ZingTruyen.Top

[Boboiboy] Liệu có phải là cậu?

Phần 9: Hãy cười lên đi, vì nụ cười của cậu thực sự rất đẹp!

fantasticlemon

Hú hú! I'm comeback! Sau khi đăng phần truyện của Close-up lên, mình thấy rất nhiều bạn hóng cặp Thiên Tai. Vậy nên bây giờ mình sẽ cho cặp này lên sàn luôn

Dành tặng cho các fan Thiên Tai, đặc biệt là 2 bạn của mình, Yarika_Eroya - người dẫn mình hoàn toàn đến với Boboiboy và azami343 - người ủng hộ bộ truyện này từ những ngày đầu

–––––––––––––––––––––––––––––––––

- Blaze, con đi mua hộ mẹ ít bánh được không?

- Chocolate được không ạ?

- Ừ! Con cứ mua những gì con thích!

- Nhớ mua thêm bánh matcha cho tớ đấy!

- Biết rồi!

Mẹ Boboiboy nhìn về hai đứa con mà mỉm cười. Tuy chỉ là một phần, nhưng cả Blaze và Solar đều đã có sức sống trở lại rồi. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại chúng, sự vui vẻ, dù chỉ một chút, từ 2 đứa nó

Nhưng mà, cô nhìn sang 2 đứa còn lại

- Earthquake và Thunderstorm thì sao? 2 cậu muốn ăn bánh gì?_Blaze

- Cậu mua gì tớ ăn nấy_Earthquake

- Gì cũng được!_Thunderstorm

- Ok!_Blaze

Cả Earthquake và Thunderstorm vẫn không có chút tiến triển gì. Chúng vẫn giữ tình trạng vô hồn như vậy. Cô thầm thở dài, chúng sẽ như 2 đứa kia, sẽ dần bình phục chứ. Nghe Blaze và Solar nói, chúng gặp được 2 người rất giống Ice và Thorn, tên là Air và Daun đúng không nhỉ. Nhờ 2 cậu thanh niên đó mà chúng hiểu được rằng, buồn mãi mãi thì 2 đứa kia sẽ không vui đâu. Hình như có một cậu nữa giống Cyclone, tên là Angin thì phải. Mong là cậu trai đó sẽ giúp cho Thunderstorm như anh em cậu ta vậy. Và cũng giúp cả... Earthquake nữa...

–––––––––––––––

Sáng hôm sau đến trường, chào đón họ lại là một đống fan thường thấy

- A! Các cậu ấy đến kìa!

- Kiaaaaaaa! Bạn kia trông đẹp trai quá!

- A! Anh ấy cười kìa!

- Trông kìa! 2 anh kia cười đẹp quá!

- Nhưng 2 người còn lại không cười nhỉ?

- Nhưng trông ngầu quá!

- Nhất là anh mặc đồ đỏ đen ấy!

- Nhưng tò mò quá, anh ấy mà cười lên thì sao nhỉ?

- Chắc chắn sẽ đẹp lắm đó! Anh ơi vì em mà cười 1 lần đi!

- Vì em nữa!

- Anh ơi!

- ....................

Đám con gái phiền phức, Thunderstorm thầm nghĩ. Cứ hét lên thế này thế kia, lại còn có đứa nào bảo anh cười. Hừ, họ xứng sao!

Nụ cười thực sự của anh, chỉ dành cho 1 người, duy nhất 1 người mà thôi

Người con trai với đôi mắt Sapphire đó, lúc nào đôi mắt cũng như có cả vùng trời đầy gió bao la đó

Giờ chỉ còn là hồi ức mà thôi, anh lắc mạnh đầu. Và không quan tâm đến bất cứ ai, Thunderstorm đi thẳng vào trường, về lớp

Bỏ lại đằng sau 3 ánh mắt nhìn theo bóng lưng mình

- Cô gái kia đã đụng trúng điểm rồi nhỉ?_Solar vừa đi vừa nói

- Tự dưng lại nói đến 'nụ cười' trước mặt cậu ta... Bỏ đi là phải_Blaze

- Nụ cười... là thứ gắn liền với cậu ấy. Không thể trách Thunder lại như vậy_Earthquake thở dài, lắc đầu

Cậu trai áo vàng đen đi trước, bỏ lại 2 người bạn phía sau

- Cậu nghĩ... liệu Thunder có..._Blaze

- Ý cậu là Angin á? Tớ cũng nghĩ vậy!_Solar

- Mong là Angin... cũng sẽ giúp Thunder... như Air và Daun đã giúp tụi mình vậy_Blaze

- Mong là vậy..._Solar

- Cái gì liên quan đến bọn tớ vậy?

