ZingTruyen.Top

Brightwin Cam On Dinh Menh

CHAPTER 14: LỰA CHỌN TƯƠNG LAI

"Anh muốn có thứ khác cơ." Câu nói đó cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu Win.

Thực ra thì cũng đã 2 ngày rồi, mà chờ người yêu mòn mỏi quay về nên thỉnh thoảng Win vẫn nhớ tới những lời Bright đã nói hôm đó.

À thì cậu cũng đã lờ mờ đoán được ý của người ta rồi nhưng mà bản thân Win cho rằng mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, cưỡng cầu hay gấp gáp quá cũng không tốt. Cậu trẻ tuổi và cũng không phải không có nhu cầu nhưng để mà nói thẳng ra với anh người yêu mình thì cho cậu 10 lá gan cũng không dám. Vậy nên cứ ỡm ờ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có mong cũng không được.

Chiều nay Win sẽ đến đón anh người yêu đi công tác xa về. Việc này hoàn toàn là ý muốn tự phát nhất thời của cậu, đang trong thời gian mà cậu xả hơi chưa phải đi làm gì thì cậu thường hay có những suy nghĩ bộc phát và thường dẫn tới những câu chuyện đột ngột xảy ra là như vậy.

Win không hề có ý định sẽ nói cho Bright chuyện cậu sẽ đi ra sân bay đón anh. Nghĩ là làm, Win quyết định liên hệ ngay với anh chàng thư ký hôm trước mà cậu đã gặp.

Hôm đó là vì để phòng trường hợp Win cần hỗ trợ khẩn cấp gì khác nên mới lấy số của steve, nhưng không ngờ nó đã có cơ hội phát huy tác dụng nhanh thế.

Steve cũng cực kỳ ngạc nhiên khi phu nhân của sếp lại liên hệ với mình. Và mục đích cũng quá là đơn giản, cậu nhóc đó muốn lấy thông tin về chuyến bay và lịch trình về của sếp anh. Thế có gì mà khó đâu? Tạo điều kiện cho vợ chồng sếp gặp gỡ nhau sớm hơn thôi mà.

Steve rất nhanh đã gửi thông tin cho Win, bao gồm tất cả thông tin chuyến về và cả số liên lạc của Linda - thư ký trưởng đi cùng sếp chuyến công tác này.

Chuyến bay của Bright phải 8:30 tối mới đáp xuống Bangkok nên giờ Win có cả hơn nửa ngày để chuẩn bị mọi thứ gọi là bất ngờ cho người yêu mình. Thế nên cậu đã lên cho bản thân 1 lịch trình kín kẽ để chuẩn bị.

--

"Xin chào quý khách. Quý khách đã đặt hẹn trước đúng không ạ? Xin vui lòng cung cấp tên để chúng tôi xác nhận với stylist ạ."

"Tôi là MetaWin." Nhanh chóng báo tên mình cho lễ tân biết.

"Dạ. Sylist Jonas đang chờ quý khách. Sẽ có nhân viên hướng dẫn quý khách ạ." Cảm ơn.

Win đã hẹn đến sửa sang lại tóc tai của mình 1 chút. Thực ra tóc tai không quá dài hay cẩu thả nhưng Win muốn làm bản thân thay đổi 1 chút để làm anh người yêu bất ngờ xíu.

"Thực ra chất tóc của cậu rất mềm mại và rất khỏe, cũng không có quá dài, cậu có kiểu tóc nào đặc biệt muốn làm không?" Vị stylist tên Jonas sau khi trò chuyện qua với Win đã bắt đầu tư vấn.

"Em muốn cắt gọn 1 chút. Cũng không biết kiểu tóc nào hợp hơn nên anh cứ thấy thế nào phù hợp thì cắt cho em." Win đáp và lấy tay gãi gãi tóc mình.

"Có muốn nhuộm 1 chút không? Màu gì đó trẻ trung chẳng hạn?"

"Không ạ, em không thích nhuộm. Con trai nên em cũng không có muốn màu mè quá." Win lễ phép từ chối.

"Vâng, vậy thì tôi sẽ cắt bớt phần mái trước nhé, mái trước cậu tóc hơi dầy và cũng hơi dài rồi, 2 bên mang tai cắt ngắn 1 chút, phần cổ gáy cũng cần phải tỉa bớt vì chấm gáy mất rồi. Còn style thì tôi nghĩ cậu có thể giữ nguyên kiểu hiện tại, hoặc có thể chọn hất ngược lại đằng sau, nếu không có thể buộc 1 nhúm tỏi ở bên trên, kiểu đó sẽ làm lộ vầng trán đẹp của cậu và mặt cũng sẽ trở lên thoáng hơn 1 chút, hiện tại do tóc hơi dài nên đa phần sẽ che đi những nét của ngũ quan của cậu. Nhưng nếu cậu cắt bớt và buộc thành 1 đoạn nhỏ trên đỉnh đằng sau thì tôi đảm bảo cậu sẽ trông cực kỳ khác biệt và đẹp trai." Vẻ đẹp trai là không thể bị vùi lấp, dù tóc tai có che đi thì đẹp vẫn cứ đẹp, nhưng, với 1 sự đẹp trai mà bị che khuất khi đến tay Jonas thì bằng mọi cách hắn sẽ để sự đẹp đẽ đó được phô ra toàn bộ.

