ZingTruyen.Top

Boboiboy 7 Elementals 7 Loves

 Con cò là cò bay lả~ lả bay la~
 Bay từ  là từ cửa phủ~ bay ra là ra cánh đồng~
 Tình tính tang là tang tính tình~
 Rằng có biết biết hay chăng~ rằng có nhớ là nhớ hay chăng~

 Hôm nay, thay vì dạy nhạc lí theo đúng giáo trình, cô lại kể chuyện văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á (chính xác hơn là mấy chuyến du lịch của cô) kết hợp bật nhạc truyền thống các nước. Ice không hiểu mấy tiếng nỉ non kia là đang khóc đám ma hay khóc đám tình, nhưng nghe qua vần điệu thì anh khá chắc đó là mấy bài ru.

 "Nhạc truyền thống gì toàn ru con không thế?"

 Trái ngược với thầy lý gắt gao tình cảm, cô nhạc là một người ngọt ngào dễ mến. Nhưng cả hai đều có một điểm chung: có khả năng làm lớp 10B đỡ quậy.

 Thầy lý gắt ở đây chính là hễ vào lớp là quát tháo, mặt cau có 24/7 (lớp ồn hơn vỡ chợ, lại phá đến kinh thiên động địa, không quạu cũng kỳ). Nhưng học với thầy gần nửa học kì, đứa nào cũng biết đằng sau vẻ ngoài chằn tinh kia là ông Bụt. Thầy thương học trò lắm (thương nhiều hay ít còn tùy). Hay dọa nạt thế thôi chứ thầy chẳng bao giờ dám phê cái gì xấu hay đánh điểm không cho đứa nào cả. Chuyện ghi sổ phạt lao động hôm trước là sổ Yaya, Yaya phạt. Chứ thầy khi hết tiết biết chuyện thì lại đi xin cổ xá tội tụi nó, ít nhất là đứa trò cưng của thầy.

 Tính chung với trình nói chuyện của lớp 10B và tính riêng mấy đứa cá biệt, cái cách thị oai như thầy chẳng giúp được gì cả mà còn khiến chúng muốn trêu giáo viên hơn (này là chọc chó ấy mấy bạn). Nhưng thầy thương chúng thì chúng cũng phải thương thầy lại mới đúng lẽ làm người chứ. Nên chúng cũng bớt bớt đi, hại thầy tưởng nhầm đã thành công dọa đám ôn con vào nếp. Và thế là thay vì tươi cười hiền hậu như ông Bụt trong tâm hồn thầy, thầy vẫn đều đặn vào lớp với vẻ ngoài như vừa bị cha nào cướp sổ gạo. 

 Cô dạy nhạc là một câu chuyện khác, trông thì có vẻ dễ hiểu nhưng vô cùng sâu xa. Tuy chỉ có một cú plot twist nhưng đủ gắt để tống hết học sinh vô viện nằm trong tình trạng "nguy kịch". 

 Như đã nói, bên ngoài cô ngọt ngào vui tính hết đường. Còn bên trong? Hiểm ác khó lường xiết bao.

 Ice xin đứng ra là chứng, thề trên danh dự một con chiên ngoan đạo của thần Morpheus.

 Cô vui, lớp càng vui, càng được đà đùa nghịch,  ít nhất là vì không có sự kiểm soát đủ gắt của giáo viên. Ice cũng nhờ vậy mà ngủ càng thoải mái (qua bao năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, anh đã luyện được thần công bỏ ngoài tai những tiếng ồn không cần thiết). Anh không hiểu lắm về nhạc lí nhưng đằng nào âm nhạc cũng là môn phụ, hát dăm ba câu đủ qua là được rồi. Thế nên cứ đánh một giấc đẫy mắt thẳng cẳng đến lúc chuông reo hết giờ. Anh đã tự tin rằng cuộc đời ca hát của mình sẽ như mơ, cứ thế êm đềm trôi qua những tiết học nhàm chán.

 Nhưng rồi sổ điểm báo tin.

 Hỡi ôi! nhận xét của cô đem viết sớ dâng vua chắc phải đọc đến một tuần. 7749 cái tội từ lớn đến bé của cái lớp cá biệt nhất trường đều được ghi lại tỉ mỉ với video và hình ảnh làm chứng vô cùng sinh động. Không dừng lại ở đó, cô còn đính kèm hai quả trứng xin xắn đáng yêu nhưng ăn vào là một vùng cay đắng. Phụ thì phụ nhưng âm nhạc cũng ảnh hưởng tới học bạ chứ đùa. Yaya và Quake cũng dính đạn, tội "không quản lớp, làm đúng trách nhiệm lớp trường và hội trưởng hội học sinh". Không phải là không quản, họ vẫn nhắc đấy, Nhưng kiểu thấy cô thoáng nên cũng không được nghiêm như bình thường.

