ZingTruyen.Top

Bo Lo Tokyo Revengers

Cp: Chifuyu x Takemichi
Tôi đang vã cp nàyyy

       Năm 2005,
"Chát" tát mạnh vào mặt tôi, chifuyu quát:
"Mày đừng có nói đùa, mày biết mày đang làm gì không?!!"
Gục mặt xuống, hạ giọng tôi trả lời:
"Tao đã quyết định rồi, tao muốn cứu Baji-kun.."
Chifuyu lay mạnh vào người tôi, nói:
"Mày đang nghĩ gì vậy, mà biết nếu làm như thế cái giá phải trả sẽ là sự cô đơn suốt cuộc đời này mà... và cả tao, cũng sẽ quên mày!"
Nói rồi hắn gục mặt xuống đất, tôi vội đến đỡ chifuyu dậy, hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, nước mắt đã lăn dài trên khoé mắt, đau khổ nhìn tôi hắn gằn giọng:
"Takemichi, mày là đồ tồi"
"Ừm, tao biết" giờ thì tôi chẳng còn gì để nói với cậu ấy nữa.
/ dĩ nhiên tôi thấy buồn lắm, khó khăn lắm chứ, nhưng... chifuyu, tao xin lỗi, nếu là mày chắc sẽ không quên tao đâu nhỉ... Tại sao, tôi lại có mong ước ích kỉ đến thế..!!/


     Năm 2018,
"Cảm ơn quý khách rất nhiều!"
/chuyện gì thế này, sao lúc nào mình cũng là nhân viên ở cửa hàng này thế?/
"Làm việc đi, đứng đó làm gì" chị quản lý càu nhàu nhìn tôi.
"Dạ.. vâng" tôi đáp.
/ tôi đã quay về tương lai và không có thay đổi gì, tôi vẫn làm ở cửa hàng thuê đĩa, nói về những thứ đã thay đổi../
"Hả, Tokyo Manji ?? Đó là phim giang hồ à?" Chị quản lý thắc mắc khi thấy tôi nhắc đến.
/ touman và cả phạm thiên đều không ai biết. Cũng có nghĩa lần du hành này không ảnh hưởng đến người quen, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ư !?/

Tôi về rồi!
/điều đầu tiên khi vào đại học, đó là tôi đã thay đổi nơi ở để bí mật sống, rồi sau đó/
"Aaa, Hina giờ đã làm giáo viên tiểu học rồi này, Draken vẫn ở tiệm sửa xe nhỉ, hmm- Mitsuya được lên báo luôn, cả anh em Kawata nữa.." bất giác tôi nở nụ cười:
"Mọi người đều ổn cả rồi nhỉ!" Giờ thì quay lại với bản thân thôi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

———————————————————————————

    Nằm trên giường, chợt những dòng kí ức trong quá khứ hiện lên... về cái khoảnh khắc đã thay đổi tương lai này...

    Mikey nước mắt chảy dài trên gò má, nắm chạy lấy bàn tay tôi cậu ấy tha thiết:
"Xin lỗi Takemicchi, sau mọi chuyện tao vẫn muốn Shinichiro sống"
     Tôi là anh hùng mà, mọi người cần giúp thì tôi sẽ giúp:
"Được mà Mikey, nếu là thứ mày muốn tao nhất định biến nó thành sự thật... vậy nên tao sẽ quay lại quá khứ lần nữa, giờ thì nắm lấy tay tao nhé"
Tôi mỉm cười nhìn Mikey, đó là điều cậu ta mong muốn nhỉ. Cậu ấy cảm ơn rồi nhìn tôi bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Chẳng hiểu sao lúc ấy, trái tim tôi chợt quặn thắt, tôi sẽ đánh mất những người bạn này sao? Nhưng nếu Mikey hạnh phúc thì điều nhỏ nhặt ấy có là gì.
"Từ giờ mày hãy luôn vui vẻ như vậy nhé, tạm biệt, Mikey.."
   Để đổi lấy hạnh phúc của mọi người thì cái giá này quá rẻ rồi, tôi đã nghĩ như thế... từ tận đáy lòng.
    Nhưng mà... " Takemichi, mày là đồ tồi" chỉ có người đó là không cười, nhớ lại gương mặt đó của Chifuyu, cậu có chút đau nhói nơi trái tim.



    Hồi tưởng kết thúc.








     Sáng hôm sau,
"Oaa- mình khóc nhiều quá, sưng cả mắt rồi"
Đến cửa hàng, chị quản lý buồn rầu nhìn tôi hỏi:
"Mắt cậu bị sao vậy, như vầy sao mà bán hàng được"
"Em sẽ ở bên trong dọn dẹp mà, không sao" tôi thở dài đáp.
" chào mừng quý khách" chị đẩy tôi vào trong tươi cười nói.
"Lát nữa đến XJ Land không?" Vị khách hỏi.
"XJ... của Chifuyu" một từ ngữ quen thuộc lướt qua đầu tôi.
Hết giờ làm, tôi quyết định ghé qua cửa hàng thú cưng của cậu ấy, chắc hôm nay Chifuyu sẽ có ca làm nhỉ.
"Chào chị quản lý, em xin phép"  tôi hớn hở đáp... Có thể, gặp lại Chifuyu....

