ZingTruyen.Top

Bounprem Lac Loi

Ping lái xe đến nhà Prem. Căn nhà cách trung tâm thành phố tới gần 20 km vào giữa giờ tan tầm thực sự khiến ngay cả một người điền tĩnh như cô cũng muốn phát điên. Thế nhưng cô lại không thể cáu gắt vì trên xe đang có thêm một vị khách VIP. Người này đến văn phòng lúc chiều muộn, khi cô chuẩn bị tan làm và đưa ra một đề nghị hết sức hấp dẫn. Ping là người làm kinh doanh, lợi trước mắt và lợi lâu dài đều không thể bỏ qua cho nên chẳng cần nói nhiều, cô lập tức đồng ý với đề nghị của khách VIP.

"Nhà của Prem ở xa vậy sao?"

"Đúng vậy!" Ping nhìn qua gương chiếu hậu, hơi nhíu mày toan tính rồi mở lời "Prem chỉ sống một mình, cha mẹ cậu ấy đều mất cả rồi. Trước đây cậu ấy ở một căn chung cư trong thành phố nhưng phải bán đi để trả khoản nợ của cha mẹ! Cậu ấy còn có một người bà đang nằm viện nên phải chi trả rất nhiều tiền"

Ping nhìn cái nhíu mày buồn bực của chàng trai phía sau, trong lòng đã sớm đoán được điều gì đó. Bàn tay cô hơi gõ lên vô lăng, tiếp tục đem chuyện gia đình Prem ra kể. Nếu cô đoán không nhầm, vị VIP này thực sự quan tâm đến cậu nhóc nhà cô.

"Tôi lần đầu gặp Prem 2 năm trước, lúc đó cậu ấy gia đình cũng khá giả, mong muốn được làm diễn viên. Tuổi 18 mà, hào hứng và khao khát lắm. Nhưng có vẻ vẫn chưa kiềm chế tốt bản thân nên chỉ có thể đóng mấy vai nhỏ lẻ, quần chúng thôi. Cách đây 1 năm, gia đình Prem gặp tai nạn. Cả cha và mẹ của cậu ấy đều mất do tai nạn đó, bản thân Prem cũng hôn mê suốt 6 tháng mới tỉnh. Đứa trẻ thật đáng thương, tỉnh dậy sau giấc ngủ trở thành mô côi, gia sản thì bị chia 5 sẻ 7, nợ và viện phí của bà cũng phải một mình gồng gánh." Ping thở dài, bắt đầu lái xe nhanh hơn khi vượt qua đoạn tắc đường "Anh không biết, một năm qua Prem thay đổi như thế nào đâu, đứa trẻ trước đây luôn tươi vui trở nên ít nói, ít cười, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ lắm."

Chừng 1 tiếng sau, Ping đã đứng trước cổng nhà Prem. Căn nhà không lớn, có vườn cây nhỏ nhưng tất cả đều tối thui. Prem có lẽ còn chưa trở về nhà. Vị khách VIP có vẻ sốt ruột muốn gọi cho Prem nhưng không ai nghe máy. Ping không nhịn được giải thích một chút. Thời điểm này Pre sẽ thường không nghe máy vì phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường và cô đã nhắn tin cho cậu ấy rồi, cũng dặn VIP đừng quá lo lắng.

Gần 10h đêm, một chiếc xe bus dừng lại trước cổng nhà, Prem lặng lẽ đi xuống. Cậu mặc một bồ đồ màu đen tai đeo headphone chiếc balo nhỏ trên vai. Ánh mắt cậu có chút mơ màng, không chủ đích, bước đi theo thói quen, lặng lẽ trở về căn nhà quen thuộc.

"Prem!" Ping mở cửa bước xuống xe cất tiếng gọi

"P'Ping!" Prem giật mình gỡ tai nghe xuống, chân bước nhanh hơn về phía người quản lý "Sao chị lại....? Ô!" Bước chân của Prem khựng lại khi thấy một người khác bước xuống "Ngài Ses!"

Ses Theronat nhìn cậu bé đứng cách mình vài mét, gương mặt trắng mịn, đôi mắt ánh nâu lấp lánh. Thật giống. Giống đến mức ánh mắt hắn luôn bị buộc chặt vào người này, rõ ràng gương mặt không giống hề quen thuộc nhưng cảm giác lại làm hắn liên tục xao động. Hắn không rõ vì điều gì nhưng ngay từ lần đầu tiên đối mặt, hắn đã có cảm giác rất lạ. Prem, vẫn là Prem nhưng hắn lại khao khát muốn biết thêm về nhóc con này.

"Đừng dùng kính ngữ như vậy!"

