ZingTruyen.Top

(Bounprem Ver) Người Thắp Sáng

Chap 25

MyNguyen1603

Thời gian trôi qua rất nhanh, kì thi cuối kì cũng kết thúc, mùa hè đang ùa về.

Kể từ ngày đó, Boun đã không còn gặp Prem. Kí túc xá của cậu cũng dọn đi, không biết cậu đang ở phòng nào.

Boun u sầu, cứ lao đầu vào học để quên đi cậu. Nhưng càng học càng nhớ đến gương mặt tươi cười gọi một tiếng "Boun".

Ohm và Fluke khó xử, Fluke hỏi

-Hai người họ thật sự chấm dứt sao ?
-Anh không biết. Thi xong hết rồi, điểm Boun nó cao nhất khối nhưng giờ vẫn đang lao đầu học hành
-Khổ thật
-Em không gặp hội trưởng sao ?
-Không có

Cuối kì, trường tụ họp tất cả các em học sinh lại tại hội trường để đút kết trong năm qua chúng ta đã cùng nhau vượt qua như nào.

Boun ngồi bên dưới, lòng cứ trông chờ Prem đứng trên đó thao thao bất tuyệt về nội dung đã soạn.

Khi có tiếng bước chân, cả căn phòng im lặng. Tim Boun đập theo nhịp của tiếng bước chân, hô hấp như bị đông cứng. Ohm ngồi cạnh, vỗ vai anh.

Người đứng trên bụt không phải là Prem, là Yumi. Boun không khỏi thất vọng, ngã người tựa vào lưng ghế.

-Xin chào tất cả quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến !

Tiếng vỗ tay vang lên một lát rồi ngừng

-Trong năm qua chúng ta đã đứng nhất về mặt học tập toàn quận,...

Boun không thể nghe nổi, đầu cứ nhớ về Prem. Đến đoạn

-Hội trưởng của chúng ta đã sang nước ngoài du học, đó là một bước nhảy vọt rất tốt...

Tay chân Boun không ngừng run rẫy. Ohm và Fluke đồng loạt nhìn về Boun. Cả hội trường bắt đầu ồn ào

-Hội trưởng đã đi qua nước ngoài sao ?
-Sao không nghe tin chào tạm biệt chứ ?
-Đi gấp quá sao ?

Boun nghe hết được lời họ nói, anh bịt tai mình, không muốn nghe. Emma vỗ vai

-Boun, cậu bình tĩnh

Ohm cũng an ủi

-Hội trưởng bận quá nên chưa liên lạc tạm biệt cậu thôi

Họ không biết những lời này đã thừa thải, Boun ngồi đó nở nụ cười : ta gặp nhau lần đầu tại nơi này, tình cảm đong đầy cớ sao người lại lặng lẽ bước đi mà không chào tạm biệt ?

7 năm sau,

Boun đứng trên bụt giảng, giọng nói trầm trầm vang lên, học sinh bên dưới đều chăm chú.

Reng chuông hết tiết, Boun ngưng lại

-Các em nghỉ ngơi, ngày mai lại học tiếp
-Chúng em chào thầy
-Ừm

Boun xách cái cặp đen rời khỏi. Hiện tại, Boun đang là giáo viên dạy môn toán.

Còn nhớ năm lớp 12, anh điền đại học sư phạm, Ohm đã hỏi anh

-Không phải muốn theo đại học mĩ thuật sao ? Cậu vẽ rất đẹp mà cứ giấu tài năng mãi
-Có người muốn vào ngành giáo viên, tớ chỉ theo thôi
-Người nào ?
-Người rất quan trọng
-Chẳng lẽ ?
-Ừm
-Thời gian trôi qua rất lâu rồi, Boun, cậu là kẻ si tình
-Nếu là em ấy, tớ nguyện làm kẻ si tình, chết cũng phải trong tình yêu ấy

Anh đã đỗ được đại học sư phạm, anh chứng minh cho họ thấy năng lực của mình nên chẳng bao lâu được dạy chính thức.

Anh rất đẹp trai, thời gian trôi qua, nét đẹp ấy trưởng thành hơn nhiều.

