ZingTruyen.Top

Brightwin Cam On Dinh Menh

8. Nếu em đồng ý thì em là người đầu tiên và duy nhất/If you agree, you are the number one and only one to me.

Càng về đêm, dòng sông Chao Phraya càng hoa lệ bởi cảnh vật đều đươc khoác lên một khung cảnh huyền ảo bởi sự kết hợp giữ ánh sáng đèn điện, màu đen huyền bí của bóng đêm, và cả những sợi ánh trăng dịu dàng của mặt trăng tròn.

Giữa dòng sông Chao Phraya, một chiếc du thuyền lặng lẽ trôi trên dòng nước bao la và tĩnh lặng.

Win đang thưởng thức bữa tiệc đúng nghĩa. Cậu chỉ nghĩ đó là một bữa ăn bình thường, nhưng anh ấy không những làm cho cậu kinh ngạc một lần, mà là hết lần này tới lần khác.

Từ lúc gặp người ấy đến giờ thì Win chưa từng hết bị kinh ngạc, anh chàng xa lạ đó show hết mọi thứ cho Win thấy, bằng những cử chỉ dịu dàng và những hành động rất thân sĩ, làm cho Win càng ngày càng cảm thấy bản thân thật may mắn khi biết người đàn ông này.

Cậu đã được thưởng thức các món ăn kết hợp cả âu, á trên con thuyền này, đẳng cấp không phải chỉ là một từ có thể nói lên được. Theo cách bình phẩm của giới thượng lưu thì, đẳng cấp này có lẽ sẽ là sự phục vụ của những dịch vụ từ 5-6 sao.

Món ăn thật sự rất tuyệt vời, khung cảnh xung quanh, ý của cậu là trên boong tàu, thật sự rất đáng yêu, mọi thứ đều nhẹ nhàng nhưng không kém phần cá tính và trang trọng. Nhưng tất cả, sự trang trọng đó đều được tạo ra từ người đang ngồi đối diện cậu đây. Anh ấy cởi bỏ hết lớp áo lạnh lùng bên ngoài ra và chỉ trưng lên một vẻ mặt dịu dàng, cưng chiều, bao dung cho cậu.

Giờ đã là khoảng 9h tối. Nhẽ ra giờ này tất cả các con thuyền phải hối hả quay lại bến neo đậu vì 10h là tất cả các con thuyền buộc phải tạm ngừng hoạt động. Nhưng chắc chắn là trừ con thuyền cậu đang ngồi đây. Nó vẫn nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước và chẳng có vẻ gì là phải vội vã về bến cả.

Bright vẫn luôn là người chịu lắng nghe, bởi vì anh không hay nói nhiều, nhưng anh thích làm điều đó với Win vì càng như vậy anh càng hiểu rõ về Win hơn.

Sau khi ngồi trên chiếc bàn đó hơn 2h đồng hồ, thưởng thức bữa tối cùng với người đó, sau khi nghe những câu chuyện thú vị vể bản thân cậu ấy từ lúc còn nhỏ tới lúc sang Mỹ trao đổi, Bright càng nhận ra ánh mắt nhìn người của bản thân thật chuẩn xác. Cậu trai này là một người đáng tin, sôi nổi nhưng cũng vẫn kín kẽ. Cậu được hưởng sự giáo dục tử tế và hành động rất đáng mặt một quý ông, dù cho cậu vẫn còn là một cậu trẻ chưa đầy 19 tuổi. Cậu ấy vẫn vô thức làm nũng với anh, vẫn cười thật lớn khi nghe thấy anh nói gì đó hài hước, vẫn làm ra cái mặt bí xị khi có gì đó không vui. Tóm lại, cậu ấy là người anh chấm, thì sao không thú vị?

Bright đột ngột đứng dậy làm cho cậu bé đối diện đang cười cũng đột ngột dừng lại. Anh đẩy ghế nhẹ nhàng và đến chỗ Win ngồi kéo tay cậu đứng lên.

Win cũng thật bất ngờ vì tay cậu đang được anh ấy nắm rồi kéo đến mạn tàu, anh chỉ kéo cậu ra đó đứng đón gió và nhìn cảnh vật ngoài đó thôi chứ không hề nói gì khác. Tiếng nhạc không lời vẫn không ngừng, giai điệu thật nhẹ nhàng càng làm cho tâm trạng cậu thật thoải mái.

