ZingTruyen.Top

Brightwin Cam On Dinh Menh

12. THE BIRTHDAY GIFT / QUÀ SINH NHẬT

Sau khi tất cả quan khách đã ra về, trước khi bố mẹ kịp gọi Win lại để tra hỏi thì Win đã nhanh chân chạy đi kiếm Bright ngay rồi.

Cậu lần đầu tiên biết được cảm giác hạnh phúc khi phải chờ đợi một người. Cậu thực sự muốn ôm anh ấy thật chặt ngay từ ban đầu lúc anh ấy mới xuất hiện, cậu không còn cần bữa tiệc này làm gì cả, tất cả điều cậu cần là anh. Và anh ấy đã xuất hiện một cách an toàn, làm bao lo lắng của Win bay biến một cách nhanh chóng, chỉ cần như vậy với Win thế là đủ rồi.

Trong chòi nghỉ mát rộng rãi và ánh đèn không quá sáng, từ phía xa có thể nhìn loáng thoáng thấy bóng của một người đang đứng bên trong chờ đợi. Khi nhìn thấy dáng Bright như vậy, Win lập tức cảm thấy trái tim của bản thân đột ngột đập thật nhanh.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng con tim đập mạnh đến mức Win có cảm tưởng nó muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu, Win càng nhanh chân chạy đến chỗ Bright đang đứng.

Tiếng bước chân gấp gáp, mạnh mẽ vang lên làm cho Bright quay người sang hướng tiếng động phát ra. Hình dáng mà Bright đang nghĩ đến hiện lên, cậu nhóc của anh đang chạy đến chỗ anh, vẫn bận chiếc vest như lúc trước. Bright cứ ngỡ phải chờ thêm lâu lâu nữa nhưng không ngờ người đó lại nhanh chóng đến vậy.

"Em chạy chậm thôi, không cần gấp gáp." tiếng Bright vang lên, nhưng không làm con người kia giảm tốc độ mà cậu còn chạy nhanh hơn.

Đột ngột khi đến gần Bright, Win nhảy lên ôm lấy anh. May sao cơ thể Bright to cao nên không bị cậu nhóc với tốc độ như đi chạy đua đập vào ngã.

Bright ôm lại Win thật chặt. Bright không hiểu sao chàng trai của anh tự nhiên hôm nay lại mạnh bạo dữ vậy, hôm trước chỉ có một nụ hôn mà cũng tránh né và ngại ngùng, thế mà hôm nay dám nhảy lên ôm anh chặt đến mức này cơ đấy.

Trước khi Bright có thể hỏi được câu gì, đôi môi của Win đã tìm đến đôi môi ấm áp của anh, nụ hôn chính thức đầu tiên sau khi hai người xác nhận quan hệ với nhau. Nụ hôn môi đầu tiên mà Win chủ động hôn anh. Giờ phút này Bright không còn muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, anh chỉ muốn hưởng thụ nụ hôn tuyệt vời của con người tuyệt vời này mang đến cho anh.

Sau khi hôn đã đời, Win buông Bright ra, đèn ở nơi đây không quá sáng nhưng có thể Bright lờ mờ nhìn thấy đôi tai đỏ rực, má cũng đang nóng lên của Win. Và Win cũng nhận ra điều đó, cậu đang rất ngượng. Sao vừa rồi mình lại bạo dạn thế chứ? Win tự hỏi bản thân.

Bright phá vỡ sự yên lặng trước tiên. "Sao lại phải chạy gấp gáp thế? Anh có chạy mất được đâu nào? Nhỡ ngã thì làm sao hả?"

"Em..." Win ngượng ngùng nhìn lên Bright một chút.

"Lần sau không được như thế nhé. Bình tĩnh đi nhé, nếu mà ngã thì anh đau lắm đấy." Bright nói tiếp.

"Vâng, em biết rồi. Chỉ là em nhớ anh quá." Win nói.

"Mới có tách ra được một xíu thôi mà bé con. Nhớ anh đến mấy cũng phải lấy sự an toàn của bản thân làm trọng nhé. Sau mà còn thấy em chạy như thế thì anh sẽ trừng phạt đấy." Bright cười vui vẻ đe dọa cậu chàng.

"Hứ, còn lâu mới trừng phạt được em nhé." Win nhếch miệng cười.

"Khó khăn thế sao?" Bright bước lên một bước kéo ngay cái người đang ở gần mình khóa chặt vào trong vòng tay.

"Này, anh làm gì thế. Bỏ em ra nào." Win ngượng ngùng, lấy tay đẩy đẩy cơ thể đang sát lại với mình ra.

"Thì anh bắt em để trừng phạt cho em thấy có khó không đấy." giọng đùa của người bên cạnh vang lên.

"Thôi mà, em biết rồi, không như thế nữa đâu ạ." Win nhanh chóng nhận ra rằng nếu cậu còn ngoan cố thì sẽ biết ngay hậu quả ra sao. Đúng là không nên thách thức với Bright quá nha.