Anh ngồi ở phòng giáo viên, mở máy tính lên xem mail. Thầy hiệu trưởng nhắn

"Ngày mai có một thầy giáo dạy môn sinh từ nước ngoài về đây, thầy cô trong trường đều bận, cậu giúp tôi cẩn thận đưa thầy ấy tham quan nhé ! Thầy ấy sẽ kiểm chứng trường chúng ta rồi gửi về sở nên chăm sóc chu đáo chút"
"Vâng"

Boun nhắn xong, tắt máy tính trở về chung cư của mình.

Anh dọn ra ngoài ở khi vẫn đang thực tập, chung cư này đáp ứng nhu cầu của anh nên anh thuê.

Anh dọn về đây nhưng ít khi giao tiếp với hàng xóm. Cùng lắm, gặp chào cười rồi thôi.

Anh mở cửa, thắp sáng căn hộ của mình. Bước vào tắm rửa, thay bộ quần áo đã dính đầy mồ hôi khó chịu.

Kì lạ, cứ sắp chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, anh cứ nhớ đến cậu. Không biết cậu sang nước ngoài có thể chịu được cái lạnh buốt đó không ? Có ai thay anh xoa tay cho cậu chưa ?

Tắm xong, anh tuỳ tiện nấu mì ăn qua bữa. Trở mình trên giường, anh nhắn một tin rủ Ohm sang chơi.

Đợi Ohm sang có hơi lâu, đủ để anh nhớ về cậu. Anh vẫn chưa hiểu tại sao hai người lại kết thúc, à không, chỉ cậu, chỉ cậu nói câu từ biệt xong liền mất tăm mất tích, anh chưa bảo là sẽ đồng ý hay từ chối ?

Anh mua rất nhiều rượu, anh trưng bày nó ở tủ kính dưới phòng bếp. Luôn treo hai ly thuỷ tinh ở đó, đợi một ngày cậu trở về, anh sẽ rót rượu vào hai ly đó, cùng cậu uống, cùng cậu ở bên nhau trọn đời.

Anh lo nghĩ, Ohm đứng bên ngoài bấm chuông nãy giờ là lần thứ ba. Anh đánh mình một cái, lại nghĩ bâng khuâng cái gì ?

Ohm vừa bước vào đã lải nhải

-Tớ đứng ngoài đó bấm chuông cả buổi, bộ chuông hư sao ?
-Tớ đang trong phòng, không chú ý
-Lại nghĩ cái gì ?

Ohm hiểu rõ, mỗi lần Boun ngồi ngẩn ngơ như mấy thằng ngốc thì y rằng nhớ về hội trưởng năm ấy.

-Có gì đâu, mai tớ phải dẫn một thầy bên nước ngoài đi tham quan có chút lo
-Lo ?
-Thầy ấy sẽ đánh giá trường rồi gửi lên sở
-Quao, không biết thầy ấy như nào ?
-Tớ chịu, nghe nói rất lạnh nhạt

Ohm nghe xong thì ngưng động tác lấy thức ăn, ngoảnh mặt nhìn anh

-Lạnh nhạt ?
-Ừm, thôi ăn đi, tớ chưa ăn no
-Ừ..ừm

Ohm ngồi xuống, Boun ngồi đối diện, Ohm nghĩ : chẳng lẽ là hội trưởng ?

Nhìn Boun vẫn chăm chú ăn, Ohm hỏi

-Cậu nghĩ là ai ?
-Chắc là thầy giáo nào đó tớ chưa từng gặp
-Lỡ đâu..
-Không phải
-Hả ? Tớ chưa nói xong mà ?
-Tớ biết cậu sẽ nói ai nhưng em ấy không quay về đâu
-Ừm, cậu nói sao liền như vậy
-Ăn đi

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Boun đứng trên bụt bốn tiết sáng, chiều không cần dạy nên trực tiếp nhắn cho thầy giáo kia một tin

"Tôi đã dạy xong, khi nào thầy tới thì đến tiệm cà phê phố A nhé"

Boun cất điện thoại vào túi áo, chỉnh trang lại đôi chút rồi cầm cặp màu đen rời đi.

Anh ngồi ở gần cửa ra vào, gọi một tách cà phê, anh nhìn tách cà phê đang phản chiếu gương mặt của mình. Anh cười nhẹ nhàng, Prem không thích cà phê, anh thì lại thích vì vị đắng của nó có thể xoa dịu tâm hồn anh.

