ZingTruyen.Top

Bong Ma Nha Hat

Mẹ Minhyuk ngồi trong nhà cầu nguyện cho Jimin qua khỏi bệnh tình khó cản. Bà không biết rằng cả 3 người Jimin, Minhyuk và So Rin đang đối mặt với tên pháp sư tâm linh có tuổi nghề dày dặn.
Từ bên ngoài nhà vọng vào tiếng gõ cửa, mẹ Minhyuk chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa đã tự mở ra hé một khoảng nhỏ bé nhưng gió cứ lùa vào dai dẳng.
- Ôi trời thằng nhóc đi cũng không khóa cửa đàng hoàng nữa, hết nói nổi.
Tim bà lại dừng trong phút chốc khi bắt gặp chiếc ổ khóa đã bị đập tan tành, những mảnh kim loại vụn vẫn còn vương vãi trên nền đất. Thế rõ ràng Minhyuk khi đi đã khóa cửa, nhưng có thế lực nào đó đã chống đối và muốn vào nhà bà truyền tin.
Trong cơn gió thoảng, tiếng một cô gái trong veo, nhẹ nhàng nhưng có phần nào khẩn trương: "Dì à, mau đến nhà So Rin và đốt con búp bê ở dưới gối của Jimin. Xin dì đấy, hãy lắng nghe con". Giật mình và hoảng hốt nhưng giọng nói mang hơi hướng quen thuộc:
- So Ra! So Ra đó à con! Con về đây báo tin cho dì à! Được được dì sẽ làm.
Tuy không nói tên nói tuổi nhưng bà đã nhận ra được giọng nói trong trẻo của Han So Ra - chị gái So Rin. Vốn từ nhỏ bà đã nuôi nấng So Ra như con gái ruột vì cô mồ côi, bây giờ nghe lại âm thanh mà từ lâu đã thiếu mất, lòng bà lại lâng lâng xúc cảm.
Chuyển cảnh tại bệnh viện nơi Jimin đang nằm dưỡng sức, Minhyuk và So Rin đang chạy như chưa bao giờ được chạy. Ở chương trước, So Rin bắt gặp tên pháp sư nguy hiểm đang đi gần tới phòng bệnh của Jimin.
- Chúng ta không thể để tên mê tín ấy bước tới cửa phòng bệnh của Jimin! - Minhyuk bảo.
Vừa chạy So Rin vừa nhăn mặt gắng sức, mỗi bước của cô như dần khựng lại nhưng cô không thể dừng vì nguy hiểm đang mặt đối mặt với Jimin.
- Tên khốn ấy đâu rồi?
- Em không thấy hắn nữa!!
- Anh sẽ vào phòng Jimin, nếu hắn ta có ở trong thì em phải đóng và giữ chặt cửa không cho hắn chạy thoát, hiểu chứ So Rin?
- Nhưng nếu anh có mệnh hệ gì?..
- Anh sẽ lo liệu hết, làm theo anh bảo nhé! - Minhyuk nói với giọng đầy quyết tâm.
Chạy đến nơi, Minhyuk không thấy bóng dáng ai ngoài Jimin đang tự đứng dậy và gọt táo để ăn. Nếu không nói rằng cô bị bệnh về tim, thì chắc ai cũng nghĩ cô là một cô gái trẻ tràn đầy sức khỏe. Kể đâu và tả đâu cho hết vẻ mặt bất ngờ và kinh ngạc của Minhyuk và So Rin. Không nghĩ ngợi gì, So Rin vội chạy đến ôm chầm lấy Jimin.
Jimin chưa kịp thổ lộ cảm xúc thì đã bị So Rin ôm lấy ôm để, miệng cô nhoẻn cười. So Rin trong một thoáng nhận ra rằng linh hồn trú ẩn trong thể xác của Jimin đã rời đi và cô không cảm nhận được tình yêu thương nào cả.
- So Rin à cẩn thận!! - Minhyuk nói một cách khẩn trương và thúc giục.
"Em có muốn.. cho chị mình mượn thân xác không?" vừa nói vừa cười, Jimin tỏ ra một luồng khí đen quỷ dị, đôi mắt vẫn trừng trừng và đôi môi cô dần tái nhợt nhưng nụ cười đã chạm đến mang tai. Cô cầm con dao gọt tao kề vào lưng của So Rin.
- Được, em muốn. Mau làm điều đó đi.
So Rin nói và đôi mắt liếc Minhyuk như ám hiệu mình muốn gì.
Jimin bây giờ hướng dao kề cổ So Rin, luồng khói đen quái quỷ đang dần bao trùm lấy căn phòng. Jimin đếm 1, So Rin đếm 2. Jimin đếm 3, So Rin nói: "MAU LÀM ĐIỀU ĐÓ TRƯỚC KHI LINH HỒN CON NHỎ ĐÓ QUAY TRỞ LẠI".
Một vết cắt xuyên qua cổ cái "xoẹt", máu văng đầy phòng. Tôi xin phép không mô tả gì thêm về cảnh tượng này, chỉ nói cho bạn đọc rằng Minhyuk chạy như một cựu vận động viên về nhà, nước mắt lần đầu lăn trên gò má của anh.
- So Rin, anh hứa sẽ cứu em! Và Jimin nữa!

------ ĐÓN XEM CHAP 5 ------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top