Đấy, nói chung là không nên đụng.

 Ice, sau khi bị quật vì "ngủ giữa chợ", đã thành công giữ được hai con mắt mở thao láo khi đến tiết cô. Anh cam đoan hôm nay anh vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không gì có thể đánh gục anh cả. Có mơ anh cũng không ngờ tới cái loa toàn những tiếng "à ơi á à" kia. Hai mắt anh ríu lại, chực chờ đóng sập xuống. Đầu anh nghiêng tứ phía, gục qua gục lại. Gục đến lần thứ mười mấy đấy thì anh chợt tỉnh. Ngay kế bên anh, Snow đang đánh một giấc ngon lành.

 Các bạn đứng bảo do tuổi trẻ chưa trải sự đời, do lần đầu học cô nên thế. Đây là tuần thứ hai Gigingirl làm học sinh trường cấp 3 Pulau Rintis đấy, tức là lần thứ hai bọn họ giáp mặt cô. Cũng tức là họ đã được trải nghiệm con người thật của người phụ nữ ngọt ngào ấy. Và Snow vẫn thản nhiên chợp mắt.

 Xét về trình độ "sâu ngủ", Ice tự thấy bản thân vẫn chưa là gì so với người con gái đang ngồi (nằm) bên cạnh. Snow đến trường chỉ làm đúng năm việc: vào lớp, ngủ, ăn trưa, ngủ, ra khỏi lớp. Anh cũng vậy thôi, nhưng là ngủ chui. Vẫn canh giáo viên, bị nhắc vẫn dậy và vẫn cần ít nhất 1 giây để xác định tình hình. Snow khác, mặt dày hơn. Giáo viên có mắng mỏ dọa nạt gì cũng như nước đổ lá khoai. Thế nhưng nếu mà bị kêu hỏi bài, cô không chút ngần ngừ đứng lên, mắt còn chẳng thèm liếc vào sách, trong tích tắc trả lời rất chính xác và trôi chảy. Ice có thể chắc chắn rằng cô không đơn thuần chỉ là úp mặt xuống. Cô ngủ, thật sự đã ngủ. Bằng một cách phi khoa học nào đó, cô có thể ngủ trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng ăn trứng vẫn không thay đổi thì anh chịu thua, bái phục bái phục.

 Tính ra giáo viên trường này cũng hiền. Ừ thì cổ vẫn nắm bài nhưng nằm từ đầu tiết tới cuối tiết vậy khác gì coi sự hiện diện của thầy cô là không khí không? Nếu mà người đứng trên bục giảng là Yaya hoặc Thunderstorm ấy, cô hẳn đã bị đá khỏi lớp vì tội không tôn trọng giáo viên từ lâu rồi.

 Lại nói, cô ngủ nhiều thế không đồng nghĩa với việc cô lười giống Ice. Có hôm anh, Cyclone, Thorn và cô (lần đầu) trực nhật. Anh không biết thầy Papa đã nghĩ gì khi lớp có thể đảm bảo tiêu chí sạch sẽ với cái tổ hợp này, nhưng thôi, cứ đi cho tròn trách nhiệm đã. Giờ vào lớp lúc bảy giờ kém, cộng trừ các khoản thời gian chuẩn bị ăn sáng cuốc bộ (và nghịch phá) cần thiết thì thường thường cả đám sẽ có mặt tại trường năm phút trước lúc chuông reo. Có lịch trực nhật thì phải đi sớm hơn cả tiếng. Vậy là mới năm giờ kém anh đã bị kêu dậy và quay qua quay lại vẫn là hơn 6 giờ mới tới nơi. Và khi ba thằng đàn ông ló mặt vào lớp, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí xử đẹp bãi chiến trường của cuộc chiến ném đồ hôm trước, đã thấy một thân gái liễu yếu đào tơ nằm dồn cục chỗ góc phòng rồi. Chỉ mình cô thôi. Điều đáng nói là lớp sạch boong. Rác đã đổ, bàn ghế đã kê, kính đã lau, bảng đã không còn một vết mực, sàn nhà không có nổi một hạt cát. Được biết bác bảo vệ chứng kiến cô xách rác từ lớp lúc anh còn đang đánh răng ở nhà.