    Gần đến nơi, oaa- vẫn không thay đổi nhỉ, nhiều con gái quá, thì Chifuyu cũng dễ thương mà. Chợt tôi thấy bóng dáng quen thuộc, là... Baji-kun, tôi vội tìm một chỗ để trốn, vậy là...
"Baji-san, tính ở ngoài đó đến khi nào vậy??"
     Con mắt tôi như giãn ra, cậu trai mái tóc đen với đôi mắt xanh ngắt đi đến, dù đã thay đổi nhiều nhưng đó là... Chifuyu!!
    Chân tôi run lên, như muốn gục xuống: "Chi.."

"Chifuyu- bụng tao hơi đau nên sẽ vào trong chợp mắt một lúc, việc ở đây nhờ mày nhé" Baji khoác tay lên vai Chifuyu cầu xin.
"Ehh- ra vậy, được rồi cứ để em" Chifuyu quay lại gật đầu nhìn Baji, cậu ấy dường như đang rất vui..

"Gì chứ! Mày vẫn cười được đó sao" ở góc nào đó cậu thiếu niên mái tóc đen trầm mặc cúi xuống. Vội quay mặt đi " t- tốt quá rồi!!" Giọng tôi khàn đặc, phải dừng lại thôi, Chifuyu đã có cuộc sống như mong muốn rồi, bản thân tôi còn mong đợi điều gì nữa đây!!
Lẽ ra tôi nên thấy mừng chứ, tại sao... cảm giác này là sao?

Đến tối,

"Vô nghĩa thật, cả ngày hôm nay mình đang làm cái gì vậy. Haizzz, mệt quá.." tôi than thở bằng gương mặt chán chường.
Đi về phía hành lang của khu chung cư, tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc đến lạ.
"Hử- hàng xóm nhà mình sao?" Tôi thắc mắc.
"Ahh- chàng trai kia kêu lên rồi quay mặt về phía tôi.

  Là Chifuyu, tôi khựng người lại.
"Hàng xóm, hôm qua tôi mới chuyển tới nên chưa kịp chào hỏi" câu ấy gãi đầu nhìn tôi.
"Tôi là Matsuno Chifuyu, còn cậu?"
Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi đáp:
"Là Han- Hangaki Takemichi"

  "Hanagaki sao, tên hiếm đó. Vậy từ giờ mong được giúp đỡ!" Chifuyu nhìn tôi trìu mến, nói rồi cậu mở cửa đi vào trong phòng.
Túi đồ trên tay tôi rơi xuống đất "Hanagaki à.." tôi ngồi bệt xuống.
"Gì vậy, mày chưa bao giờ gọi tao bằng họ cả, cộng sự... giờ đã chẳng còn là cộng sự nữa rồi!"
    Bóp chặt lấy bàn tay, lồng ngực tôi.. khó thở quá.
"Tao đúng là đần mà... mặc dù đã chọn như thế, nhưng tao vẫn nghĩ mày sẽ không thay đổi... tao muốn, chúng mình lại như trước kia" tôi mỉm cười đau khổ...

    Trong căn phòng trống vắng, Chifuyu cảm thấy cậu thiếu niên kia có gì đó rất đặc biệt và... quen thuộc. Nhìn thấy cậu ấy, trái tim hắn nhói lên từng đợt, cảm giác trống vắng bao trùm tâm trí. Hắn ôm lấy đầu mình, gương mặt đỏ ửng, ngồi một góc phòng hàng nước mắt hắn rơi lần nữa. Hắn tự hỏi sao bản thân lại khóc, đã rất lâu hắn không rơi nước mắt, hắn tự hỏi lần cuối khóc là khi nào, đầu Chifuyu mờ ảo hiện lên hình ảnh cậu trai mái tóc vàng mỉm cười nhìn hắn, còn hắn thì gào thét với theo....

                   Takemichi
Hắn bật cười trên khuôn mặt ứa lệ, mày vất vả rồi, tao phải đợi mày lâu lắm đấy. Nói rồi hắn vội mở cửa phòng chạy ra, hình ảnh Takemichi ngồi quỳ dưới đất khóc lóc làm hắn thấy thương. Hắn đứng trước mặt cậu rồi đỡ cậu dậy. Giật mình Takemichi ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên khi thấy Chifuyu. Chưa kịp mở miệng Chifuyu đã áp sát lấy môi cậu, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nó ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Mặt cậu đỏ ửng, Chifuyu mỉm cười nhìn cậu: "làm sao tao quên được mày chứ, từ giờ tao sẽ làm cho cuộc sống của mày hạnh phúc, Takemichi... Anh yêu em"




   
                                    _____End____









End ngoại truyện này chứ không phải cốt truyện chính nha, lúc đầu định viết kết SE mà lương tâm tôi không cho phép, thôi thì tôi sủi 1 thời gian rồi quay lại sau nhé, iu mấy bạn. À mà, thử đoán tuổi của tôi đi~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top