Mềm mại, ngọt ngào và sướng là tất cả những gì em có thể cảm nhận được. Cơ thể cứ ngoan ngoãn để cho Reo trêu đùa, đôi mắt ngấn lệ hướng đến vô định, như sắp khép lại rồi. 

Reo lúc này cứ như một tên bạn trai ranh mãnh, từng cú nhấn gây nghiện tưởng chừng như thật nâng niu, lại truyền đến trong cơ thể em những tia điện, mang theo sự cuốn hút tức thời. Khéo léo quá mức cần thiết rồi.

Chẳng mấy chốc, hắn mò được điểm G của em. Mục tiêu đã được xác định, Reo liên tục "trêu đùa" mặc kệ lời em rên rỉ cầu xin. Khoái cảm khi đã đạt đến cực độ, bên trong em dường như có thứ gì đấy trướng lên đang cần được giải thoát, không ngừng đập cửa.

"Em nghĩ mình nhịn được đến bao giờ?". Lần đầu Reo nhếch miệng trêu đùa em như vậy, anh nhỏ nhen đến mức trả đũa vì bị mèo nhỏ của mình mỉa mai cơ.

Hơi thở nặng nè quyến rũ phả xuống bên cánh tai, em rùng mình. Reo có vẻ không thể kiên nhẫn nữa, liền dùng thêm cả ngón tay thứ 3 đẩy mạnh vào trong.

Giật mình kêu lên. Khoái cảm đột nhiên ập đến liên tục làm thân thể bé nhỏ đứng không vững, đôi chân ưỡn ẹo khép chặt nhưng sự chống đối yếu ớt ấy chả là gì với cánh tay to lớn kia cả, cơn mê man này, quả nhiên không cưỡng lại được. Em yêu cách những ngón tay ấy ma sát nhẹ nhàng vào từng thớ thịt sâu bên trong mình. 

"tiền bối, em ra, em ra"

Em rướn cổ, tiếng rên vọng khắp căn phòng. 

Những tinh túy cứ thế mà trào ra khỏi em, chúng chảy ròng ròng xuống hai bên đùi trong, rơi rớt xuống dưới đôi giày đen bóng của Reo. Thở một cái nhẹ nhõm, em mệt muốn ngã xuống nhưng Reo cứ ôm chặt em vào người, vừa lấy tay lên liếm láp, đôi mắt tiếc nuối liếc nhìn thứ mật ngọt vương vãi dưới đất. Lần tới, chắc chắn Reo sẽ không lãng phí chúng đâu.

"tiền bối..?"

Chú mèo con run rẩy bám chặt vào đôi tay đang ôm lấy eo mình, nhận thấy sự im lặng bất thường, em cất giọng hỏi anh liệu có ổn không, quên để ý rằng phía sau cặp đào của mình đang nhô lên một vật cứng nhắc. 

Reo lúc này, im lặng rúc mặt sau lưng em vì đang phải đấu tranh tư tưởng. Thứ trương phồng dưới đũng quần từ nãy tới giờ, anh có thể chịu đựng thật sự là rất tài rồi. 

Bản thân Reo lúc này chỉ muốn đè em xuống mà giã tới khi trời tối mịt. Nhưng đâu có dễ như vậy, đường đường là một thiếu gia danh tiếng nhà Mikage, nếu chuyện này lộ ra thì sự nghiệp Reo coi như toang. Quan trọng hơn hết, tên nhát gan này không dám động thủ với em người yêu nhỏ của mình đâu, cậu sợ lắm nếu em không vui mà giận mình, lỡ ẻm đòi chia tay luôn thì sao? 

Phải làm sao đây? Reo không nhịn được nữa, bên dưới của anh cương đau lắm rồi, nhưng anh không biết làm gì hết

Nhìn dòng nước ngon ngọt chảy bên hay mép đùi trắng mỡn, cảnh xuân trước mắt tuyệt đẹp vậy thật khó lòng từ chối. 

Reo giải phóng con quái thú khỏi nơi chật chội kia, hai tay vồ lấy cặp đùi mềm mại, khép hai bên đùi em lại, từ từ đưa thứ dương vật gân guốc kẹp giữa hai thớ thịt ấy, bắt đầu di chuyển một cách thô bạo. Làm thế này vừa có thể thỏa mãn thú tính đang dâng lên trong người, lại an toàn cho em.

Cặp đùi mềm mát dính đầy nước dịch, lại thêm hương thơm đặc trưng của đứa con gái tuổi mới lớn khiến tâm trí Reo trở nên tê dại, càng nâng đùi em lên cao hơn, liên tục thúc vào. Nghiện mất, đẩy càng nhanh, Reo càng nghiện. Hơi thở anh cứ dồn dập phả xuống cánh vai nhỏ bé còn vương vết hôn, quên để ý cô mèo của mình đang phải khổ sở thế nào.

Vì Reo lớn và khỏe hơn em rất nhiều, hai tay nâng đùi em lên đã khiến chân em chới với khỏi mặt đất, hai tay cố giữ vào tường kẻo khuôn mặt đáng yêu kia sẽ bị dập mất. Reo cứ di chuyển như vậy, bên trong em lại càng khó chịu, miệng dưới không ngừng nhả "nước bọt", vô tình chảy xuống càng thỏa mãn Reo. Thế này thì sao dừng lại được chứ!

"Oops"

Reo "lỡ" bắn tùm lum lên cặp đào của em mất rồi, chất dịch nóng hổi, sệt sệt, chảy khắp bờ mông run rẩy. Em quay lại quát "Reo!", nhìn khuôn mặt em giận dỗi kìa, vừa đỏ ửng lại có vẻ xấu hổ tới sắp khóc rồi. Reo nhanh nhẹn chụt em thêm một cái, thì ra bịt miệng mấy con mèo cũng rất dễ. 

Sau đó là cảnh thiếu gia tài phiệt lại phải chạy ngang chạy dọc tìm khăn giấy lau cho em, cho em mặc đồng phục thể dục của mình rồi bế em về đến tận nhà, người yêu kiêm bảo mẫu! 

Mà nghĩ kĩ thì đây là lỗi của Reo mà, tất nhiên phải chu đáo dọn dẹp hậu quả tự gây ra rồi!! Nhưng em vẫn còn giận đấy nhé!





/ngày hôm sau/


"Anh Reo, hôm qua sao anh lại vắng mặt thế?"


Reo: Ahaha.. Có việc bận đột xuất ấy mà..


"Mà nghe nói phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng đá có ma đấy, hôm qua đã có vài nữ sinh đi ngang và nghe thấy tiếng động lạ bên trong."


"Vớ vẩn, chắc là chuột thôi."


"Trường mình có chuột á?"


"Ở đâu mà chẳng có!"


Reo: ......






-

25/06/2023

-

Thành thật xin lỗi vì đã biến mất trong thời gian qua.

Trình độ kém, còn cần học hỏi nhiều, có gì sai sót vui lòng góp ý nhẹ nhàng.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top