 _ Cậu muốn ở lại lớp hay gì? - Ice khều khều cô gái tóc xanh sau khi xách mông khỏi phòng nhạc. Bình thường anh chẳng quan tâm đâu, kệ xác bay chứ! Nhưng vì chúa, con tác giả bắt anh dại gái, bắt anh quan tâm vì nó còn muốn kì kèo chap này mặc dù nó nhảm quần lắm cơ.

 _ Ý cậu là? - Snow nghiêng đầu hỏi.

 _ Thì cô không nói nhưng phê sổ đánh điểm đấy, cậu làn trước bị rồi chưa chừa à.

 _ Tớ hối lộ cô rồi, khỏi lo. - Cô ngáp dài, thản nhiên như không.

 _ Hả?!

 _ Thì sau vụ hai con không, ngày nào tớ cũng có tranh thủ sang giúp cô sắp lại nhạc cụ kèm quà bánh đàng hoàng. Có tâm sự tuổi hồng nữa. Mấy chuyện cô kể hôm nay trước đó tớ nghe hết rồi nên chắc chắn là sẽ cho qua đấy.

 _ Lớp mình trước cũng có mấy đứa thử chiêu này nhưng vẫn không có tác dụng, sao cậu dám đảm bảo?

 _ Tại cô ngoắc tay với tớ hứa là không cho ăn trứng nữa rồi. Tính cô trẻ con lắm. Cũng muốn chơi mà thấy lớp chơi với nhau thôi chứ cô thì cho ra chuồng gà ngồi nên cô dỗi. Mấy đứa kia thì là do cô kể chuyện mà vào tai này ra tai nọ, ậm ự cho qua thành ra vô ích thôi chứ tớ trò chuyện đàm đạo đàng hoàng nên ổn áp. Tin tớ đi, chính miệng cô nói đấy.

 _ ... Thật?

 _ Thật.

 _ Thế hai quả trứng kia còn hay mất?

 _ Còn. Cô trẻ con nhưng ác lắm.

 Ice sau đó đã học thêm được rằng con nhỏ bên cạnh còn có khả năng nhìn thấu hồng trần. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến mấy kế làm thân với chả qua mặt cô để đạt được mục đích tối thượng là ngủ. Chỉ là anh quá lười và cũng tự anh vả vào mặt mình mấy suy nghĩ phản đối, ví như con người cô mà gặp hối lộ chắc sẽ nhẹ nhàng từ chối và âm thầm tố cáo với pháp luật, bla bla các thứ và anh sẽ bị cắt cơm. Nghĩ ngang đó, anh dẹp hết, cha nào gan thì làm đi chứ anh chưa muốn chết đói đâu. Và đã có mấy trường hợp xảy ra theo kế anh nhưng thất bại nên anh càng muốn thôi (fun fact: mấy đứa hối lộ không thành thực ra là nghe anh buột miệng nói nên đi thử, Ice biết chứ).

 Kể từ đó, có hai học sinh một nam một nữ mỗi ngày đều ra vào lớp nhạc, lặng lẽ giúp đỡ cô giáo trẻ bớt khó khăn phần nào. Ice đã ngộ ra được chân lí mới: có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn chỉ có ăn *** ăn *******. Nhờ đó mà tiết nhạc anh ngủ ngon lành trước con mắt thèm thuồng khó hiểu của chúng bạn (vfiì một lí do sâu xa nào đó, Ice quyết định khóa miệng, để chuyện giữa mình, Snow và cô dạy nhạc nằm trong vòng bí mật quốc gia).

 Có lẽ họ không biết, cô hứa không cho điểm nhưng vẫn phê tội trạng như thường. Nhưng Ice thấy ổn với việc bị Quake thuyết giáo suông, miễn không bị cắt cơm phạt quỳ là được.

 Và anh cũng thấy rất ổn khi bản thân và Snow cư nhiên thân thiết hơn chút.









----------------------------Đôi lời

 Thành thật xin lỗi các độc giả vì trễ lịch đăng tận một tháng mà đáp lại sự chờ đợi của các bạn là một mớ nhảm quần. Hi vọng các bạn tha thứ, cũng như bỏ qua vì sắp tới sẽ còn nhiều rất nhiều sự nhảm nhí chờ đón các bạn :'33

 Mình sắp thi chuyển cấp nên cũng khá bận, kiểm tra lại một nùi, không có nhiều thời gian viết truyện được, xin lỗi (thực ra thì có thời gian cũng có chăm chỉ viết đâu, lười như hủi /dập đầu tạ tội/)

 Dịch bệnh đã qua nhưng các bạn vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe, rửa tay mỗi ngày nha. Sắp tới còn một trận chiến nữa cho những con người còn mài mông trên ghế nhà trường đấy. Cố lên nha! Iu cả nhà _(:3JZ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top