ZingTruyen.Top

Brightwin Cam On Dinh Menh

6. Goodnight/Chúc ngủ ngon

10h tối, vừa tắm xong Bright cầm chiếc điện thoại lên để chuẩn bị nhắn tin cho chàng trai nhỏ nào đó.

Sau cả ngày dài di chuyển hàng chục nghìn dặm, cuối cùng cũng được nằm nghỉ một chút, lúc này cũng là lúc anh mong chờ nhất vì sẽ được nói chuyện nhiều một chút với em ấy.

"Win à, em đã ngủ chưa?" Bright bắt đầu bằng một tin nhắn thông thường.

Chưa đầy nửa phút, chuông thông báo tin nhắn trên Line của anh vang lên, cậu bé này trả lời nhanh quá làm cho Bright cũng giật mình.

"Dạ em sắp ngủ, nhưng vẫn đang chờ anh nhắn tin cho em trước vì sợ anh còn bận việc."

"Anh vừa mới từ văn phòng về." Bright trả lời cậu. Nghe tin cậu bé đó chờ tin nhắn của anh làm anh thật vui vẻ. Có một người chờ tin nhắn của mình thật tốt, đặc biệt lại là người mình thích thì càng phấn khích hơn gấp bội. "Anh xin lỗi vì nhắn cho em muộn thế này. Nếu em mệt mỏi thì ngủ trước đi rồi mai anh nhắn cho em. Nhé?"

"Dạ không đâu, giờ mới hơn 10h chút, bình thường em còn lâu mới ngủ, chỉ là do hôm nay mệt mỏi quá thôi ạ." Win cũng trả lời.

"Vậy thì nói chuyện với anh chút nhé."

"Dạ, anh mới đi làm về thế đã kịp ăn uống tắt rửa chưa ạ? Nếu chưa thì anh đi ăn ngay đi kẻo đói, với lại tắm muộn rất hại cho cơ thể ạ." Win ra giọng người lớn khuyên bảo.

Từ bao giờ lại có một người dám dạy dỗ anh thế này? Lại còn dạy dỗ theo kiểu này nữa. "Anh xong hết rồi, đang ngồi trên giường nói chuyện với em thôi. Không cần lo đâu nhé bé."

"Ai thèm lo cho anh cơ chứ?" Giọng điệu của Win vô thức tỏ ra nũng nịu làm người nghe cũng mềm hết cả lòng.

"Thế cơ?" Bright tiếp tục trêu đùa cậu nhóc.

"Đúng mà. Em chỉ có quan tâm một xíu xíu thôi à." Win vẫn cố gắng bào chữa cho mình, cậu không muốn lộ ra là bản thân thật sự quan tâm anh đâu.

Win là kiểu người có hơi, nói thế nào được nhỉ, trẻ con và cũng một chút vô tâm vô tư. Cậu chỉ quan tâm tới những người thật sự thân thiết thôi, những người mang tính chất xã giao thì cậu sẽ không bao giờ nói những vấn đề riêng tư đó cả.

"Được, cảm ơn bé đã quan tâm anh. Xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến lãnh đạo và sẽ triệt để thực hiện. Quan điểm của lãnh đạo là quan điểm của tôi, mong muốn của lãnh đạo là mong muốn của tôi, yêu cầu của lãnh đạo là yêu cầu của tôi." Giọng Bright hơi mang ý cười, trêu đùa nhưng cũng một chút nghiêm túc. Đây không phải là điều anh muốn đùa, nó đúng là những thứ mà anh suy nghĩ, và anh sợ nói nghiêm túc thì Win sẽ chạy chốn mất nên anh phải pha một chút hài hước vào đó nữa.

Nghe xong câu nói dài thật dài của Bright, Win cũng phì cười và nghiêm túc đáp lại. "Được, tôi sẽ nghiêm túc giám sát hành động của cậu. Tôi sẽ là một lãnh đạo nghiêm khắc, cậu hãy nghiêm túc thực hiện cho tôi."

Bright cũng biết Win đang đùa với mình, nhưng anh muốn coi đó là sự thật, muốn em ấy thực sự là sếp của anh.

"Vậy rồi sếp, ngài đã tìm được địa điểm hợp lý nào cho bữa tối ngày mai chưa?" anh bắt đầu đi vào vấn đề cốt yếu.

Nghe đến đây Win giật mình, chợt nhớ ra là từ chiều đến giờ, ngoài ngủ rồi ăn, rồi ngủ rồi lại dậy ăn, ăn xong trò chuyện với bố mẹ và anh chị chút rồi lên phòng, thế là cậu quên sạch bách vấn đề này.

"Em..." Nghe giọng ngập ngừng của Win, Bright đã đoán được chuyện này. Anh vội vàng nói với Win trước khi cậu tự bị cảm giác buồn bực và áy náy làm khổ bản thân.

