ZingTruyen.Top

Bnha X Reader Friendship Or Love

Sao nước mắt lại cứ rơi? Và sao tôi lại khóc mãi thế?

Tôi cũng không biết nữa.

Không biết ...

Thật sự không biết làm ơn đừng nói nữa được không?

Im lặng hết đi.

Mở mắt ra và thứ tôi thấy là trần nhà trắng bệch. Vẫn như mọi lần thôi tôi vừa tỉnh giấc sau giấc mộng dài vô tận.

Tôi nghĩ rằng mình phải ngủ thêm.

Tôi không muốn tỉnh dậy đâu.

Nhất là bây giờ.

Yêu là một liều thuốc chữa lành nhưng cũng có thể là thuốc độc, ta cống hiến sinh mạng cho thứ tình yêu ta cho là vĩnh cửu cao đẹp. Móc hết tim phổi trao cho người ấy để rồi nhận lại đau đớn và cơn giá lạnh buốt da buốt thịt.

Loài hoa xinh đẹp đang cắm rễ trong buồng phổi tôi, đâm trồi nảy lộc sau đó siết chặt lấy lồng ngực khiến tôi không thể nào thở nổi. Cấu chặt lấy cánh tay còn đang rỉ máu vết thương chồng chất lại thêm chồng chất.

Tâm trí rối loạn cực điểm, tôi ôm lấy ngực hít lấy từng ngụm không khí một cách nặng nhọc. Ngay lúc này tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình sau khi trải qua ngần ấy chuyện.

Rỗng tuếch.

Khi tôi quyết định trở thành anh hùng tôi thật sự đã suy nghĩ rất kĩ về quyết định này, và bây giờ tôi cảm thấy mông lung khi nghi ngờ chính quyết định của mình.

Tôi lạc lõng trước ánh cam của buổi chiều đầu xuân, cô đơn trên chính con đường mình chọn.

Ngày đó ...

Gió xuân bỗng thổi vào trái tim tôi sắc thái ngọt ngào mang theo cái dịu dàng man mác của mùa hoa anh đào.

Tôi đem lòng mến mộ thầy chủ nhiệm.

Trong mắt của một con nhỏ mới lớn, thầy Aizawa chính là người hùng của nó.

Và trong mắt thầy ấy tôi chỉ là một con bé ngu muội bị che mắt bởi đống suy nghĩ uỷ mị.

Sắc tình thấm đượm mùi hương thanh khiết khiến tôi lao đao trong chốn ảo ảnh đẹp mê hồn. Đã có lúc tôi thẩn thờ bên khung cửa sổ sau đó lại cười ngây ngốc trước đống suy nghĩ vẩn vơ dại khờ.

Con bé đần độn luôn cố gắng để thầy nhìn đến mặt nó, cắm đầu vào đống sách vở khô khan chỉ nhận lại một cái liếc mắt.

Nực cười quá phải không tôi biết mình ngu ngốc ...

Dẫu vậy tim tôi vẫn không ngừng đập loạn, hầu như những người bạn cùng lớp đều biết tôi mê mẩn vị giáo viên lạnh lùng ấy đến mức nào.

Có lúc cô bạn Ochaco nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh ngập sao trời. Cô ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất luôn cổ vũ tôi. Dũng cảm với cảm xúc đong đầy trong lồng ngực.

Phải rồi tôi nên cố lên.

Vào buổi chiều hôm ấy khi tất cả học sinh đã ra về, tôi nán lại lớp học với xúc cảm mãnh liệt, ôm trong mình tâm tư khó lường.

"T/b không có thời gian đâu."

Giọng nói trầm khàn vang lên nhàn nhạt có một chút mất kiên nhẫn.

Bóng hình cao lớn che đi cái nắng chói chang của buổi hoàng hôn. Tôi ngẩn ngơ trước đôi mắt sâu hun hút nhưng lại kiên định.

Đôi mắt đã tước lấy trái tim tôi.

"Thầy à ... Em biết thầy rất bận nhưng xin hãy cho em nói vài câu."

"Em thật sự thật sự rất thích thầy!"

Giây phút đó tôi cứ ngỡ tim mình ngừng đập, trong mắt Aizawa không có một tia dao động. Vẫn lạnh lẽo đến cứng ngắc.

"Em nên dành thời gian cho việc học thay vì phí công sức vào những chuyện vớ vẩn."

Khi nghe những lời được phát ra từ chính người mình đem lòng yêu thương, trái tim tôi cảm thấy mất mát, cổ họng nghẹn ứ lại đau xót cứ thế dâng lên trong lồng ngực.

Nhấn chìm tôi vào đau khổ tột cùng, trớ trêu thay tôi lại không thể níu giữ tình cảm mình trân quý.

Tôi thất bại thật rồi.

Thất bại rồi ..

Ha ...

Nước mắt mặn chát tràn khỏi khoé mi ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Vài tuần sau cũng như vậy tôi rơi vào trạng thái thất thần không tồn tại chút sức sống.

Chỉ vài người biết được sự thật đằng sau biểu hiện kỳ quặc của tôi.

"Cậu sao thế?"

"Ổn chứ."

"Có chuyện gì thì tâm sự với tớ."

"Con này bị đần rồi."

Tôi mệt mỏi trước những câu hỏi từ họ. Làm ơn đi tôi cần quên đi tất cả mọi thứ.

Và hơn hết tôi cần một giấc ngủ vĩnh hằng.

Đoá tường vi đáng thương à, đến lúc nghỉ ngơi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top