ZingTruyen.Top

Bobhoe Chet Mat Thoi

Khi Junhoe tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Cậu khó khăn bước vào nhà tắm vì toàn thân ê ẩm. Lúc trở ra, Junhoe đã nhìn thấy chị gái ngồi trước ban công của phòng cậu. Junhoe cũng ngồi xuống cạnh chị.
Trước mắt hai người, chiều dần tàn buông màu đỏ cam lên mảng trời phía xa. Vẫn chưa tắt nắng nhưng đã dịu đi rất nhiều. Chẳng cần phải nhíu mắt để thấy mặt trời bé xíu đang dần khuất sau những mái nhà. Gió đìu hiu thổi.
- Junhoe, đâu phải em không biết, rất khó để phá bỏ tác dụng của liệu pháp thôi miên. Vậy nên đừng cố nhớ gì hết. Vì chị sẽ kể cho em nghe tất cả những chuyện đã xảy ra, về những điều em lãng quên.
Junhoe gặp Jiwon lần đầu tiên vào ngày khai giảng. Trường cậu đã tổ chức một buổi triển lãm, vừa để chào đón tân sinh viên, vừa để giới thiệu tổng quan về các khoa. Không khí rất náo  nhiệt. Junhoe bị lạc khỏi đoàn của mình. Cậu không biết làm sao để tìm ra vì vẫn chưa nhớ rõ mặt từng người. Giữa lúc hoang mang như thế, thì Jiwon đã đến ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu. Thông qua bộ đàm, Jiwon cho Junhoe biết đoàn của cậu đã tách ra để tham quan tự do, vậy nên cậu không cần vội, vì lát nữa tất cả sẽ tập trung tại hội trường. Junhoe thở phào, cảm ơn Jiwon rối rít. Những tưởng anh sẽ rời đi, nhưng Jiwon còn ở bên cạnh giới thiệu cho cậu về những tác phẩm được trưng bày. Anh dẫn cậu tham quan các phòng học, canteen, rồi tới khuôn viên trường. Anh nói về các giáo viên, các kỳ thi, những buổi dã ngoại, những lễ hội,... Junhoe nghĩ cậu còn biết được nhiều hơn cả khi đi cùng với đoàn. Lúc đó, Junhoe còn chưa kịp hỏi Jiwon học ở khoa nào, thì anh đã tạm biệt cậu bởi đã đến giờ tập trung. Junhoe nghĩ mình đã chọn được một trường đại học tốt nhất, với những tiền bối tốt bụng nhất, dễ thương nhất.
Sau này, Junhoe vẫn hay gặp Jiwon ở hành lang. Có lúc cậu gặp anh đi một mình, vu vơ nhìn ra sân trường và huýt sáo một giai điệu nào đó. Cũng có lúc anh cười giỡn cùng bạn bè. Jiwon cười khặc khặc, điệu bộ rất tức cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Tiếng cười đó làm cậu thấy vui vẻ dù có đang mệt mỏi. Mỗi lần thấy nhau, Jiwon đều cười híp mắt với cậu rồi để lộ chiếc răng thỏ to đùng. Junhoe cảm mến nụ cười đó. Chỉ là cậu không hiểu, vì sao mỗi lần gặp cậu, bạn bè đều huých vai anh một cái. Kỳ lạ. Cậu đâu phải người khác biệt gì. Nhưng Junhoe không bao giờ hỏi.
Học năm hai, Junhoe mới biết Jiwon là sinh viên khoa kiến trúc, học ở khu C. Khi đó cậu mới hỏi anh, sao lại thường xuyên đi qua khu B của cậu. Jiwon gãi đầu gãi tai, bảo vì cũng có lúc anh học ở khu A, nên mới hay đi qua chỗ cậu. Nhưng đó chỉ mới là một nửa sự thật. Rằng giữa khu A và khu C có một lối đi riêng để tiện cho việc di chuyển. Jiwon mất công như vậy, chỉ vì anh muốn gặp Junhoe. Điều này, mãi đến khi hai người yêu nhau, anh mới xấu hổ nói với cậu. Thế nên Junhoe mới thường bảo, Jiwon đáng yêu muốn chết, thật sự là đồ ngốc.
