ZingTruyen.Top

Brightwin Cam On Dinh Menh

2. Phone number/Số điện thoại

"Cậu Win, xong rồi ạ. Đi được rồi ạ."

"À vâng anh Torch, chờ em một chút ạ."

Win nói với anh Torch xong cậu quay lại nhìn người vừa rồi "chạm" tay với mình một cách ngượng ngùng và gật đầu với đối phương rồi định bước đi ra xe thì chàng trai kia kéo áo cậu lại.

"Win phải không, anh xin số điện thoại của Win được không?"

Win lại tiếp tục đứng hình thêm lần nữa, anh ấy nói với giọng trầm nhưng rất mềm và êm tai. Giọng anh cũng không lớn lắm vì vậy cậu cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.

"Dạ sao ạ?"

"À thì, anh muốn xin em số điện thoại, em là người đầu tiên anh gặp khi về lại Thái Lan, lâu rồi anh không quay về nên sợ bản thân sẽ bị lạc hoặc có việc cần hỏi mà không có ai giúp đỡ."

"À ra vậy, vậy để em nhắn tin cho anh rồi anh lưu tên luôn cho tiện"

"Thật sự cảm ơn em nhiều nhé bé Win, anh tên là Bright, Bright Vachiravit, nhớ tên anh kỹ nhé."

Ủa sao lại nhắc mình phải nhớ kỹ tên vậy? Rồi nói tên thường gọi chứ sao nói cả tên họ vậy? Có cần phải làm vậy không? Nhưng chắc cũng không có mục đích gì xấu đâu, họ còn chẳng biết mình là ai. Thôi kệ, cứ đưa số trước đã, sau này thì tính sau.

Win tiện tay lấy chiếc điện thoại vừa rơi mở khóa và đưa cho người kia bấm số. Thế là Bright cầm lấy rồi bấm ngay số điện thoại của mình, sau đó gọi sang luôn, chỉ sợ rằng bé ấy chỉ nói cho lịch sự chứ không muốn cho mình số đâu. Bấm sang luôn, lấy số luôn cho chắc. Nhỡ đâu...

Win shock thật sự, sao lại gọi sang luôn chứ? Cậu đã bảo là nhắn tin cho mà? Mà cậu không tiện moi chiếc điện thoại phụ ra nên buộc phải đưa chiếc hay dùng cho anh chàng kia, định ý là lên xe rồi dùng chiếc kia nhắn thôi, cậu không có thói quen cho người khác số điện thoại đó đâu. Thế mà rồi anh ta lại dám gọi luôn chứ. Thực ra cậu cũng chỉ hơi bực thôi, nhưng nhìn lại chàng trai kia thì cũng không có vẻ gì xấu xí lẫn xấu xa, thôi kệ.

"Vậy có gì cần hỏi han thì anh nhắn em nhé, em xin phép về trước ạ." Win lịch sự dùng 2 tay nhận lại điện thoại và từ tốn xin phép người kia. Cậu không cần phải lịch sự như vậy nhưng gia giáo của gia đình và một phần vì người kia có gương mặt khá gây thiện cảm nên cậu cũng không muốn bất lịch sự đâu.

"À, phiền em thêm một chút, em có biết tòa nhà Gems Tower không? Làm sao để đến được đó vậy?" Chưa kịp bước đi thì Win đã phải dừng lại vì câu hỏi của người mới quen vừa rồi.

"Anh định đến Gems Tower sao? Trên đường em đi về, anh có muốn ngồi xe em không? Em sẽ báo tài xế đưa anh đến đó." Win nhanh mồm nói.

Ủa tại sao mồm nhanh hơn não vậy Win??? Tại sao??? Sao bảo muốn về nhà nhanh cơ mà??? Sao bảo muốn ăn đồ ăn ngon cơ mà??? Sao bảo muốn ngủ ngay cơ mà??? Sao lại ôm thêm việc vào người thế kia??? Mà sao lại cứ ngoại lệ với mình anh ta vậy hả Win ới ơi??? Nội tâm Win đang đấu đá lẫn nhau, cậu chẳng hiểu sao lại muốn đưa anh ấy về nữa, hôm nay cậu khác bình thường ghê ghớm.

"Thật sao? Vậy Win cho anh đi nhờ một chút nhé. Thật sự cảm ơn em. Nào, để anh cầm bớt đồ cho em." Vừa nở nụ cười sáng chói vừa nói với Win rồi dang tay ra định nhận đồ trên tay Win để cầm giúp cậu thì Win đã quay đi ngay rồi.

Bước được vài bước Win ngoái đầu lại xem chàng trai kia thế nào thì thấy anh ấy đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu?

"Trời ơi anh, đồ của em đã được cầm gần hết rồi, chỉ còn cái điện thoại, và vài cái nho nhỏ thôi, anh cầm cho em thì đồ của anh ném lại sân bay sao? Đồ của mình cầm còn chưa xong nữa là đòi cầm cho em á." Vừa cười vừa giải thích cho người ta hiểu là cậu không có ý từ chối phũ phàng vậy. Nghe cậu giải thích xong thì người kia mới vỡ lẽ ra và nhanh chóng kéo vali cùng mấy thứ của mình đi theo sau Win ra xe.