Ping nhướn mày, giấu đi nụ cười toan tính. Từ giọng điệu thôi cũng có thể chắc chắn Ses Theronat đối xử với Prem khác hoàn toàn phần còn lại của thế giới. Khi nãy trên xe nói chuyện với cô đều là xa cách nhưng vừa gặp Prem, cử chỉ đã trở nên dịu dàng hẳn. Lời đồn trong giới siêu mẫu quả không sai. Ses chính là ngôi sao sáng nhất nhưng cũng lạnh lẽo và cô độc nhất. Thế nhưng trước mặt Prem, hắn chỉ lộ ra dáng vẻ dịu dàng và cưng chiều không hề che dấu. Cô hy vọng Prem đủ thông minh và nhạy cảm để nắm lấy cơ hội này, Ses rất có thể sẽ là chìa khóa không chỉ giúp Prem mà cả MERAKI thoát khỏi tình trạng cùng quẫn hiện tại. Dĩ nhiên, Ping là người làm kinh doanh, cô đủ hiểu từng đường đi nước bước nhưng Prem không nắm chắc thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết.

"À... à" Cảm giác một người mới chỉ gặp một lần đề nghị không dùng kính ngữ khiến Prem cảm thấy có chút ngượng ngùng "Hai người vào nhà đi ạ!"

Cánh cửa mở ra, hai con mèo mướp liền kêu lên một tiếng đón chủ nhân nhưng ngửi thấy hơi người lạ liền vội vã trốn đi. Prem nghiêng người, để Ping và Ses bước vào nhà.

"Nhà em chỉ có nước lọc thôi, mọi người uống tạm nhé!"

Suốt gần gần 2 tuần lễ, Ses không thể thoát khỏi những suy nghĩ về cậu nhóc này, những chuyện Ping kể trên xe hắn đều biết rõ nhưng có lẽ, khi nghe một người thân của cậu kể lại và chứng kiến cuộc sống thực tế của Prem, hắn càng cảm thấy cậu nhóc này vừa đáng thương vừa kiên cường. Nếu chỉ vì một cái tên có lẽ hắn sẽ không lưu luyến đến thế, cảm giác thân thuộc giống như họ đã đối diện với nhau hàng ngàn lần khiến hắn không thể lờ đi sự tồn tại của cậu. Tò mò thôi thúc hắn mỗi ngày, khiến hắn gấp rút sau tuần lễ thời trang tại Milan vội vã trở về tìm người đại diện, liên hệ lại với Prem. Hắn chính là muốn tìm hiểu, để hiểu hơn về Prem, cũng hiểu hơn cảm giác của chính mình.

Không gian đột nhiên rơi vào lặng im. Prem vốn không giỏi nói chuyện nên sau khi đặt cốc nước xuống liền im lặng. Bọn họ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu lúc 10h đêm, không một lời giải thích, cũng chẳng có công việc đột xuất. Cậu nên nói chuyện như thế nào? Cậu nên trực tiếp hỏi hay bâng quơ vài điều vô nghĩa?

"À, hôm nay bên Wabi có liên hệ với chị, họ báo rằng em đã được nhận vai Mei! Tháng sau bắt đầu workshop!"

Ses là người trực tiếp mang tin tức đến gặp Ping. Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng đột ngột xuất hiện ở văn phòng nhỏ của cô lúc 5h chiều, thông báo ngắn gọn mấy câu. đề nghị muốn chuyển công ty quản lý, mang về rất nhiều tài nguyên và cuối cùng "hy vọng gặp Prem" . Mọi hoạt động diễn ra đột ngột đến mức Ping phải gọi lại cho bên phía Wabi Sabi để kiểm tra thông tin, cũng tràn đầy nghi ngờ mà đưa Ses tới đây. Một ngôi sao nổi tiếng như Ses, hạ mình đến gặp công ty quản lý bé xíu như MERAKI quá vô lý, kinh ngạc hơn, tự bản thân người này đề xuất ký  hợp đồng với công ty của cô mà điều kiện duy nhất chính là gặp Prem. Nghi ngờ là hoàn toàn rõ ràng, chỉ là hôm trước, dù cô tra hỏi như thế nào, Prem cũng khẳng định bản thân chưa từng gặp Ses và cái không khí gượng gạo này khiến cô thêm tin tưởng talent của mình.

"À, vâng ạ!" Prem không quá vui mừng, câu chỉ ngập ngừng trả lời lại Ping,

"Tôi có thể đến đây ở cùng em không?" Ses đột nhiên lên tiếng

"Gì cơ ạ?" Prem và Ping đều kinh ngạc quay sang Ses

"Gia đình tôi ở Mỹ hết, thời gian tới quay phim, tôi cũng chưa thuê được nhà!"

