ZingTruyen.Top

Bobhoe Chet Mat Thoi

Jiwon lái xe đuổi theo chiếc taxi vừa rời khỏi nhà mình. Dừng lại cách nhà Junhoe một đoạn khá xa, anh bước hẳn ra ngoài để nhìn cậu rõ hơn. Khi Junhoe suýt nữa thì vấp té, anh toan đến đỡ cậu dậy. Nhưng anh biết, sự hiện diện của anh sẽ càng làm cậu thêm khổ sở.
Junhoe đã tổn thương quá nhiều.
Cả thể xác.
Lẫn tâm hồn.
Đều là vì một kẻ như anh.
Ngay khi đèn phòng Junhoe sáng đèn, Jiwon quay đầu xe, về nhà.
Jiwon như bị ai đó dày vò. Mà không. Chính anh đúng là đang bị dày vò. Bởi thứ gọi là số phận. Hay bởi Chúa Trời?
Vì sao lại để Junhoe nhìn thấy anh?
Vì sao lại để Junhoe đuổi theo anh?
Vì sao lại để Junhoe đến tìm anh?
Giây phút cậu nhìn thấy anh, anh chỉ muốn tan biến khỏi thế gian này, khỏi tầm mắt của cậu. Giây phút Junhoe đuổi theo anh trong cơn mưa tầm tã, anh chỉ muốn quay đầu ôm lấy cậu. Đã khó khăn biết mấy để anh kiềm chế lại mong muốn ấy. Vậy mà khi Junhoe ngã xuống, mọi tường thành anh cố xây đắp trong lòng, đều đồng loạt đổ xuống. Vẫn là anh chạy về phía cậu.
Junhoe của anh...
Anh biết mình vẫn nên tỏ ra như không quen biết cậu, không quan tâm cậu. Nhưng mà, lòng anh cứ mãi không yên. Anh không thể không lo cho cậu. Anh giúp cậu tắm rửa, gội đầu. Lau người cho cậu, lau tóc cho cậu. Đắp chăn cho cậu, lau mồ hôi cho cậu. Nắm lấy tay cậu trong những cơn mộng mị làm cậu khổ sở vẫy vùng. Phải làm sao thì anh mới không còn để tâm đến cậu?
Hình như trên đời này không có cách nào cho anh.
Vì từ trước đến giờ, Jiwon có khi nào, lại chưa từng nghĩ về Junhoe?
Dù là anh có phải trở nên xa lạ với cậu. Người mà anh yêu nhất thế gian này...
Thật khó để đóng kịch trước mặt Junhoe. Thật khó để tỏ ra lạnh lùng với cậu. Khi mà anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, muốn cậu ôm lấy anh, muốn cậu nhìn anh mỉm cười. Anh đã nhớ biết mấy hơi ấm từ nơi cậu. Nhớ cả mùi hương, lẫn cả tiếng cười. Anh nhớ giọng cậu vang cả ngôi nhà, anh nhớ khóe miệng xinh xắn mỗi khi cậu cười. Anh nhớ sự vụng về, sự ngây ngô của cậu. Anh nhớ cậu gọi tên anh thật hiền. Từng tế bào trong anh, đều gọi tên từng tế bào của Junhoe. Anh đã khổ sở nhớ thương cậu biết mấy. Vậy nên, khi Junhoe hỏi về tên anh, anh đã nuốt một nắm cay đắng, nước mắt muốn tràn, môi đã bị anh cắn đến gần như bật máu. Jiwon biết mình không nên hy vọng. Nhưng lại không thể ngăn bản thân hy vọng.
Nhưng mà, thà là cậu đừng nhớ như thế.
Giả mà cậu có nhớ, thì cậu lại chẳng phải vì anh mà chịu khổ nữa sao.
Ừ, Junhoe của anh, em đừng có nhớ.
Anh đã chẳng tỏ ra rất đáng ghét hay sao? Vậy mà Junhoe lại chẳng hề ghét anh. Cậu lại đến tìm anh. Lẽ nào anh phải trở nên thật xấu xa với cậu hay sao? Nhưng anh làm cách nào để làm điều đó chứ. Khi mà chỉ cần Junhoe chặn lòng một chút, thì anh đã đau đớn lắm rồi...
Junhoe ơi, đừng đến tìm anh.
Em ơi, chúng ta cứ như trước đây đi.
Em không nhớ anh. Anh ở phía xa ngắm nhìn em.
Chỉ cần nhìn thấy em, thì anh đã mãn nguyện rồi.
Đừng đến gần anh, em sẽ lại bị thương đó.
Cay đắng này, cứ để anh gánh chịu.
Chỉ cần em bình an.
Với anh, thế là đủ rồi.
Junhoe, xin em hãy sống hạnh phúc.
Đừng lại vì anh nữa.
Xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top