ZingTruyen.Top

Bnha Anh Hung Ho Uchiha

"Có một đứa bé sơ sinh được đặt ngoài cổng này."

"Là trai hay gái vậy?"

"À, là con gái."

"Ai không biết nữa, sinh con ra không nuôi lại mang vứt ở cô nhi viện!"

"Nói thừa, nếu không có những người như vậy, thì cô nhi viện còn xây để làm gì nữa!"

"Ơ, hình như có tờ giấy kìa."

"À, đúng rồi nhỉ."

"Trên đó ghi gì vậy?"

"Chỉ ghi một cái tên thôi, Uchiha Yuulenka."

"Hả, tên con bé này à?"

"Chắc vậy."
.
.
.

.
.
.
.
          Đã bốn năm kể từ ngày Yuulenka được đưa đến thế giới này, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây, cũng như bản thân ở đây để làm gì. Đây không phải là thế giới của Nija mà nó là thế giới của các anh hùng. Tại nơi này con người khi sinh ra sở hữu một loại năng lực được gọi là kosei. Một thế giới hiện đại, phát triển có tổ chức thống nhất nhưng vẫn có sự tồn tại của những tên tội phạm giống như những Nija lưu vong ở thế giới của cô vậy. Chính vì lẽ đó có sự tồn tại của những người chuyên trấn áp tội phạm, bảo vệ người dân được gọi là anh hùng. Và người được xem là anh hùng mạnh nhất hay biểu tượng hoà bình của thế giới - All Might. Cũng như trẻ con ở thế giới cô luôn mong muốn trở thành một Nija mạnh mẽ thì trẻ con ở đây cũng luôn ước mơ trở thành một anh hùng. Nhưng cô thì khác, cô không hề có hứng thú với điều này. Có lẽ nếu như cô sinh ra như một đứa trẻ bình thường thì cô cũng sẽ có ước mơ như vậy nhưng cô lại sinh ra với kí ức từ kiếp trước của mình. Chính vì điều đó, cô sớm nhìn ra được những mặt trái trong xã hội cũng như cái hệ thống anh hùng này. Đồng thời trong lần kiểm tra năng lực cô đã được liệt vào nhóm người un-kosei (những người không có năng lực). Mặc dù cô phát hiện bản thân vẫn sử dụng được Chackra và các nhẫn thuật trước kia của cô, kể cả Shanringan nữa. Nhưng cô đã quyết định che giấu điều đó, để  sống như một người không có năng lực một hòn đá ven đường không hơn không kém. Cũng chính vì điều này cô bị người khác xem thường, mọi người xung quanh đều lấy chuyện không có năng lực để chế giễu cô. Nhưng lẽ nào một người đã gần 20 tuổi đầu (tính cả tuổi kiếp trước, khi chết cô 16 tuổi) lại đi đôi co, chấp nhặt với mấy đứa nhãi ranh. Cô luôn tìm cách để bản thân không vướng vào phiền phức, sống an phận qua ngày. Bản thân cô vốn đã là một người hướng nội, có suy nghĩ sâu sắc, trưởng thành hơn lứa tuổi ngay từ kiếp trước nên rất khó để hoà nhập với đám trẻ con xung quanh. Hay nói đúng hơn cô cũng không cần điều đó. Vì vậy chẳng lạ gì khi ở cô nhi viện cô không có lấy một người bạn và những người lớn ở đây cũng chả ai thích cô, nhất là sau khi biết cô không có siêu năng lực. Họ bắt đầu đồn thổi về việc vì lẽ đó nên cô mới bị bỏ rơi, hay một đứa như cô đáng bị như vậy. Nhưng điều này khiến cô có chút suy ngẫm, rốt cuộc là ai đã để cô ở đây. Cứ cho là cha mẹ của cô ở kiếp này thì tại sao lại biết tên của cô ở kiếp trước và tại sao cô vẫn có thể sử dụng Shanringan một cách tự nhiên. Cô có từng dò hỏi nhưng chẳng tìm được chút thông tin nào về cái tên Uchiha ở thế giới này cả. Nên dần dần cô cũng từ bỏ việc này, cứ như vậy mà sống thôi là bình thường đôi khi sẽ yên bình hơn.