Win vẫn không nhận ra là tay cậu từ nãy vẫn được anh ấy nắm trong tay, cậu vẫn mải thưởng thức khung cảnh đó. Con tàu đang dừng lại trên giữa dòng sông rộng lớn, nhưng Win hiểu vì sao nó lại dừng tại đó, bên bờ phải con sông đang diễn ra một buổi trình diễn nhạc nước, kết hợp với tiếng nhạc du dương nhưng đầy mạnh mẽ và lôi cuốn, ánh sáng đầy màu sắc chạy theo những tia nước bắt lên theo đầy đủ các hình dạng rồi biến mất theo tốc độ bản nhạc.

Win nhận ra tiếng nhạc này, nó thật quen thuộc, một bản biến tấu của bài hát hát Beautiful, bài hát của nhóm nhạc cậu yêu thích. Tiếng nhạc trên tàu cũng đã dừng lại khi con tàu dừng lại, để người xem được tập trung vào màn trình diễn kia.

Win vẫn cười thật tươi, cậu vẫn ngân nga theo giai điệu bài hát, dù tiếng hàn của cậu chỉ hơi bập bẹ một xíu nhưng vẫn có thể hát theo giai điệu tuyệt vời đó. Win đang cảm thấy rất hạnh phúc, cậu ít xem biểu diễn nhạc nước, và những lúc xem cũng chưa bao giờ thấy có bài hát của thần tượng được kết hợp như vậy. Điều này làm cho cậu thấy rất biết ơn con người bên cạnh.

Giai điệu của bài hát đó vang lên hơn 3' đồng hồ. Đó cũng là lúc Bright chỉ nhẹ nhàng nắm tay chàng trai bên cạnh, cùng em thưởng thức khung cảnh đó, và cả thưởng thức vẻ cười mãn nguyện hạnh phúc hiện lên trên khuân mặt đẹp đẽ của người bên cạnh.

Giai điệu kết thúc, Win trở lại với thực tại và con người đang đứng rất gần cậu từ lúc đầu, Win chợt nhận ra là tay anh ấy vẫn đang cầm lấy tay cậu.

Tay của cậu không hề nhỏ, cậu là con trai, lại cao hơn 1m8, tay sao có thể nhỏ được. Nhưng tay anh ấy còn lớn hơn tay cậu, ngón tay thon dài hữu lực đó nắm lấy tay cậu lại cực kỳ dịu dàng. Win hơi ngượng ngùng định rút tay ra nhưng Bright vẫn không để cậu rút ra. Anh chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt cậu rất tròn, sáng và rất trong. Ánh trăng và ánh đèn xung quanh càng làm cho anh nhìn vào mắt cậu dễ dàng hơn.

Đôi mắt ấy hiện lên một chút bối rối và ngượng ngùng. Bright chợt có xúc động muốn hôn lên đôi mắt ấy. Nhưng nếu làm vậy chắc chắn em ấy sẽ rất sợ hãi, và có thể mọi chuyện sẽ đổ bể hoàn toàn.

Nhưng sự xúc động đó không thể ngăn cản anh nói râ tiếng lòng của mình.

"Win, Dù mới tiếp xúc với em được 2 ngày nhưng em có thể cũng cảm nhận được anh hơi đối xử với em khác biệt đúng không?" Bright mở đầu.

Win đột ngột cảm thấy căng thẳng. Anh ấy tự dưng nhìn thẳng vào mắt cậu một hồi lâu rồi không buông tay cậu ra. Cậu không hề có tí kinh nghiệm gì trong trường hợp thế này, vì cậu có bao giờ cầm tay con trai và nhìn vào mắt người ta lâu đâu.

Cậu gật đầu nhè nhẹ. Cậu cảm nhận được sự khác biệt đó chứ. Dù biết nhau có 2 ngày, có chưa đầy 48h đồng hồ. Nhưng sự dịu dàng không hề che dấu trong mắt anh, trong hành động của anh, trong lời nói của anh đã nói cho cậu mà, cậu có bị mù đâu mà không thể nhận ra điều đó.

Bright tiếp tục, "vậy thì em cũng biết là anh không hề che giấu em bất cứ điều gì, kể cả về bản thân anh, về gia thế của anh và cả những thứ khác. Anh không muốn dấu diếm em bất cứ điều gì cả."