Bright buông tay ra nhưng không buông hết, một tay vẫn giữ bên eo của Win rồi kéo cậu ngồi xuống bên ghế ở dưới chòi nghỉ mát.

"Chúc mừng sinh nhật em lần nữa, bé con." Bright nói.

"Nói lại nhiều vậy á. Cảm ơn anh vì món quà hôm nay mang đến cho em. Em thực sự hạnh phúc lắm." Win cười thật tươi đáp lại.

"Thế ra là hạnh phúc vì có thần tượng hát và chúc mừng sinh nhật cho thôi." giọng của Bright đầy dỗi hờn vang lên.

"Không phải, em rất vui vì họ đến đây, nhưng em hạnh phúc vì có anh bên em trong ngày sinh nhật của em. Đó mới là lý do chính xác nhé." Win phản bác.

"Cảm ơn em cho anh cơ hội đó. Anh có một món quà khác muốn cho em." Bright nói rồi kéo Win đứng lên bắt đầu bước lại con đường vừa rồi hai người đi đến.

Tay Win và Bright vẫn đan chặt vào nhau, tay Win vẫn còn cầm bó hoa ban đầu Bright tặng cho cậu lúc anh đến, bó hoa này cậu không hề đưa cho ai cầm giúp hay bỏ trên bàn quà tặng như những người khác. Dù bó hoa này chỉ có vài ngàn bath thôi nhưng còn quý hơn cả những món quà trăm ngàn bath cậu được mọi người tặng kia.

Đi đến chỗ sân trước nhà Win, Bright đột ngột bỏ tay Win ra, thò vào túi quần và cầm lấy cái gì đó rồi giơ ra bấm.

Đột ngột một luồng ánh sáng đỏ hắt lên cùng tiếng bíp. Tiếng mở của ô tô, Win chắc chắn thế, ánh sáng đỏ kia là từ phía đuôi chiếc xe.

Win thắc mắc, sao đột nhiên anh ấy lại buông tay mình ra và bấm mở khóa xe làm gì? Chưa kịp hỏi được điều gì thì Win đã bị Bright kéo đến bên cạnh chiếc xe. Anh mở cốp sau xe lên, Win thật ngạc nhiên, bên trong đầy hoa hồng, xếp thành một hình trái tim được rắc những hạt kim tuyến lấp lánh, dưới ánh đèn của ngôi nhà phát ra, Win thấy những hạt này lấp lánh như những vì sao vậy.

Ở giữa trái tim có một chiếc hộp nho nhỏ. Bright chỉ nhìn thấy những sự ngạc nhiên và ánh mắt hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu. Anh đưa tay lấy chiếc hộp lên đưa ra trước mặt Win. Cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, suy nghĩ của cậu chợt trở lên sâu xa hơn.

Chẳng nhẽ anh ấy định cầu hôn mình? Sao có thể thế được? Mới gặp nhau còn chưa được 1 tuần mà? Sao lại làm thế này chứ? Mà nếu thực sự bị cầu hôn thì mình có nên đồng ý không?

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong bộ não nho nhỏ của cậu chàng làm cho cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm cái hộp trên tay Bright mà không biết nên làm thế nào.

"Em... em... chưa sẵn sàng." Win lên tiếng ngượng ngùng.

Cậu quyết định nói rằng chưa có sẵn sàng với việc có gia đình ngay đâu. Còn trẻ quá mà. Muốn chơi nữa. Quyết không lấy anh luôn đâu. Thử thách đã.

Bright ngạc nhiên với câu nói đó. "Em nói gì vậy? Sẵn sàng làm gì cơ? Đây là quà tặng cho em, mở ra đi."

Rớt cằm mất. Win ngượng chín mặt. Nhìn cái hộp ai chẳng nghĩ anh ấy muốn cầu hôn chứ, ai biết lại là quà tặng chứ. Hừ hừ. Để mình mừng hụt. Đáng ghét.

Win đưa tay ra nhận món quà đó. Cậu từ từ mở nó ra. Bên trong là một đôi bông tai. Không, chính xác là 2 chiếc bông tai khác nhau nhé.

Một chiếc có hình chữ B cách điệu còn chiếc còn lại là chữ W cách điệu. Thì ra là bông tai đôi. Cả hai đều phát sáng tuyệt vời dưới trời đêm kèm theo khi có tia sáng chiếu vào. Chúng chắc hẳn đều làm bằng kim cương.

Tay Bright đưa lên lấy chiếc có hình chữ B đeo lên bên tai phải cho Win. Win đứng yên để cho người yêu mình làm điều đó, tay cậu lấy chiếc còn lại, cậu biết ý nghĩa của việc đeo bông tai có tên của nhau lên. Cậu đeo cái có tên tắt của anh còn anh sẽ đẹo cái có tên tắt của cậu. Nhìn nó nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh xảo. Nhìn thật nổi bật và cậu cực kỳ thích món quà này.

Khi Win được Bright đeo xong bông tai, anh thấy Win đã tự giác cầm bông kia lên rồi, anh nghiêng tai sang để Win đeo lên cho mình.

