ZingTruyen.Top

Bồi Đắp (sumin-yoonmin)🔞

Chap 29: "Ai nỡ bỏ em đâu chứ"

Haemin2705

1 tháng trôi qua hiện cậu đang làm thư ký riêng cho hắn và luôn đồng hành cùng hắn, còn hắn bây giờ đang rất cưng chiều cậu và vô cùng chiều chuộng cậu. Nhưng dạo gần đây hắn thường rất lạnh nhạt với cậu đã vậy còn hay chê bai đồ ăn cậu nấu, thậm chí hắn còn hay đi sớm về khuya khiến cậu rất bực bội, hắn còn hay ít cho cậu đến công ty làm việc

Hôm nay khi ăn sáng với nhau hắn lại chê bai đồ ăn của cậu

"Dạo này em nấu ăn cứ bị làm sao vậy? Chả đúng khẩu vị anh gì cả?"
"Anh muốn đúng khẩu vị thì tự ra ngoài mà ăn đi chứ em có rảnh đâu mà làm đúng ý anh"
"Thôi anh no rồi, anh đi làm đây"

Hắn đứng lên rồi nói

"Hôm nay em ko cần lên công ty đâu, công việc ít lắm để anh một mình được rồi, ko cần em trợ giúp đâu. À mà tối nay anh ko về ăn cơm đâu, em khỏi chờ cơm anh"

Nói xong hắn bỏ đi làm cậu chưa kịp nói gì

"Làm gì mà gấp thế ko biết? Làm chuyện gì mờ ám sau lưng mình hay gì trời? Đã vậy dạo này còn hay lạnh nhạt với mình"

Cậu vừa rửa chén vừa trách móc hắn

"Bộ chán mình hay gì mà lạnh nhạt với mình thế ko biết? Anh mà có con khác là anh ko yên với tui đâu"

Rửa chén xong cậu gọi ngay cho Jungkook

"Alo"
*Nói đi bạn*
"Đi chơi ko?"
*Hôm nay mày ko đi làm à?*
"Hôm nay anh ấy lại ko muốn tao lên công ty"
*Nữa sao?*
"Uhm, có đi ko?"
*Chắc ko được đâu tại tao cũng đang làm việc*
"Vậy thôi"
*Để tối nay nhé*
"Uhm, khi nào mày làm việc xong thì gọi tao"
*Ok*

Sau khi cúp máy cậu chỉ biết ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, đến 10h hắn gọi cho cậu

"Nói!"
*Em mang cơm lên cho anh đi*
"Đợi"

Cậu trả lời một cách cộc lốc rồi cúp máy một cái *rụp* sau đó thì đi nấu đồ ăn cho hắn, nấu xong cậu mang đồ ăn cho hắn. Lên đến phòng hắn thì cậu thấy hắn vẫn đang làm việc

"Sao em vào ko biết gõ cửa?"
"Thường ngày em vào ko gõ cửa anh có nói gì đâu, sao hôm nay em vào ko gõ cửa anh lại nói?"
"Tại anh ko muốn người khác làm phiền thời gian riêng tư của mình"
"Lúc trước anh có thế này đâu"
"Dọn cơm ra cho anh đi"

Cậu bực bội dọn cơm ra cho hắn

"Xong rồi thì em đi về đi"
"Hôm nay anh dám đuổi em?"
"Anh có đuổi em đâu"
"Như vậy ko đuổi chứ gì nữa"
"Thôi em đi về mau đi"
"Anh...!"

Cậu bực bội đứng lên đi ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi bỏ về nhà

Đến chiều cậu và 2 người kia đi chơi với nhau mặc cho hắn có gọi hàng chục cú điện thoại cho cậu

"Sao mày ko nghe điện thoại của anh ta đi?"
"Nếu anh ta đã lạnh nhạt với tao thì tao cũng thế"

Nói xong cậu tắt nguồn luôn điện thoại

"Kệ anh ta đi, bọn mình đi chơi"

Hắn ở nhà gọi cả chục cuộc cho cậu nhưng cậu chả bắt máy nên hắn khá bất lực đành đi giải quyết đống giấy tờ

Đến tối cậu về nhà ko thấy hắn đâu nên lên phòng tìm hắn thì thấy hắn đang làm việc, cậu vào phòng cởi áo khoác ra chuẩn bị đi tắm thì hắn hỏi

"Đi đâu từ chiều đến giờ anh gọi ko nghe máy?"
"Em đi chơi với Jungkook và Taehyung"
"Thế sao anh gọi ko nghe máy?"
"Sao em lại phải nghe máy của anh chứ?"
"Để anh biết được em đi đâu chứ, em làm anh lo lắm biết ko?"
"Anh mà cũng biết lo cho em hả? Em tưởng anh lạnh nhạt với em đến nổi quên luôn cả em rồi chứ"
"Em...!"

