ZingTruyen.Top

Bonten Mikey Dung Hoi Toi Yeu La Gi

" Đâu đây...... Đầu mình......Máu.....đau quá..." Mikey mở mắt, xung quanh em toàn mùi máu và khét, mọi thứ hỗn loạn và lửa thì cháy dữ dội, xác người chết nằm rải rác quanh em. Bọn họ đều có vũ khí và đồ bảo hộ đầy đủ, nhưng có vẻ đều chết hết rồi, máu chảy thành từng vũng lớn và mùi tanh bốc lên nồng nặc kiến Mikey nhíu mày, ọe, cái mùi đáng ghét, em ghét mùi này. 

" Y/n... Ria.... " Mikey bất ngờ nhớ đến cái gì đó, em chạy đi tìm Y/n với Riana với mong muốn họ vẫn an toàn, nhưng vừa đứng dậy thì cơn đau ở phần đầu đã làm Mikey loạng choạng tí thì ngã, em phải bám vào tường để đứng, đưa tay lên phần đầu đó, máu nhanh chóng thấm đẫm tay em. Mikey cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ một lòng lo lắng cho hai người kia. 

Sau một hồi tìm kiếm, em phát hiện đây chẳng phải đâu xa lạ mà chính là căn cứ Phạm Thiên quen thuộc "của em", nó giống như vừa sảy ra một cuộc chiến, ác liệt lắm. Nhưng em cứ tìm mãi mà chẳng thấy Ria hay Y/n, ngay cả lũ cốt cán và Takemichi cũng như bốc hơi mà không thấy, chỉ toàn là xác của những lính tinh anh và cấp cao của Phạm Thiên. Em tự hỏi tại sao em lại mắc kẹt ở nơi này. 

" Phòng thí nghiệm...." Mikey khẽ mở cửa đi vào một căn phòng, đây là phòng thí nghiệm chính của Phạm Thiên, nó to hơn em nghĩ, nói thật thì em chưa đến đây lần nào, cũng đúng thôi vì lúc ở Phạm Thiên em chỉ ở trong phòng ngủ và đến phòng họp để bàn công việc. Những hỡi ơi, nhìn thử xem phòng thí nghiệm này, những mảnh thủy tinh vỡ rơi vãi hết ra sàn nhà, máu và những chất lỏng màu tím, xanh vương vãi ra nền nhà, mùi bốc lên khó chịu, xác lính canh và những nhà nghiên cứu nằm đầy trên mặt đất. 

Khẽ đi quanh căn phòng rộng lớn, những ống nghiệm đang chưa mấy bông hoa giống nhau làm em hiếu kì không thôi, hoa gì mà màu đỏ đỏ lại còn chẳng có tí lá nào thế, Mikey mải nhìn những bông hoa mà quên mất việc em vào đây để tìm Riana và Y/n, càng đi thì Mikey càng tò mò, em thấy có những ống nghiệm đựng mấy cái lọ gì đó, bên trong mỗi lọ là chất lỏng màu xanh lá rất đẹp. 

" Chết cha mình đến đây để tìm Ria và Y/n mà " Mikey nói rồi trách bản thân. Em nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tìm khắp các căn phòng nhưng không thấy, ngay cả phong hội đồng hay từng phòng ngủ của thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng không thấy người đâu, cửa thì chẳng phòng nào khóa cả, giường thì chăn một nơi gối một nơi, bừa bộn. 

* Bùm *

* Đùng Đoàng * 

" KHỐN NẠN, RINDOU!!!!! " Tiếng hét của một người vang lên, đây là tiếng của Riana, vừa rồi còn có tiếng súng và tiếng nổ, chuyện quái gì đang sảy ra ở chỗ Riana thế? Mikey nhanh chóng xác định được hướng tiếng hét, là khu tập huấn!! Mang theo sự hoang mang và lo lắng, Mikey liền chạy một mạch xuống khu tập huấn của Phạm Thiên, vừa chạy em vừa cầu khẩn, xin đừng để Ria sảy ra chuyện gì. 

* Hộc... hộc... phải nhanh hơn... * Mikey vừa chạy vừa nghĩ, mồ hôi em chảy đầy trên gương mặt nhỏ nhắn, Phạm Thiên không cho lắp thang máy mà bắt những người lính đi bộ nên hiện tại em phải chạy xuống cầu thang bộ nhanh nhất có thể, khi chỉ còn 2 tầng, Mikey trực tiếp nhảy xuống từ lan can. Sau khi đáp đất an toàn em liền chạy đến khu tập huấn, khốn nạn, sao lại xa thế này. 

Chạy đến được khu huấn luyện, em thấy các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều ở đây, có cả Takemichi, Y/n và Riana, còn có một nhóm người lạ mặt mà em chưa gặp bao giờ. Bọn họ đều mang gương mặt bàng hoàng và bất ngờ khi thấy em một thân đầy mồ hôi chạy đến, có vẻ họ biết những gì đang sảy ra ở cái căn cứ Phạm Thiên này. Em chạy lại chỗ Riana đang đỡ một cô gái tóc nâu, cô ấy bị thương rất nặng và không có dấu hiệu tốt, gương mặt xanh xao và những vết thương chảy máu đỏ ướt đẫm cái váy trắng dài mà cô nàng mặc.

* Đùng *

* Rào... * 

Đúng lúc này trời nổi sấm và mưa, nó có vẻ khiến cô nàng kia đã yếu còn thêm yếu hơn, nhưng đây không phải là lúc lơ là, các thành viên cốt cán kia sẽ không để em yên ổn, em biết rõ hơn ai hết sự thù địch của họ đối với em đã lớn thế nào rồi. Em liếc đến cái đầu hồng đang đứng bên cạnh Takemichi, a...Sanzu có vẻ rất phục tùng vị vua mới của bản thân, chính em cũng đã từng là vị vua mà hắn ta luôn coi trọng và tôn thờ...

Thấy Mikey nhìn đến mình, trong lòng Sanzu nổi lên một cỗ ân hận, nhưng hắn hiện tại đã không còn tư cách nói chuyện với em nữa, chính hắn là người sai, sai khi rời bỏ em. Riana đặt cô bạn tóc nâu kia xuống, nhìn một lượt đám người Phạm Thiên đang im lặng kia, thật ngứa mắt, trận chiến sẽ bắt đầu, người chết đương nhiên có, vua của cô cũng đang ở đây, vậy hãy để ngài ấy quyết định.

" Vua...đánh hay rút... " Riana khẽ mở miệng nói với em, Mikey nhìn một chút, nếu giờ rút thì tương lai chắc chắn sẽ có cuộc chiến khác, chi bằng giải quyết với nhau luôn đi, chúng ta sẽ không còn ân oán gì nữa sau lần này...

" Đánh... " 

" Rõ.... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là tác giả, tôi đã quay lại rồi đây.

Một chap nữa, điềm báo cho bộ truyện sau này.

Chỉ vậy thôi, tôi là tác giả, chúc một ngày tốt lành. Thân gửi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top