ZingTruyen.Top

bongyoon ; opposite

01

jaeynnil

hôm nay là buổi đầu đi học, chanyoung vội vã xỏ chiếc dép bông hình con vịt của mình chạy vào phòng tắm. sau khi chải chuốt đủ kiểu cậu mới chịu xách cặp đi đến trường.

cậu chăm chút cho ngoại hình như vậy vì hôm nay là ngày đầu cậu vào đại học, nhưng cái quan trọng là cậu được học cùng trường đại học với người cậu yêu thầm từ năm cấp ba !!

chanyoung vui vẻ chỉnh trang lại cà vạt rồi khóa cửa phòng. bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến thẳng ngôi trường đại học mơ ước.

sau khi đến cổng trường, cậu lục túi để lấy tấm thẻ sinh viên nhưng tìm mãi mà không thấy, nụ cười trên môi tắt ngấm, chanyoung bắt đầu hoảng rồi. cậu lục lọi hết túi quần đến cặp sách nhưng đều không thấy.

"aiss"

mải mê nghĩ đến việc sẽ gặp crush mà cậu đã để quên thẻ sinh viên ở nhà rồi.

không có thẻ sinh viên chắc chắn sẽ bị phạt, mới ngày đầu đến trường mà đã xui xẻo như vậy.

"này, em kia, thẻ sinh viên của em đâu ?" thầy park hét to khiến người đang cố gắng trốn vào trường như cậu giật bắn mình. không lẽ buổi đầu mà chanyoung đã phải đứng ngoài cổng rồi hả ?

nếu crush thấy thì cậu sẽ phải chui xuống đất luôn mất.

"d-dạ, em làm rơi ở trên đường rồi ạ."

"đừng có lý do, cậu học lớp nào ?" thầy park hỏi, tay đã ấn bút chuẩn bị ghi tên cậu vào sổ.

chanyoung lo lắng nhìn xung quanh một hồi rồi đột nhiên hét lên:

"ở kia có người ngã xe."

nhân lúc thầy park không để ý thì liền vắt chân lên cổ chạy một mạch không quay đầu, khi thở đều thì chanyoung đã đứng trước cửa lớp học rồi.

"phù, suýt chết." cậu vuốt lại lọn tóc đã vì chạy mà rũ xuống trán, chỉnh trang lại trang phục rồi bước vào lớp. không suy nghĩ nhiều mà bước thẳng về phía park jinah.

"nè, thằng kia. ngồi chỗ này cơ mà !!"

đột nhiên có giọng một cô gái hét lên khiến cả lớp im bặt.

somi ngại ngùng xin lỗi rồi đến kéo thằng bạn của mình về đúng chỗ.

"aiss, thằng đần này."

"sao lại là mày nữa, không về lớp à ?" chanyoung hất tay cô ra nhưng không hề khó chịu. cô gái tóc bạch kim này là somi, bạn từ hồi tiểu học của cậu.

"về cái chó, đây là lớp của tao với thằng yoonchan. ê, đừng nói mày chưa đọc tin nhắn tao gửi nhé ?" somi thẳng tay đập vô đầu cậu.

"gì cơ !?" chanyoung gần như ngồi bật dậy khỏi ghế.

"mày học lớp này, cùng thằng yoonchan á ?"

"ờ, tao phải vất vả lắm mới xin được chung lớp với mày đấy. đừng cảm động." somi cười, tay nhét chiếc bánh mì cho cậu.

chanyoung nhận bánh mì cũng không thèm nói thêm gì nữa, ba người họ đã bám dính lấy nhau từ hồi tiểu học đến giờ rồi. mọi người nhìn cũng không còn thấy xa lạ gì nữa.

"à, thằng yoonchan đâu rồi ?" cậu vừa nhai chiếc bánh mì nóng hổi vừa hỏi.

"đi chết rồi." somi bình thản trả lời.

"ê, con kia. cẩn thận cái mồm mày đó, đồ đầu bạc."

từ ngoài cửa vọng vào tiếng của yoonchan , cả người ướt nhẹp như chuột lột. cậu ta hậm hực đi về phía của hai người, cái mặt đen như đít nồi vậy.

"vừa đi tắm quên thay áo à thằng kia ?" somi nhăn mặt, ghét bỏ thấy rõ.

chanyoung thì có lương tâm hơn một chút, liếc qua tên kia rồi tiếp tục ăn bánh mì.

"aiss, chết tiệt thật. vừa buổi đầu đã va phải thằng điên rồi." yoonchan than trời trách đất ngồi xuống đối diện chanyoung.

"ai đạp vào đuôi của mày thế." chanyoung hỏi.

"đm, ban nãy tao xuống căng tin mua nước va phải cái thằng âm binh nào í. nó đâm vào tao rồi đi thẳng không thèm xin lỗi luôn."

"ờ, sao nữa."

chanyoung với somi gật gù, ngồi im nghe tên đầu xoăn này thao thao bất tuyệt.

"tao gọi nó nó còn không thèm nhìn lấy một cái luôn, cái thằng khinh người." yoonchan bực bội đập bàn một tiếng rõ to, sau đó bổ nhào về phía chanyoung đang tập trung gặm nốt chiếc bánh mì.

"chanyoungie à, tao buồn quá. lát nữa về tụi mình đi net nha."

"tránh ra coi, ướt hết áo tao rồi, cái thằng điên này."

"đi mà, nay mẹ không cho tao tiền tiêu vặt.." yoonchan này ra vẻ mặt uất ức.