Cậu nói xong bỏ vào phòng tắm để tắm, còn hắn thì bất lực ngồi ở ngoài làm việc

Tắm xong cậu liền nằm dài trên giường coi tivi và mở âm lượng vô cùng lớn khiến hắn bực mình ko làm việc được

"Em mở tiếng nhỏ lại xíu đi, còn ko thì tắt tivi luôn đi"
"Sao em phải tắt? Em đang coi mà"
"Nhưng anh đang làm việc mà, em mở nhỏ xíu cho anh làm ko được sao?"
"Em ko thích mở nhỏ đấy thì sao? Anh cảm thấy làm ko được thì xuống phòng khách mà làm rồi ngủ dưới đó luôn đi"
"Anh ko thích"
"Ko thích thì ngồi đó mà làm đừng có càu nhàu em nữa"
"Em...!"
"Sao?"

Hắn thấy mình ko cãi được cậu nên đành ngồi làm việc tiếp, còn cậu vì muốn chọc tức hắn mà mở tiếng càng ngày càng to đã vậy còn hát theo nhạc khiến đầu hắn như muốn nổ tung, hắn rút ngay dây điện tivi ra

"Anh làm gì vậy?"
"Em có thể mở nhỏ xíu và đừng hát theo để anh làm việc có được ko?"
"Em ko thích đó, anh ko chịu được thì xuống dưới nhà đi"
"Ko, sao em ko xuống dưới nhà mà coi tivi đi?"
"Em đã bảo em ko thích, sao anh ko xuống dưới nhà đi mà nói em?"
"ANH CHỊU HẾT NỔI EM RỒI NHA"

Hắn quát lên khiến cậu càng bực hơn

"Nếu anh ko chịu được thì chia tay đi"
"Em...!"
"Anh cảm thấy ko quan tâm đến em được thì dừng lại ở đây luôn đi, chứ mắc cái mớ gì mà 1 tuần qua anh cứ lạnh nhạt với em rồi ko muốn em lên công ty làm việc?"
"Anh..."
"Anh giấu em chuyện gì hay gì mà cư xử như vậy?"
"Sao anh phải giấu em chuyện gì chứ?"
"Nếu ko có thì sao anh lại cư xử như vậy?"
"Anh..."
"Anh ko chịu được em thì anh bỏ em đi, anh ko chịu được em thì để em đi cho khuất mắt anh"

Cậu bỏ xuống dưới nhà với 2 hàng nước mắt chảy trên má, thật ra khi nói 2 từ "dừng lại" cậu cũng buồn lắm chứ. Hắn thì nghĩ lại những gì mình làm với cậu trong suốt 1 tuần qua khiến hắn thấy mình vô cùng có lỗi với cậu

Cậu xuống dưới nhà bật tivi lên xem rồi nắm trên ghế sofa với 2 hàng nước mắt chảy dài

"Mắc mớ gì lạnh nhạt với mình chứ? Mình yêu anh ta quá nên anh ta làm càng hay gì?"

Cậu nằm đó trách móc hắn, một lúc sau hắn đi xuống dưới nhà kiếm cậu thì thấy cậu đang nằm coi tivi, cậu cũng thấy hắn nhưng cố tình tránh mắt hắn

"Sao em ko lên phòng mà ngủ? Ngủ ở đây cho nó lạnh à?"
"Anh ko chịu được em thì em lên ngủ với anh làm gì?"
"Anh chịu được em mà"

Cậu ko trả lời gì cứ mặc kệ hắn, hắn thấy mình có lỗi nên nằm lên người cậu rồi gục đầu vào người cậu

"Anh buông em ra coi"
"Anh ko buông đâu, khi nào em lên ngủ với anh thì anh buông"
"Mơ mà em ngủ với anh"
"Anh xin lỗi"
"Vì điều gì?"
"Vì cả tuần qua anh lạnh nhạt với em"
"Tại sao lại lạnh nhạt với em? Anh có người mới à?"
"Ko phải, tại anh bị áp lực với công việc quá nên sinh ra bực bội thôi"
"Thế còn chuyện anh ko cho em lên công ty làm thì sao?"
"Anh ko muốn em phải chịu áp lực với anh nên mới ko cho em lên công ty"
"Anh thiệt là! Có nhiêu đó cũng ko chịu nói cho em biết"
"Hay mình dừng lại đi"
"Gì?"
"Anh ko muốn em chịu áp lực thay anh nên mình dừng lại đi"
"Nếu vậy thì ai ôm em ngủ đây? Ai hôn em? Ai chiều em bây giờ?"

Hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu

"Thôi anh giỡn đó, chứ ai nỡ bỏ em"
"Thật ko vậy?"
"Thật mà"
"Vậy bế em lên phòng ngủ đi"

Hắn bế cậu lên phòng rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top