Món quà này, thay vì tặng nhẫn, tặng bông tai sẽ làm cho cậu thoải mái tiếp nhận hơn. Nhẫn anh cũng muốn tặng luôn, nhưng mà để em ấy thích ứng dần dần đi. Có chồng sớm sợ em ấy áp lực.

Win đeo xong cho Bright, cậu nhìn thật sâu vào mắt anh, hơi nhướn người lên và khẽ thơm vào miệng anh lần nữa. Lần này không phải là nụ hôn sâu mà chỉ nhẹ như chuồn chuồn thôi. Nhưng khi tách ra, cả hai người đều nở nụ cười mãn nguyện.

"Đeo lên là không bao giờ được lấy xuống dù bất cứ hoàn cảnh nào đâu đó nhé." Bright nói cho Win nghe. Cậu cũng gật đầu đồng ý và mỉm cười với anh.

Bright đưa tay cầm lấy tay của Win lên. Anh thả vào tay Win chiếc chìa khóa xe.

Win ngạc nhiên thực sự. Hôm nay anh ấy làm cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi.

"Sao lại đưa chìa khóa xe cho em?" Win thắc mắc.

"Đây là quà anh muốn tặng em." tiếng người kia vang lên.

"Tặng nhiều vậy sao? Nhưng nó quá đắt, em không dám nhận." Win trả lời.

"Anh còn là thứ vô giá mà em còn dám nhận thì sao chỉ một chiếc xe nho nhỏ đã không dám nhận rồi thế?"

"Hứ, thế thì em nhận hết,, người cũng lấy, xe cũng lấy, không cho bất cứ ai." Win đanh đá lên tiếng.

Chỉ nghe được tiếng Bright cười khe khẽ trong miệng.

Giờ Win mới quan sát chiếc xe này. Một chiếc RR Cullinan màu đen. Nhìn thật đẹp và sang trọng. Có lẽ đây là món quà giá trị nhất mà cậu nhận được ngày hôm nay, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

Đúng là món quà anh ấy tặng không là gì so với anh ấy nhưng mà... nó cũng là cả một gia tài đồ sộ đó.

"Đừng vì món quà anh tặng mà em sẽ tha thứ cho anh cái vụ anh ôm cô gái trong tiệc sinh nhật em nhé." Không biết nên nói gì, Win đột ngột nhớ ra chi tiết đó.

"Cô gái nào? Anh có ôm ai đâu? Em là người đầu tiên anh ôm sau nhiều năm đấy." Bright ngạc nhiên.

"Cô gái lúc anh bước ra bên ngoài nghe điện thoại đó." Đến giờ phút này mà Bright còn không nhớ được ra thì chắc chắn Win sẽ nghĩ anh đang giả vờ mất.

Đúng thật, anh không hề có xíu ấn tượng nào với cô gái mà Win bảo, chưa từng gặp mặt bao giờ, khuôn mặt cũng chẳng quen thân, chẳng có gì đặc biệt hết, khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu với cậu bé đang ở trước mặt anh đây nên anh chắc chắn không hề nhớ cô ta. Anh không hề nói dối.

"Cô ta chỉ ngã vào anh thôi, anh cũng không có ôm cô ta đâu nhé. Có thấy anh đẩy mạnh cô ta ra đó không hả cậu nhóc hay ghen?" Bright cười trả lời.

"Thế lần sau không bao giờ cho anh đi một mình nữa. Cả buổi tiệc mọi người chỉ liếc nhìn anh. Đáng ghét." Win phụng phịu nói làm Bright càng cười tươi hơn và phải lên tiếng dỗ dành.

"Được, lần sau anh có đi đâu cũng sẽ đi cùng em, để người ta biết anh là hoa đã có chủ, là cây đã có chậu để họ không bổ nhào vào anh nữa." Bright trêu chọc.

"Thế là tốt nhất." Được bạn trai dỗ dành thì ai chẳng thích.

"Vậy rồi có gì muốn nói với anh không?" Bright nói.

"Cảm ơn anh vì tất cả, vì hôm nay đã đến đúng giờ, vì những món quà, vì những điều đặc biệt đã làm cho em... và cả... vì đã làm bạn trai em." Win đáp lời.

Bright nhìn sâu vào mắt của cậu nhóc đó. Đôi mắt ấy lấp lánh như những vì sao vậy, trong vắt và phát ra những ánh lấp lánh làm anh đắm chìm trong đó. "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được làm tất cả những điều đó. Đây là lần đầu tiên trong đời, chưa từng bao giờ anh được làm điều đó cả. Yêu em." Bright thổ lộ.

Win cũng nhìn lại đôi mắt của người đó, bình thường nó đều lạnh băng, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhưng lúc này nó đang dịu dàng nhìn cậu, nó đang cười với cậu, nó cho cậu thấy chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh, rất yêu anh. Muốn được bên anh mãi mãi." Win đáp lời.

Bright từ từ cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi của người yêu, nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng nếm vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Hai người cứ thế, ôm nhau, hôn nhau, thủ thỉ những lời ngọt ngào cho nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top