Cả 2 quay lại. Giọng nói đó là...

- Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn_Blaze lẩm bẩm

- Nói gì đấy?_Air rời 2 người bạn, tới chỗ Blaze, gằn giọng

- Kh... không có gì!_Blaze nuốt khan

- Ngu!_Solar

Ngay khi vừa phát ngôn, 1 đôi Carnelral chĩa thẳng vào thằng phát ngôn

- Chú nói gì thế? Nói lại anh nghe coi!_Blaze mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì đầy sát khí

Solar đổ mồ hôi. Chết rồi! Chả hiểu sao dạo này Blaze thân với Thunderstorm. Là do vợ tụi nó khá 'thân' với đối phương nên 2 người cũng hay nói chuyện, trao đổi về những thứ mình nhận thấy, hay được tiết lộ từ người kia với nhau. Và Blaze cũng chả hiểu sao, học luôn cái món sát khí từ Thunderstorm

Bên kia, Angin sớm nhận ra điều gì, lôi 2 thằng bạn tránh xa 2 đứa kia

- Tự làm tự chịu, tự tạo nghiệp không thể sống. Cố lên người anh em!_Angin nói, lơ đi ánh mắt cầu cứu từ Solar

- Solarrrrrrr...

- AAAAAAAAA!!!!!!!

- Amen!_bộ ba xanh chắp tay

♡♡♡♡♡♡♡♡

- Cả lớp đứng!

- Ohaiyo sensei!

- Ohaiyo!

Lớp học bắt đầu với tiết chủ nhiệm, tiết của Fuyuki-sensei

- Ủa, 1 em đâu?_Fuyuki nhìn vào 1 chỗ trống

- Sensei bạn ấy đang trong phòng y tế ạ!

- Sao lại ở trong phòng y tế? Bạn ấy bị gì à?_Fuyuki

- Bạn ấy bảo mình mệt ạ!

- Ra vậy!_Fuyuki

"Không. Là bị đập bầm dập cô à"

3 đứa ai cũng biết là ai không hẹn cùng nghĩ, cùng nhìn sang thủ phạm áo đỏ cam đang không quan tâm và ngồi thản nhiên kia

Tiết này, giáo viên chủ yếu dạy lý thuyết ban đầu. Đến kì sau sẽ cho học sinh bắt đầu thực hành

Nghe cô giảng giải, Thunderstorm phát ngán. Nào là lý thuyết, nào là ý nghĩa, nào là cách sử dụng, nào là sử dụng ma pháp này vào trường hợp nào mà không được trong trường hợp kia... Cái gì thế này, âm nhạc mà cũng phải gò bó thế á! Lại còn phân chia sử dụng vào trường hợp nhất định, không biết tùy cơ ứng biến à. Đúng là cái kiểu học này...

- Vớ vẩn muốn chết!

Thunderstorm ngay lập tức quay phắt sang bên cạnh. Người nói thì, còn ai vào đây nữa, Angin đó. Hiện tại cậu này đang ngồi chán nản, mắt thì nhìn lên bảng mà cứ như để đi đâu ấy. Bộ dạng trông chán chường hết mức

- Cái gì mà quy định sử dụng chứ! Không phải nếu biết ứng dụng thì có thể sử dụng ma thuật theo các cách khác nhau à. Cái cách học gò bó phát sợ luôn ấy! Quá vớ vẩn!_Angin

Thunderstorm im lặng. Trùng hợp sao, sao cậu ta có thể có trùng ý nghĩ với mình đến vậy. Không lẽ...

Không, mình tưởng tượng quá nhiều rồi. Sốc lại đầu, Thunderstorm bỏ mọi nghi hoặc và tiếp tục hướng vào bài giảng trên bảng, không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh, mặc dù anh chả thể nuốt nổi cái kiểu học rập khuôn này

Khẽ thở dài một tiếng, một người nào đó nhìn vào cậu trai mắt đỏ với một ánh nhìn như là... buồn thảm

"Chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến vậy. Rằng sự biến mất của 'họ' sẽ gây ra hậu quả lớn đến thế. Mặc dù... nhờ vậy mà bọn mình có thể..."