"Không sao, anh hiểu, anh nhắn cho em cũng vì vấn đề này. Anh có tìm được vài chỗ khá hay ho, nhưng anh không biết khẩu vị yêu thích của em là gì nên anh muốn mời em ăn trước vào ngày mai, rồi hôm sau em tìm được nơi ưng ý thì mời lại anh."

Được người kia hiểu vậy làm Win rất cảm động. Cậu nhanh chóng nhắn lại tỏ ý đồng ý với anh ấy.

Được người đó đồng ý, Bright nhanh chóng nhắn tin cho Linda để cô chuẩn bị trước một vài ý tưởng cho mình rồi sáng mai sẵn sàng chọn một phương án hợp lý nhất có thể.

Anh đang muốn nhắn tin lại cho Win thì đột nhiên thấy cuộc gọi từ số của Win, anh ngạc nhiên nhưng vẫn không quên ấn trả lời nhanh chóng.

"Win à, em sao vậy? Sao lại gọi cho anh thế?" Bright cũng bày tỏ ngay sự ngạc nhiên của mình cho Win biết.

"tại em nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời nên em hơi lo lắng, em sợ anh trách em và không muốn nhắn lại cho em nữa." Bright bật cười khi nghe cậu nhóc ấy nói một lý do thực sự tầm phào nhưng lại làm anh rất vui vẻ hưởng thụ.

"Anh chỉ bận nhắn cho thư ký đặt chỗ trước ở nhà hàng cho chúng ta ngày mai thôi mà. Anh xin lỗi, anh không cố ý trả lời chậm thế cho em đâu." Bright cũng nhanh chóng chấn an người nghe bên kia. Anh không tưởng tượng được mình lại đang bắt đầu đi dỗ trẻ đây, có lẽ sau này mình lại trở thành một vị bảo mẫu chuyên dỗ đứa trẻ to xác nào đó mất.

Win ngạc nhiên khi nghe giọng dỗ dành của anh. Cậu cũng thật sự rất hưởng thụ cảm giác được anh ấy dỗ dành và cưng chiều.

Đầu óc của Win lại bay lên mây đến một cõi nào đó, cậu cứ ngây ngô cười một mình và tự tưởng tượng ra vài hình ảnh ấm áp mình và Bright ở bên nhau. Điều này vô tình làm cho cuộc gọi của cậu và Bright gián đoạn, sau khi không nghe thấy đầu kia nói gì một lúc, Bright cứ ngỡ có vấn đề sóng hay gì đó, anh vội vàng tắt máy đi và gọi lại ngay cho Win.

Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên tai mình vang lên một cách bất ngờ thì Win mới lấy lại được trí não khỏi sự mộng mị vừa rồi. Cậu không hiểu sao mình đang nói chuyện với anh ấy mà có thể lại lạc về một cõi như thế.

Win bắt máy và mở miệng xin lỗi ngay lập tức, không chờ Bright nói trước.

"Anh Bright, em xin lỗi, vừa rồi em hơi mất tập trung ạ."

Bright thở ra một hơi, anh thực sự lo lắng cho cậu nhóc ấy, ai biết là do cậu ấy mải nghĩ ngợi gì mà quên bẵng anh được dù hai người đang nói chuyện với nhau.

"Vậy rồi em nghĩ gì mà lại bỏ rơi anh thế được cơ chứ?" Bright tỏ ra giọng hơi trách cứ.

"Em chỉ nghĩ giọng anh nói thật ấm và đi ăn với anh có vẻ sẽ rất thú vị thôi, không có gì đâu ạ." Win cũng khá thật thà, nhưng cậu hoàn toàn không kể hết sự thật đâu. Nhỡ đâu anh ấy nghĩ mình bị thần kinh thì sao chứ.

Bright cười một cách thoải mái và cũng ngầm bỏ qua lý do đó cho Win. Anh không có ý định bắt chẹt cậu. "Vậy rồi mai Win nhớ sắp xếp thời gian cho anh nhé. Anh sẽ đến đón em hoặc em đến chỗ hẹn rồi anh và em cùng đi vì chỗ nhà hàng anh chọn có hơi đặc biệt chút. Nên sợ là em khó tìm." Bright nói với Win.

Được sự tha thứ của Bright, Win cũng nhanh chóng đáp lại.

"Dạ được, vậy thì mai 6h em sẽ đến chỗ anh rồi chúng ta đi nhé." Win nói.

"Được." brigth đồng ý. thực ra anh muốn em ấy đến sớm hơn vì anh có một chút nhớ cậu ấy, muốn được bên cậu ấy nhiều hơn chút, nhưng nếu muốn cậu ấy đến sớm thì lại không có cớ gì hợp lý nên đành thôi.

"Rồi ngày hôm nay của em trôi qua thế nào?" Bright hỏi.

Win đang nằm nghiêng và ghé điện thoại lên tai một cách lười biếng, cậu không muốn phải lấy tay cầm điện thoại.