        Cuộc sống cứ như vậy cho đến một ngày khi cô đã 6 tuổi có một người phụ nữ đã tầm 70 tuổi đến trại trẻ mồ côi và nói muốn nhận nuôi cô. Khi đó rất nhiều người kinh ngạc vì bà lão đó trông có vẻ khá giả, tại sao lại đi nhận nuôi một đứa trẻ không có kosei và được xem là mắc bệnh trầm cảm nặng. Bất chấp những người ở đó lời ra tiếng vào vì không ai thích cô cả người phụ nữ đó vẫn nhất quyết muốn nhận nuôi cô. Yuulenka cũng ngạc nhiên, ở cái thế giới nơi mọi người đều coi trọng kosei, nơi những người không có kosei bị coi thường khinh miệt, thì người ta đều chỉ muốn nhận nuôi người có kosei mạnh mẽ hoặc đặc biệt hữu ích. Tại sao người này lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ không có năng lực còn bị đồn tiếng xấu như cô chứ. Thế là cô hỏi thẳng luôn người phụ nữ lớn tuổi tên Naruka Ayame đó:

"Tại sao bà lại muốn nhận nuôi cháu vậy ạ?"

"Cháu không thích sao?"

"Không ý cháu là bình thường đâu ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ vô năng đâu ạ."

Bà ấy mỉm cười, xoa đầu cô rồi nói: "chuyện đó sau này cháu sẽ biết."

Yuulenka không hiểu rõ ý của bà Ayame nhưng cô cảm nhận được bà ấy không phải người xấu vả lại cô cũng chẳng thích ở đây tí nào. Loại người hay coi thường người khác là loại người mà cô ghét nhất. Thế nên cô đã đồng ý việc nhận nuôi. Sau khi hoàn thành các giấy tờ, cô thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà bà Ayame. Theo bình thường khi được nhận nuôi cô nhi sẽ theo họ của người nhận nuôi nhưng bà ấy nói Yuulenka cứ để theo họ cũ của mình. Điều đó khiến cô rất vui vì dù là kiếp này hay kiếp trước cô luôn tự hào vì bản thân mang họ Uchiha. Bởi đây là cái tên anh trai cô đã hi sinh tất cả để bảo vệ, một cái tên mang đầy danh dự và sự kiêu hãnh. Lên chiếc xe hơi rời khỏi cô nhi viện, trong suốt quãng đường đi bà Ayame và cô cũng không nói gì. Yuulenka thì nhìn ra bên ngoài của kính, dù sao đây cũng là lần đầu cô đi xa như vậy. Chiếc xe của họ chạy qua thành phố toàn những toà nhà chọc trời đến vùng ngoại ô rồi dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà không quá lớn nhưng là theo lối kiến trúc kiểu Nhật.
Nói thật thì Yuulenka thích kiểu kiến trúc này, trang viên của gia tộc Uchiha trước kia cũng tương tự như vậy. Sau khi chuyển đồ đạc quần áo xong xuôi cô ra phòng khách thì bà Ayame dường như đã đợi cô ở đó.

"Con có cảm thấy bất tiện hay có gì không ổn không Yuulenka?" Bà hỏi

"Dạ, không tất cả đều ổn ạ!"

"Vậy à, ta vui vì điều đó."

"Mà Ayame_san bà sống ở đây chỉ một mình thôi ạ?"

"Ừ, chỉ một mình ta ở đây thôi. Có chuyện gì sao?"

"Dạ không, tại cháu cảm thấy ngôi nhà như vậy lại chỉ có một người thì hơi lạ thôi ạ."

Bà vẫn chỉ mỉm cười rồi hỏi: "Yuulenka lớn lên cháu có muốn trở thành anh hùng không?"

Cô có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường thấy: "Về chuyện này thì, cháu không hề có ý định trở thành một anh hùng nhất là khi cháu đến kosei còn không có nữa chứ."

Bà ấy vẫn mỉm cười như vẻ không mấy bất ngờ: "Vậy à" sau đó đứng dậy rồi nói: "Mà cháu không cần bận tâm về điều này đâu, cứ nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ đưa cháu đến trường Tiểu học."