*keng*

Boun ngước lên, một người mặc quần áo chỉnh tề, thấy anh cúi chào

-Chào cậu
-Chào anh, chẳng hay anh là vị thầy giáo kia ?
-Không phải, cậu ấy đang trên đường đến đây, vừa đáp sân bay muộn hơn so với dự định nên nhờ tôi đến báo cho cậu
-A, cảm ơn anh, mời anh ngồi
-Thất lễ quá, tôi chỉ ghé báo cho anh một tiếng liền phải đi giải quyết việc, hôm khác gặp
-Chào anh
-Chào cậu

Anh ngồi lại vị trí, nhấp môi một chút. Anh nhăn mày, cà phê này thật đắng, đắng nhưng lại xen lẫn ngọt, cũng như mối tình của anh và cậu, lúc đắng lúc ngọt ai mà đoán ra ?

Chừng nửa tiếng sau, cửa lại được mở ra. Một thân hình gầy gò, áo sơmi màu trắng thẳng tắp đóng thùng với quần tây màu đen nâu. Cả gương mặt bừng sáng, đẹp như tạc tượng, chiếc kính gọng vàng quen thuộc trên sóng mũi.

Boun ngơ người, nhìn thân hình đó đến quầy gọi một ly cam ép rồi quay qua quay lại tìm người.

Boun vô thức giơ tay lên, người đó nhìn qua, mở mắt to ngạc nhiên sau lại điềm tĩnh, tiêu soái bước đến ngồi xuống.

Không gian liền trầm xuống, người phụ vụ bưng nước ra, thấy ám khí bay quanh nhanh chóng lui.

Đôi mắt Prem tối sầm, cầm ly nước cam lên uống, cổ cậu đã khát khô rồi, không bằng uống xong hẳn bàn việc.

Boun cong môi

-Đã lâu không gặp

Prem nhìn anh, nhìn con người cậu đem lòng yêu thương bao năm qua đã trưởng thành nhiều như vậy. Cậu nén lại sự nhung nhớ của mình

-Chúng ta có quen biết từ trước ?

Boun không kinh ngạc gì, môi luôn mỉm

-Chắc tôi đã nhầm

Im lặng. Không còn ai lên tiếng nữa, Prem tháo mắt kính của mình, mở cái cặp đen ra lấy khăn tay lau.

Boun nhìn vào bên trong cặp, thấy một vật làm anh vừa vui vừa buồn. Anh hỏi

-Chúng ta đi được chưa ?
-Được

Prem cất khăn tay vào lại, đeo kính lên. Boun  đắm đuối, sắc đẹp này không đùa được nha.

Mấy khách hàng cả nhân viên cửa tiệm nhìn hai người ngồi cùng bàn không khỏi khóc thét. Đẹp như vậy mà yêu nhau thì bọn họ phải làm sao ?

Boun lái xe, Prem không nhìn anh, mắt hướng ra ngoài. Anh thở dài

-Tại sao lại quay về ?
-Hửm ?
-Tôi hỏi anh, ngay lúc tôi xoá hình bóng anh khỏi tâm trí thì anh lại quay về ?
-Tôi quay về có liên quan gì tới cậu ?
-Anh muốn diễn trò đến bao giờ ?

Boun dừng gấp vào lề đường, nắm cằm Prem đối diện với mình

-Tôi đã chờ đợi anh, chờ đợi anh suốt 7 năm
-Tôi không quen biết cậu
-Không quen ? Anh còn giữ củ cà rốt bằng bông đó làm gì ?

Prem giật mình, ánh mắt Boun đâm xuyên qua cậu, chỉ không biết anh có đọc được tâm tư lúc này của cậu không ?

-Cậu bỏ ra
-Anh giải thích đi, tại sao anh lại đi ?
-Chúng ta không thể nào bên cạnh nhau nữa, quá khứ rồi, quên đi
-Tôi không cam lòng, có phải anh đã có người khác ?
-Chẳng phải cậu cũng vậy ?
-Tôi ?
-Đính hôn cùng Alex, chúc mừng cậu
-Không phải như anh nghĩ
-Chứ thế nào ?
-...

Boun im lặng, không nói thêm lời nào. Prem gạt tay Boun ra

-Chúng ta đã chấm dứt, cậu sắp kết hôn cũng nhớ mời tôi, tôi kết hôn sẽ mời cậu lại. Về việc này, tôi sẽ nhờ người khác dẫn dắt mình tham quan, chúng ta tốt hơn không nên gặp nhau !

Nói xong Prem mở cửa, đi thẳng một mạch về phía trước.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top