Win vẫn hồi hộp lắng nghe và tự động phân tích những điều anh ấy nói để kiểm chứng xem có đúng không. Nhưng từ đầu đúng là anh không hề che giấu gì cậu. Anh nói hoàn toàn đúng sự thực.

"Anh biết thế này thì quá nhanh, nhưng anh không muốn bản thân phải che dấu tình cảm của mình, anh không muốn em cũng phải chịu áp lực thế, anh muốn nói với em là anh thích em. Anh muốn bắt đầu theo đuổi em. Dù quá sớm cho một tình yêu nhưng anh chắc chắn về tình cảm của bản thân dành cho em, mong em cho anh cơ hội theo đuổi em."

Win ngớ người, anh ấy đang tỏ tình? Với mình? Thật sự? Mới có 2 ngày mà đã có thể tỏ tình ư? Có nhanh quá không? Mình nên đáp lại làm sao?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây quanh Win làm cho cậu thực sự rối rắm. Win vô thức nuốt nước bọt và nhìn trực tiếp vào mặt người đối diện.

Nhận ra bản thân đã để người kia chờ câu trả lời quá lâu. Win nhẹ nhàng mở miệng. "Thực ra em biết là điều này rất khó cho anh, nhưng em cần thời gian suy nghĩ để trả lời. Em vẫn rất lo lắng, vì chúng ta mới biết nhau có 2 ngày, anh làm em rất vui vẻ và thoải mái khi ở gần nhưng em không hiểu rõ cảm giác của bản thân dành cho anh là gì, em không muốn bản thân phải hối hận hay phải lừa dối gì anh."

Bright thở ra nhẹ nhõm, ít nhất em ấy cũng chịu suy nghĩ về đề nghị của anh, ít nhất em ấy không dận dữ bỏ đi, ít nhất em ấy chịu dành cho mình một khoảng thời gian nữa. Thế là may mắn rồi.

"Anh hiểu, em cứ suy nghĩ đi. Nhưng đừng bắt anh chờ lâu quá nhé. Nói thực thì, đây là lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện thế này, anh thực sự không biết bắt đầu từ đâu nên hơi đường đột. Em đừng giận anh nhé bé con."

Win nghe đến đó thì bật cười, "vậy ra anh chưa bao giờ đi tỏ tình hay được tỏ tình ư, hhhaa?"

Bright nhẹ nhàng cười với cậu. "chưa từng đi tỏ tình nhưng bị tỏ tình thì nhiều lắm."

"Thế anh đã có bao nhiêu người yêu rồi?" Win tò mò.

"Nếu em đồng ý thì em là người đầu tiên và duy nhất." anh trả lời thành thực làm cho Win ngượng ngùng cười.

Win thực sự cần thời gian để suy nghĩ, vì cậu muốn rõ ràng tình cảm bản thân để khỏi hối hận sau này. Cậu cũng muốn cho anh thời gian để anh chắc chắn hơn về tình cảm của anh dành cho cậu. Nhưng cậu cực kỳ vui vì câu trả lời của anh, cậu sẽ là "người đầu tiên và duy nhất" thật ư? để xem đã nhé. Chầm chậm thôi - Despacito.

"Giờ cũng khá muộn rồi, sương xuống lạnh rồi, chúng ta quay về nhé." Bright đề nghị.

Dù anh muốn ở bên cậu cả đêm, nhưng cậu nên về nhà và nghỉ ngơi để bản thân có thể suy nghĩ rò ràng về chuyện của hai người họ.

Win gật đầu và cầm lấy vạt áo vest vừa được người kia khoác lên vai cho mình. Cậu chỉ mặc sơ mi nên có hơi lạnh, và người kia thật sự rất quan tâm tới cậu, lại một hành động nữa làm cho con tim Win điêu đứng.

Họ chầm chậm đi quanh bong tàu trong yên lặng, tất cả nhân viên và dàn nhạc đã lùi về phòng nghỉ để cho họ không gian riêng tư dành cho nhau. Họ đang cùng tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của cảnh đẹp yên bình trong đêm nay, thỉnh thoảng sẽ nói gì đó nhưng đa phần là hai người chầm chậm bước bên nhau đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top