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Trên sân thượng của ngôi trường, vào lúc chiều tà, khi mặt trời đang dần khuất bóng, một bóng người đang đứng đó. Cậu thanh niên trẻ tuổi, trên người là áo khoác đen, có họa tiết tia chớp đỏ khoác ngoài áo thun đen. Trên đầu là chiếc mũ cùng họa tiết có kí hiệu tia chớp đỏ che đi mái tóc đen, nhưng hình như có vài sợi tóc trắng nữa

Thunderstorm đứng yên lặng, mắt nhìn về phía mặt trời đang khuất bóng. Thật đẹp quá, khung cảnh này. Anh rất thích hoàng hôn, cũng chả hiểu sao nữa. Nhưng màu sắc và không gian này...

- Rất đẹp đúng không?

Anh quay lại, nhìn vào người vừa nói. Người con trai mũ và áo khoác xanh đậm, đôi mắt nâu nhìn về phía chân trời. Thực sự anh phải đứng hình trong giây lát đấy. Đôi mắt nâu như nhuộm màu cam của ánh chiều tà, mang một vẻ gì đó bí ẩn và đẹp đẽ

Nhưng anh biết điều khiến anh thực sự đứng hình là...

"Từ bao giờ... cậu ta..."

- Từ khi cậu mới lên đây, tớ đã ở đây rồi!_Angin vừa nói vừa cười

Anh im lặng. Không thể nào, anh không hề cảm nhận được cậu ta từ nãy đến giờ. Phải nói anh có sự cảnh giác rất cao, không ai có thể thoát khỏi cảnh giác của anh được

Ừm, thực ra thì trừ một người. Anh cũng chả hiểu, người đó làm cách nào mà lúc nào cũng làm cảnh giác của anh trở nên vô dụng được. Cậu mà có ở sau lưng anh thì anh thề, anh cũng không hề hay biết cho đến khi cậu nhóc đó hù anh một tiếng, làm anh giật mình càu nhàu sau đó lại bày ra dáng vẻ tươi cười xin tha lỗi, và anh lúc nào cũng bỏ qua cả

Ngọn gió nhỏ của anh, của duy nhất anh

Những kỉ niệm của quá khứ lập tức ùa về khiến anh cảm thấy đau lòng. Vì đơn giản, kỉ niệm còn, nhưng người thì đã đi xa rồi

- Quá khứ của cậu, à không, của các cậu thật ảm đạm đó

Thunderstorm lại giật mình, à anh mải đắm chimg vào dòng kí ức mà quên mất cậu ta. Tại sao lại nói vậy, cậu ta biết về quá khứ của mình sao, nhưng tại sao? Không lẽ Blaze và Solar nói cho 3 người bọn họ nghe... Không! Không bao giờ họ làm thế! Kể cả có thân tới mức nào cũng không bao giờ! Vậy tại sao...

- Cậu đoán đúng đấy! Cả Blaze và Solar không nói gì với bọn tớ cả. Thực sự tớ không biết hẳn về quá khứ của các cậu. Tớ chỉ đoán thôi

- Sao cậu biết tôi nghĩ gì, từ trước đến nay?

Thunderstorm nhíu mày nghi hoặc. Đây không phải lần thứ nhất. Thực ra từ khi ngồi cạnh cậu ta đến giờ, không biết bao nhiêu lần suy nghĩ của anh và lời cậu ta trùng hợp đến không thể nghĩ chỉ là ngẫu nhiên. Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ, nhưng 1 người không thể có 2 loại ma thuật được. Hay cậu ta là ngoại lệ...

- Tớ không có ma thuật đọc suy nghĩ trong đầu người khác đâu!_Angin nhún vai_Như cậu nghĩ, sóng khởi nguyên làm sao ban cho 1 người có 2 loại ma thuật được

- Trả lời câu hỏi của tôi!_anh gằn giọng

- Ừm... Tớ đọc cảm xúc trên gương mặt cậu... Cậu có thể nói vậy!_Angin suy nghĩ rồi nói

- Tôi không phải cuốn sách để mở_anh điềm tĩnh nói. Anh chắc chắn mình không hề biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Nói sao 1 thằng mặt liệt cảm xúc lại dễ đọc được cơ chứ