Yuulenka cũng chỉ biết đáp lại: "Vâng ạ!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Ba năm sau Yuulenka đã 9 tuổi, trong khoảng thời gian này cô vẫn sống như bình thường. Bà Ayame là một người tốt chăm sóc cô như cháu ruột của mình, chỉ có điều vào khoảng thời gian gần đây sức khỏe bà dần yếu đi. Còn Yuulenka thì rất ngoan ngoãn thành tích học tập luôn đứng đầu. Chẳng có gì khó khăn với một người có trí tuệ trưởng thành còn là thiên tài học một biết mười như cô cả. (con nhà người ta trong truyền thuyết).

     Cho đến một ngày bà Ayame yếu đến mức chỉ có thể nằm trong phòng, hàng ngày đều có các bác sĩ đến thăm khám. Nhưng vào ngày hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại gấp khi ở trường, vội lên chiếc xe đã đến đón ở cổng trường về nhà. Bác sĩ riêng nói rằng bà còn nhiều thời gian nữa, có chuyện muốn nói riêng với cô. Khi cô vào trong phòng ngồi bên cạnh tấm nệm bà nằm, bà nắm lấy tay cô rồi bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Thì ra trước kia bà từng là trợ lý của cục cảnh sát quốc gia và năng lực của bà là tiên đoán. Chính vì vậy sau khi về hưu bà mới nhận được sự ưu đãi đặc biệt từ chính phủ. Bây giờ Yuulenka mới hiểu tại sao thi thoảng vẫn có mấy người mặc vets đen đến gặp bà.

"Trước khi đến nhận nuôi cháu ta đã có một giấc mơ tiên tri, trong giấc mơ ta đã thấy cháu và một giọng nói Uchiha Yuulenka hãy giúp đứa trẻ đó trở thành một anh hùng. Đó là giọng nói cảnh báo ta vẫn nghe trong những giấc mơ tiền tri. Ta biết cháu vốn không thuộc về thế giới này và sở hữu một sức mạnh to lớn chính vì vậy ta mong muốn cháu sẽ trở thành một anh hùng Yuulenka."

Yuulenka nghe xong chỉ đáp lại: "Vâng, nếu bà muốn cháu sẽ làm điều đó."

"Ta cảm ơn, Yuulenka cháu thực sự là một đứa trẻ đặc biệt, trong thời gian qua nhờ có cháu ta như có một đứa cháu ruột vậy. Ta biết chau không muôn trở thành anh hùng vì cháu nhìn thấu được những mặt tối của thế giới này nhưng vẫn hi vọng cháu sẽ góp phần bảo vệ sự hoà bình này."

Cô chỉ biết gật đầu ngồi im, bà cũng không còn nói gì nữa tay bà nặng dần và cô có thể biết được, bà đã ra đi. Những giọt nước mắt rơi xuống nhưng nhanh chóng bị gạt đi như sự biến đổi trong cảm xúc đôi mắt đỏ dần hiện ra và biến đổi thành Mangekyou Shanringan.

(nếu mọi người thắc mắc tại sao lại thức tỉnh Mangekyou Shanringan dễ như vậy thì Yuulenka vốn đã có nó rồi. Shanringan đã hiện ra từ khi cô 4 tuổi nên chỉ cần chút biến động cảm xúc thôi.)

.
.
.

Sau khi tang lễ của bà Ayame kết thúc, cô quay trở lại cuộc sống thường ngày nhưng giờ đây chỉ còn lại mình cô. Vấn đề kinh tế không phải lo vì cô là người hưởng hợp pháp những tài sản của bà. Và cũng từ lúc này cô bắt đầu vào công việc luyện tập, cô đã bỏ qua nó trong khoảng thời gian dài vì muốn sống như một người bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, cô xem bà Ayame như bà ruột của mình và mong muốn của bà cô nhất định sẽ thực hiện. Cô sẽ trở thành một anh hùng, một anh hùng mạnh mẽ.

_______________________

Vài nét về nhân vật: Uchiha Yuulenka

-Tính cách: hướng nội, bình thường ít nói nhưng khi đã nói thì là chuyên gia cà khịa (chủ yếu chỉ như vậy khi ở cạnh người có quan hệ thân thiết).

- Trước kia mang lí tưởng giống với Itachi cũng là người cô yêu thương nhất. Yuulenka cũng là một trong số ít người không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền thù hận của gia tộc Uchiha.

-Hệ nguyên tố: Hoả, Lôi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top