Prem chớp mắt, thực sự cậu muốn từ chối lời đề nghị bất ổn này. Một đại minh tinh giàu có bậc nhất Thái Lan, có thể đơn giản xuống tiền mua cả 10 căn nhà một lúc, đang đề nghị ở cùng với cậu vì lý do chưa thuê được nhà? Hắn là một lý do ngờ nghệch và nhàm chán hết sức. Cậu bất giác đề phòng người đàn ông nghiêm túc trước mặt. Cậu và anh ta chưa từng quen biết và "Prem" này cũng chưa từng gặp anh ta. Thời điểm "Prem" bắt đầu bước chân vào giời giải trí, Ses đã là ngôi sao sáng càn quét các sàn diễn châu Âu, còn trước đó, Ses chưa từng xuất hiện trong những câu chuyện của bạn bè "Prem", thậm chí cậu đã hỏi thăm cả người bạn thân nhất của "Prem" thì cái tên Ses vẫn chỉ là dấu hỏi chấm mơ màng. Tại sao anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, tại sao lại bày tỏ muốn đồng hành cùng cậu? Trong đầu Prem tràn ngập những câu hỏi lớn và cậu biết chắc rằng, mình phải đề phòng người này. Chẳng ai có thể tự dưng có hảo cảm với một người, tự dưng tốt đẹp với một người xa lạ và cậu đã học đủ bài học về sự tin tưởng lẫn yêu thương rồi.

"Em cảm thấy không hợp lý lắm!" Prem thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình "Nhà em ở cách trung tâm tận 20km, đi lại sẽ bất tiện cho anh. Hơn nữa nhà cũng nhỏ, điều kiện sinh hoạt ở khu này cũng không quá tốt, đến đây ở thực sự thiệt thòi cho anh!"

Ses không ngờ Prem lại thẳng thắn như thế, hắn kinh ngạc nhận ra ngữ điệu của Prem khi giải thích khiến hắn có cảm giác quen thuộc, tựa như đã nghe hàng nghìn lần trước đây. Ses cúi đầu giống như suy tư gì đó rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Prem tiếp tục nói

"Tôi biết. Tôi có một tháng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu dự án này, tôi muốn tìm một nơi để vừa có thể thoải mái đầu óc, vừa có thể luyện tập trước một chút bộ phim này. Đây là bộ phim đầu tiên của tôi ở Thái nên tôi cũng muốn đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn!"

"Em vẫn mong anh cân nhắc lại, vì nơi này thực sự không phù hợp với anh đâu ạ!"

Prem là người dịu dàng nhưng câu phân biệt được rõ ràng mọi thứ. Cậu có thể ngu ngốc trong tình yêu nhưng trong cuộc sống, cậu vẫn là người tỉnh táo. Cậu không muốn ai phát hiện ra sự thay đổi của Prem, càng không muốn biến mình trở thành một điều phi lý. Đó là lý do sau khi cậu tỉnh lại, cậu không tìm về với gia đình của mình. Prem ở nơi này, cô độc nhưng cậu biết, những người cậu yêu thương đang dần nguôi đi nỗi đau. Nếu cậu trở về, mọi gánh nặng của cậu sẽ tan biến nhưng cậu sẽ đối diện với người nhà ra sao, đối diện với Boun như thế nào. Cậu đã thấy anh trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, Boun ngồi bên cạnh mẹ cậu, thay cho vị trí của cậu, vỗ tay chúc mừng; cậu thấy cả gia đình cùng nhau đi ăn và vị trí trống cũng đã được lấp đầy? Giờ cậu trở lại liệu có thực sự cần thiết. Mọi người đã dần quên đi, mọi vết thương cũng đã không còn nhức nhối, vậy thì tại sao nhất định phải dằn vặt thêm? Hơn nữa cậu còn cuộc đời của Prem kia, người bà của cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều mất mát để biết thêm rằng cháu trai của mình đã ra đi. Prem Warut thật sự đã chết rồi. 

"Prem, Prem...." Ping cảm giác không khí đột nhiên rơi vào trầm tư, bản thân cô là người mù mờ nhất, cũng là người tỉnh táo nhất cho nên, dù vẫn còn muốn xem thế giằng co này nhưng cô buộc phải lên tiếng giải vây "Cậu Ses hôm nay cũng đã đến đây rồi, giờ quay lại thành phố cũng muộn, chị cũng có việc cần đi ngay, khu này còn khó gọi xe nên tạm thời để cậu Ses ở lại cùng em nhé!" Ping quan sát sắc mặt của cả 2 rồi nói tiếp "Còn lại chúng ta bàn sau, được không?"

Prem nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cậu nhíu mày, môi nhỏ hơi bặm lại suy nghĩ. "Được, để em dọn phòng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top