- Cái này... tớ... giải thích sao ta?_Angin gãi đâu_Đúng là cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng tớ... có thể nói là trực giác đi, đã giúp tớ hiểu được cậu nghĩ gì

- Trực giác ư?_Thunderstorm nhíu mày

- Ừ! Trực giác của tớ khá nhạy. Đặc biệt là đoán cảm xúc thì nó vô cùng chính xác. Hơn nữa..._cậu nhìn thẳng vào mắt anh_... tớ thấy trong mắt cậu có chứa một chút cảm xúc đau khổ, tổn thương và cả... hối hận. Mà không chỉ cậu, cả 3 người anh em của cậu cũng vậy. Khi chúng ta lần đầu gặp nhau, các cậu đã phản ứng mạnh mẽ với chúng tớ. Vậy có phải...

Angin hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi nói tiếp

- Người anh em, không, đối với cậu, Blaze và Solar là người yêu, đã mất rồi đúng không? Hơn cả thế..._cậu ngập ngừng rồi nói_...là ngay trước mặt các cậu. Và họ trông giống hệt tụi tớ, không chỉ khuôn mặt mà cả tính cách

OK, đã bao nhiên lần anh chết đứng rồi nhỉ, n lần đúng không. Vậy bây giờ là n+1. Bây giờ nhá, có nói cậu ta không có năng lực đọc suy nghĩ người khác ý, thì cũng chả ai tin đâu. Thế quái nào mà từ khuôn mặt một đứa bị liệt cảm xúc mà suy ra được cả thiên sử của nó chứ! Thằng này không phải người, Thunderstorm thầm nghĩ

- Tớ là người! Tớ chỉ có trực giác nhạy tí thôi mà! Đừng có nghĩ vớ vẩn!_Angin nổi quạu

Thêm một minh chứng cho việc cậu ta không giống người, anh thầm nhủ

Nhưng mà khi cậu ta nổi quạu, cũng dễ thương chứ... Như là cậu ấy...

- Tớ không dễ thương! Sao ai cũng nói tớ dễ thương vậy hả! Tớ là con trai, CON TRAI đấy! Tớ không dễ thương!_Angin hét lên, nhấn mạnh từ 'con trai'. Quái, sao ai cũng nói mình dễ thương thế nhỉ. Từ đó  chỉ dành cho con gái thôi mà

- Phụt... Hahahahahaha!_Thunderstorm cười phá lên. Trời ạ, đến tức cũng tức kiểu dễ thương, buồn cười chết đi được

- A! Cậu cười rồi kìa!_Angin reo lên

Hả, anh nhìn cậu, tạm thời chưa load được tin tức

- Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đó! Nụ cười của cậu đẹp lắm! Cậu nên cười thường xuyên hơn là cau có đấy!_Angin

A, ra là anh cười. Anh thực sự... không định...

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cười từ khi cậu ấy mất

- Đừng lại cau có chứ!Kể cả khi đã vỡ tan, không có nghĩa cậu không thể có lại nụ cười. Hãy cười lên đi, vì nụ cười của cậu thực sự rất đẹp!_Angin vừa nói, vừa cười tươi. Thunderstorm ngây ra, nụ cười này...

"Tại sao, mình lại thấy than thản đến vậy?"

Đây là cảm giác đó sao, thật nhẹ nhõm. Anh nhìn về phía chân trời, Angin cũng mỉm cười, nhìn theo anh. Thật sự... rất đẹp...

"Sau việc này cuộc sống của mình sẽ thay đổi chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

♡♡♡♡♡♡♡♡

Buổi tối, lại là một khung cảnh tĩnh lặng, êm đềm. Bóng người kia lại xuất hiện. Lần này, người đó nhìn thẳng vào người điều khiển sấm sét, cười dịu dàng

- Tôi biết cậu sẽ mở lòng mà. Có lẽ... 'người đó' đã đúng...

Tầm mắt dừng ở đó một lúc lâu, rồi lại nhìn qua phòng khác, một căn phòng màu nâu đất

- Chỉ còn một người thôi nhỉ?

Biến mất, y như lúc đầu. Và lại để lại một bông hoa hồng xanh

Có lẽ, loài hoa này có mối liên kết đặc biệt, hay một điều gì đó liên quan đến người đó chăng

Đó chính là điều cậu bạn điều khiển lửa của nhà nguyên tố, Blaze sau khi giả vờ ngủ đã nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top