Torch biết là người kia sẽ đi cùng Win về nên sau khi mở cửa ghế sau cho Win thì quay lại mở lại cốp sau xe và giúp đỡ Bright cho hành lý vào cốp. May sao cốp chiếc xe này rộng, nếu không thì chẳng biết làm thế nào. Win về nước với mớ hành lý khủng khiếp, có vẻ như cậu mang cả nước Mỹ về nhà luôn, 3 chiếc vali cỡ khủng, 2 chiếc balo da size vừa, thêm vài túi đồ của mấy hãng thời trang, còn chưa kể là những thứ Win cần lắt nhắt trên tay, balo đeo vai, balo đeo chéo nữa. Còn chàng trai kia cũng có một chiếc vali cỡ khủng, thêm 1 túi xách du lịch, túi laptop nữa, không là gì so với Win nhưng mà cũng đủ làm cho chiếc cốp xe X7 của cậu chật chội hơn nhiều.

Ngồi vào xe và thắt dây an toàn xong xuôi, khi xe chạy rồi Win mới có thời gian thở và đánh giá con người ngồi cạnh mình một cách kỹ lưỡng và rõ ràng hơn. Nhưng mà người kia khi vừa ngồi vào xe đã bận liên tục với những cú điện thoại, chắc là liên quan đến công việc, vì sắc mặt anh ấy thay đổi hoàn toàn so với lúc nói chuyện với cậu. Không cười, nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh, mặt đanh lại khi nghe bên kia nói gì đó không hài lòng. Nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng anh, Win có thể nghe hiểu hầu hết những thứ anh ấy nói, do đó cậu có thể đánh giá là anh ấy có vẻ cũng ngầu lắm đây. Nói tiếng anh trôi chảy, những từ ngữ anh ấy nói hoàn toàn là ngôn ngữ chuyên ngành, chắc là về ngọc học thì phải, cậu không rõ lắm, và giọng nói như ra lệnh cho cấp dưới vì giọng rất nghiêm khắc.

Chắc là cũng phải làm giám đốc đó. Ngầu bá cháy luôn, chẳng biết bao giờ mình mới ngầu như vậy nhỉ. Win nghĩ, mình cũng muốn được ngầu như thế, thật bá đạo.

Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Win không biết người kia đã dừng nói chuyện điện thoại lúc nào, cũng không biết bản thân sao lại chìm vào suy nghĩ về anh ta như vậy, càng không biết là vẻ mặt ngây ngô của cậu rất đáng yêu và cực kỳ hấp dẫn với người kia.

Cho đến khi nhìn Win được một lúc, người kia mới lên tiếng kéo Win về với thực tại.

"Dạ? Anh nói gì cơ?" Win thắc mắc với người ngồi kế bên, vì đầu óc cậu mải đi chơi xa nên không biết anh ấy hỏi gì, xấu hổ hỏi lại bằng giọng lý nhí.

"À anh nói là cảm ơn em nhiều vì đã giúp đỡ anh. Vừa rồi bận chút chuyện công việc nên không chú ý đến em được, anh xin lỗi."

"Có gì đâu ạ, không cần cảm ơn em nhiều thế đâu ạ. Tiện đường giúp đỡ thôi mà. Anh đừng ngại." Win vẫn còn hơi ngượng ngùng vì người ta cứ cảm ơn hoài cảm ơn mãi, cậu cũng đâu cần người ta cảm ơn đâu.

"Vậy thì, vài hôm nữa anh mời em đi ăn để cảm ơn em nhé, em đừng từ chối đó."

Nghe đến ăn là Win đã mụ mẫm hết đầu óc vào rồi, gật đầu lia lịa và báo với đối phương là sẵn sàng, nhưng để cuối tuần đi, vì sợ họ bận làm việc nên những ngày trong tuần cậu sẽ không dám đi cùng người ta. Giờ cậu vô công dồi nghề nhưng người ta bận thế cơ mà.

"Nếu là đi với Win thì anh lúc nào cũng có thời gian hết, bất cứ lúc nào em muốn đi thì báo cho anh, anh đều đi được hết." Bright nhìn thẳng vào mắt Win và trả lời cậu.

Câu trả lời ấy làm Win thấy lạ.

Sao lại có thể bất cứ lúc nào mình gọi cũng đi được chứ? Không cần đi làm à? Không đi làm kiếm tiền à? Không kiếm tiền thì sau này nuôi vợ thế nào?

Giá kể mà Bright đọc được suy nghĩ của Win thì chắc chắn anh sẽ bảo Win là anh chẳng cần làm gì cũng nuôi được vợ rồi, Win có muốn làm vợ anh không mà quản cả việc anh không đi làm hay có đi làm.

Nhưng tiếc là quý ngài Bright đây không có siêu năng lực ấy nên vẫn cứ chờ Win đáp lại câu nói, à không, câu thả thính mới đúng, của anh.

"Gì chứ vậy thì em ok ngay, lâu không đi ăn đồ thái rồi, em sẽ kéo anh đi hết những nhà hàng ngon nhất BKK này luôn, cho anh cháy túi luôn. Có thể cái gì em cũng không giỏi nhưng mà ăn là thứ em làm hơi bị siêu đó." Win bỏ qua suy nghĩ lạ lùng của mình về người kia và trả treo lại luôn.

"Vậy được, hẹn rồi nhé, không cần tiết kiệm tiền cho anh nha, gì chứ mời Win ăn cả đời cũng được luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top