"Ngủ chiếm quá nửa thời gian ạ, rồi lại ăn, rồi nói chuyện với gia đình một chút. Giờ thì đang trên giường và nói chuyện với anh ạ." Win đơn giản tường thuật lại.

"Không có gì đặc biệt vậy ư?" Bright khá ngạc nhiên, đáng ra em ấy phải sôi nổi và lanh lợi chạy quanh quanh chứ.

"Ui trời, em cũng muốn chạy nhảy lắm chứ, nhưng mệt, lại lười. Bạn em hẹn đi chơi và tổ chức tiệc chào mừng cho em mà em còn không đi đấy. Để vài hôm nữa chứ mới hạ cánh được vài giờ, em không có hơi đâu. Mệt thấy bà luôn anh ơi." Win than thở.

"Thì ra là vậy. Vậy ra tôi là người được vinh dự mời cậu Win ra ngoài lần đầu tiên luôn. Thật vinh hạnh cho tôi quá." Bright trêu.

"Đúng thế, anh là người đầu tiên em hẹn đấy. Bọn bạn thân em mà biết chắc chúng nó chém đôi em ra mất." Win nói, đúng thế đấy, chúng nó biết Win không đi cùng chúng nó mà lại đi cùng người khác thì chắc cậu chỉ còn nước chết thôi.

"Vậy anh nhất định phải làm cho cuộc hẹn này càng thêm ý nghĩa rồi." Bright nói thật lòng.

"Chính xác." Win haha cười với người kia. "thực ra em định tuần sau tiện tổ chức sinh nhật thì mời chúng nó luôn, vì giờ tổ chức xong tuần sau lại tổ chức thì hơi mệt người, bọn bạn em lại là bọn hơi high nên phải chuẩn bị vài trò hay ho cho chúng nó.

Tuần sau là sinh nhật em ấy ư? Đúng rồi, tư liệu Linda bảo Smith tìm hiểu vừa gửi cho anh lúc anh ngồi trên ô tô về căn hộ xong.

Vậy là phải chuẩn bị nhiều thứ rồi. Anh phải bảo Linda nữa.

"Vậy cơ, vậy không biết tôi có được vinh dự lần nữa được cậu Win mời tới bữa tiệc sinh nhật đó không ạ?" Bright giả vờ trêu đùa mà hỏi thật tâm.

"Ôi tất nhiên sẽ có chứ ạ. Sao lại thiếu anh được cơ chứ." Win vui vẻ trả lời.

...

Cứ thế, họ nói chuyện trên trời dưới biển. Bright biết thêm về Win khá nhiều, những điều trong tư liệu của Smith không có. Và cũng tương tự Win, cậu có thêm nhiều hiểu biết về người đàn ông xa lạ mà thân quen kia. Cậu càng thêm tò mò về anh, càng thêm cảm mến anh.

Hai người nói chuyện được hơn 1h thì Bright nói với Win, không phải anh không muốn nói tiếp mà nghe giọng em ấy khá mệt mỏi, anh muốn để em ấy nghỉ ngơi, chuyện thì mai nói tiếp.

"Win ngủ đi em. Anh nghe giọng em mệt mỏi rồi, chúng ta còn nhiều thời gian nói với nhau mà."

"Dạ em cũng hơi mệt, mà anh cũng nghỉ ngơi đi nhé, anh mệt mỏi cả ngày rồi ạ." Win cũng muốn để anh nghỉ ngơi nhưng cậu mải chuyện gẫu quá quên cả cái mệt của bản thân. Chắc do anh ấy nói chuyện quá thu hút mà.

"Dạ vâng, vậy anh chúc ngài Win bé xinh ngủ ngon và mơ đẹp, mai gặp lại em nhé bé cưng." Bright đùa em ấy nhưng nói đều là lời thật lòng. Thực ra anh muốn âu yếm hơn nhưng sợ em ấy thấy lạ.

"Hihi vâng." Win phì cười với lối nói đáng yêu của anh. "Vậy anh ngủ ngon nhé."

"Được, bye em."

"Bye anh."

Hai bên cùng quyến luyến cúp máy. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cả hai đều nghĩ về đối phương.

Bên này Win mãn nguyện ngáp rồi đặt điện thoại ra chiếc bàn đầu giường rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Chiếc áo của ai kia vẫn để ở đầu giường cậu ngủ.

Còn bên Bright, anh mỉm cười đầy vui vẻ khi được nói chuyện với em nhỏ đó hơn 1h đồng hồ. Rồi đọc thật kỹ tư liệu về em ấy lần nữa, ghi nhớ kỹ những thông tin quan trọng rồi cũng lên giường đắp chăn và tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay, trên cùng bầu trời Bangkok, có hai người nào đó ngủ ngon không mộng mị và trên môi mỗi người vẫn nở nụ cười thật đẹp như lúc đang nói chuyện với người còn lại vậy.

Chúc anh ngủ ngon - Chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top