"mày tiêu hết vào đống gundam của mày rồi chứ gì, thằng ngu." somi ném bánh mì về phía cậu ta.

cả ba đang nói chuyện thì giáo viên vào lớp, vì vậy yoonchan phải đứng dậy đi về chỗ.

chanyoung đưa mắt nhìn vòng quanh lớp một vòng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng mà mình thậm thương trộm nhớ mấy năm nay.

cậu ấy đẹp thật đấy, cậu nghĩ thầm.

"em chanyoung ?"

"em chanyoung ?"

"yoon chanyoung !"

"dạ, dạ có ạ !!" mải ngắm jinah nên cậu không nghe tiếng cô điểm danh. lúc này cả lớp đã đổ dồn ánh mắt về phía cậu, bao gồm cả jinah.

chanyoung xấu hổ gãi gãi đầu. còn đâu thể diện của một người đàn ông đẹp trai nữa.

——

tiết học hôm nay không có gì đặc sắc, giáo viên chỉ đến sắp xếp chỗ ngồi rồi để mọi người tự học. hôm nay cũng không có tiết buổi tối nên nhóm ba người chanyoung, yoonchan và somi quyết định sẽ đi ăn sau đó mới về nhà.

và tất nhiên họ sẽ chọn đi ăn thịt nướng rồi, vì ở đây có tên cuồng thịt nướng joo yoonchan.

sau khi đến quán quen gần trường cấp ba cũ, bọn họ định sẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. nói là quen thuộc bởi vì ba người họ đã ngồi bàn đó suốt mấy năm rồi, trên bàn yoonchan còn khắc cả tên của cậu ta lên nữa. cậu ta nói nếu không ngồi bàn đó cậu ta sẽ ăn không ngon. cô chủ quán cũng quen rồi nên hay giữ bàn đó cho bọn họ luôn.

nhưng đúng người tính không bằng trời tính, khi bọn họ đến thì bàn đã có người ngồi rồi.

somi và chanyoung chả mấy quan tâm, nhưng yoonchan thì khác. cậu ta lao về phía của đám người ngồi bàn số mười bốn.

"này, các cậu có thể nhường bàn này cho tôi được không ?"

bọn họ nghe vậy thì nhìn nhau, dù sao đồ ăn cũng chưa dọn ra, họ định sẽ đứng dậy nhưng đã bị một người cản lại.

"không được." người kia đáp.

"nhưng bàn này là của tôi, trên đó còn khắc tên tôi nữa kìa." yoonchan chỉ dòng chữ "bàn này là của joo yoonchan" được viết một cách nghệch ngoạc.

nhưng có vẻ người kia không quan tâm, anh ta vẫn tập trung bấm điện thoại.

"thì sao, quán này là của cậu à ?"

"mày-"

"tôi làm sao ?" lúc này người kia mới chịu ngẩng đầu lên.

"à, mẹ nó, mày là cái thằng hôm nay đổ nước lên người tao mà không chịu xin lỗi đây mà. thằng chó, đứng dậy cho tao" yoonchan xách cổ áo người kia kéo sốc dậy khiến cho tất cả mọi người ở đó đều giật mình.

đám bạn của người kia cũng hoảng hốt đứng dậy cố gắng can ngăn. somi và chanyoung cũng nhanh chóng chạy đến chỗ của tên tóc xoăn đang quậy phá kia.

"tên điên này, bình tĩnh đã." somi kéo yoonchan ra khỏi người kia.

"đm, nó là cái thằng sáng tao kể đấy. tên khốn khinh người."

người kia nghe vậy cũng không thèm đáp lại, chỉ đưa tay chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống.

"mày nhìn nó kìa." yoonchan định lao vào nhưng bị chanyoung cản lại.

"này anh kia, anh va phải bạn tôi, ít nhất cũng phải mở mồm xin lỗi chứ ?"

"..."

"này !" cậu đá vào chân bàn.

lúc này người kia mới chịu trả lời:

"là bạn cậu mải bấm điện thoại nên lao vào tôi, tôi chưa bắt cậu ta xin lỗi thì thôi đi. cậu còn muốn tôi xin lỗi ngược ?"

"ai bảo lúc đó mày đi giữa đường." yoonchan cố cãi.

"trường của cậu à ?"

"..."

"..."

"..."

chanyoung lúc này chỉ muốn độn thổ cho bớt nhục thôi, tên khốn yoonchan này suốt ngày chỉ biết gây chuyện. cậu e ngại nhìn sang somi, cô cũng nhìn lại cậu.

"ha ha, hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha." người con trai đeo kính lên tiếng.

"jaehyun, ngồi xuống đi." anh ta kéo nhẹ áo, jaehyun cũng không chấp nhặt ngồi xuống bàn.

chanyoung biết ý nên kéo tên trời đánh yoonchan đi sang bàn khác.

"này, sao mày không để tao giã cho nó một trận. vừa lên đại học đã thể hiện rồi." hyunwook nói, cậu định sẽ đập cho tên kia một trận ra trò từ khi nó gây sự ở dưới căng tin rồi nhưng jaehyun đã ngăn lại, không thì giờ nó đang phải ở trong viện chỉnh hình rồi.

"kệ đi, không đôi co với trẻ con, mau gọi món đi. có muốn tao bao nữa không ?"

lúc này hyunwook với chịu im miệng.

"tên vật chất." jaehyun trêu chọc, nhưng mắt anh thì đang dán chặt về phía ba người khi nãy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top