Nhưng mà đồ ngốc ấy, đã khiến Junhoe thực sự được sống, thực sự được vui vẻ. Không phải vì bố sẽ vui nên cậu vui. Không phải vì bố sẽ tự hào nên cậu hạnh phúc. Junhoe vui vì chính cậu, và hạnh phúc vì chính cậu. Cậu không còn dành hết quan tâm cho học hành, cậu muốn chơi đùa một chút, muốn thư giãn một chút, muốn ăn ngon một chút. Cậu không chỉ suốt ngày ở trong nhà, rồi lại đến trường, hay đến thư viện rồi ghé qua nhà sách. Cậu muốn đến thủy cung, rồi đi sở thú. Cậu muốn đi xem phim rồi hát karaoke. Junhoe muốn đi khắp nơi. Cậu lại thèm đến công viên trò chơi và sân bóng. Cậu xem lại những bộ phim hoạt hình xưa cũ và cả chương trình giải trí. Đều là nhờ Jiwon. Anh mang đến cho cậu một cuộc sống mới, đầy những trải nghiệm và điều mới mẻ. Junhoe chẳng biết nói gì khi nghĩ đến tuổi thơ, nhưng cậu lại muốn dùng từ, rực rỡ, cho tuổi trẻ của mình. Junhoe được học và được chơi. Cậu thấy mình tự do. Cậu thấy mình cần nhiều hơn hai lá phổi, để hít căng lồng ngực mùi của tự do cùng không khí náo nhiệt. Và dần mỗi ngày, cậu muốn dùng nhiều hơn một trái tim, để yêu người tên Jiwon ấy. Junhoe yêu Jiwon từ những ngày đó.
Jiwon nói anh thậm chí còn yêu cậu ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Dáng vẻ rụt rè, ngại ngùng, gương mặt hoang mang, nét thơ trẻ trong mắt.
Anh yêu khóe miệng xinh xắn mỗi lúc cậu cười. Anh yêu cậu từ những ngày đầu tiên. Và gần như suốt những ngày sau đó, điều quan trọng nhất là nhìn thấy cậu, ở bên cậu, ngắm cậu cười. Jiwon nói, Junhoe đẹp đẽ, nên là cuộc sống của anh cũng đẹp đẽ.
Jiwon cái gì cũng nhường cậu, mỗi khi hai người cãi nhau đều là anh làm hòa trước, đều là anh nhận sai. Anh nói thì bởi chính anh không thể giận cậu lâu được, không thể thiếu cậu lâu được. Vậy nên Junhoe càng không muốn phải rời xa anh. Tìm đâu để thấy được một người yêu thương cậu giống như anh đã yêu thương cậu chứ. Nghĩ như thế, trong lòng Junhoe cũng dần hình thành một thứ, gọi là nhất kiến chung tình với người tên là Jiwon.
Vậy nên dù có bị mắng, thậm chí là bị đánh, Junhoe vẫn nhất định không rời xa con người này. Dù có phải cãi lại bố, hay có phải bỏ trốn đến một nơi xa lạ, Junhoe cũng sẽ làm. Bố luôn là lý do để cậu dừng lại mong muốn của bản thân và đi theo đường bố đã chọn sẵn cho cậu. Nhưng vì đó là Jiwon, nên cậu không muốn dừng, không muốn mất, không muốn đánh đổi. Nhưng Jiwon lại là đồ ngốc nhất thế gian, anh lo sợ cậu chịu khổ sở, anh lo sợ cậu thiệt thòi, lo sợ cậu phải đánh đổi quá nhiều thứ cho anh, nên đã buông tay để cậu đi. Junhoe ghét nhất, chính là cái đó. Vậy là cậu cược cả mạng sống, chỉ để ở bên anh. Cậu muốn anh biết, anh là lý do duy nhất để cậu được sống, và sống hạnh phúc.
- Jiwon đã rất đau khổ. Cậu ấy cho rằng, em bị tai nạn, chính là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy cho rằng, rời xa em mới là tốt nhất cho em. Cậu ấy đã hứa với bố sẽ không bao giờ gặp em nữa. Nhưng cậu ấy không làm thế được. Cậu ấy vẫn lén lút nhìn em từ xa.
Chị im lặng. Hình như chị không còn gì để nói nữa.
Và Junhoe, hình như cũng không thể nghe được gì nữa.
Khuôn mặt mờ nhạt trong những giấc mơ, giờ hiển hiện là người đã mang cậu về nhà mà chăm sóc.
Những hình ảnh mơ hồ khó đoán, lại hóa ra khung cảnh rõ ràng.
Junhoe vẫn không nhớ được gì. Đó vốn dĩ là ký ức của cậu, nhưng lại như đoạn phim cậu đã từng xem, giống như chưa bao giờ là của cậu.
Nhưng những xa lạ đó, lại khiến cậu thấy ấm áp trong lòng, lại khiến cậu mỉm cười, đâu đó trong Junhoe, đã bật nở một đóa hoa gọi tên hạnh phúc.
Cậu bỗng thấy nhớ quay quắt con người tên Jiwon ấy, muốn gặp anh và muốn ôm anh. Cậu muốn thấy anh cười, muốn nghe anh gọi tên cậu. Anh chẳng có ở đâu hết, trong ký ức của Junhoe, nhưng lại có cảm giác quen thuộc như chính linh hồn của cậu.
Đầu cậu không còn đau nữa, lòng cậu không còn khó chịu nữa.
- Chị ơi, em muốn gặp người đó quá. Cái người tên là Jiwon đó.
Vậy là cậu chạy đi tìm Jiwon thật.
Mặc kệ bố đang đứng trước nhà.
Khi bánh xe vừa lăn vài vòng trên đất, Junhoe lờ mờ nghe được.
- Kệ con. Bố không quản con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top