"Thế có bị nghịch và trẻ con quá không ạ?" Win chưa từng thử kiểu tóc đó, từ bé đến giờ tóc cậu vẫn luôn trung thành với 1 kiểu duy nhất.

"Tin tôi, cậu phải tin tôi, Win ạ." Jonas khẳng định chắc nịch. "Nhìn sẽ càng đẹp trai hơn, càng cuốn hút hơn, chứ không có trẻ con gì đâu nha. Vào tay anh đây thì phải đẹp mới được ra về."

"Ok, thế làm thôi ạ." Win lựa chọn tin tưởng, tuy mới lần đầu đến salon này.

Sau khi giao trứng cho ác, 1 giờ sau Win mới can đảm nhìn thẳng vào gương để coi diện mạo bản thân mình ra sao. Và ồ, Win tỏ ra thật ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 bản thân mình chưa từng có trước đây xuất hiện trong gương, mình cũng đẹp troai đó chứ ahhaha.

Tạm biệt Jonas và nhân viên trong salon tóc, Win gấp gáp đón xe đến sân bay. Giờ đã là 3h chiều, đến được sân bay cũng phải 4h rồi, đường ở BKK không phải dạng vừa đâu nên dù cho bụng có đang hơi cồn cào cũng không có làm cho Win thay đổi được quyết định đó của mình. Bright sẽ hạ cánh lúc khoảng 4:45' nên chắc cậu sẽ có đủ thời gian ăn gì đó tại sân bay. Lần đầu tiên Win biết công cuộc gây dựng vẻ đẹp cho mái tóc của mình cũng mất hơn 3h đồng hồ lận. Chắc đó là lý do vì sao các mẹ các chị mất cả nửa ngày để makeup khi đi sự kiện. Thật may mắn khi mình sinh ra không phải là phụ nữ.

"Cậu đi đâu ạ?" đang mải nghĩ ngợi thì 1 giọng nói vang lên làm cho Win trở lại với con đường đông đúc và câu hỏi của tài xế taxi.

"Dạ đến sân bay Suvanabhumi, sảnh đến quốc tế"

"Dạ được, mà nhìn cậu rất giống diễn viên hay ca sĩ xuất hiện trên TV đó ạ." chú lái xe taxi bắt chuyện.

"Dạ sao ạ? con giống ai cơ?"

"Tại tôi thấy cậu đẹp trai lại cao ráo thế nên nghĩ cậu phải là người nổi tiếng. Thế không phải à?" Lái xe ngạc nhiên.

"Dạ không, con là người bình thường thôi. Con không có định tiến vào giới giải trí." Win mỉm cười đáp lại.

"Thế tiếc nhỉ. Nhưng giới giải trí cũng có những cái hay, nhưng lại cũng khá loạn, nếu không bảo vệ tốt bản thân thì khó lắm."

Câu chuyện cứ thế bắt đầu và gợi cho chính Win 1 suy nghĩ về công việc sau này của chính mình. Cậu chưa biết bản thân nên đến tập đoàn hỗ trợ cho ba mẹ và anh chị hay chuyển sang 1 hướng khác. Chính cậu cũng thích kinh doanh, nhưng cậu cũng muốn được đi học thêm nữa. Nên đầu óc của Win cứ như 1 mối tơ giữa sự lựa chọn đi làm ngay hay đi học.

Thực ra nếu đi làm ngay thì cũng khá khó khăn vì cậu chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn, vào công ty rồi cậu được mọi người chỉ dạy từ đầu thì cũng ổn thôi. Nhưng với cái tuổi mới 19-20, tầm này là chúng bạn còn đang bận học hành rồi ăn chơi mà mình mò đi làm thì liệu có ổn không.

Những câu hỏi cứ vần vũ trong đầu làm Win nhận ra chiếc xe bản thân đang ngồi hiện tại đã kẹt cứng ở gần giao lộ này được 10' rồi. Còn tầm 5km nữa mới đến ngã rẽ vào sân bay mà giờ đã gần 4h, mong chỗ này nhanh chóng hết tắc để kịp lúc chuyến bay đến.

"Cậu ơi, có vẻ phía trước đang có tai nạn xảy ra nên chắc chúng ta phải chờ khá lâu đó ạ." tiếng chú lái xe taxi vang lên.

"Dạ, vậy mình chờ vậy." Win cũng không tỏ ra mình sốt ruột. Vẫn còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hạ cánh, không việc gì phải vội vàng cả.

Rrrrrr~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Win nhìn vào màn hình và ngạc nhiên khi thấy tên người gọi.

"Dạ alo?"

'Cậu Win ạ? Cậu có đang trên đường đến sân bay không ạ?" Giọng Steve vang lên.

"Dạ có, mà em bị kẹt cứng chỗ này 15' rồi. Anh đến chỗ nào rồi ạ?"

'Chúng tôi vừa mới qua được chỗ kẹt. Mà kẹt tầm 400m lận, hay chúng tôi chờ cậu ở bên dưới, giờ cậu chờ hết kẹt chắc lâu lắm vì tai nạn khá nghiêm trọng.'

"Thế có được không anh Steve? Chờ em thế có sao không?" Win nghe thấy vậy cảm thấy khá nghiêm trọng. Ngoài trời thì nắng như đổ lửa dù đã 4h chiều rồi, mà dòng xe thì kẹt không lối thoát, chẳng biết ngồi chờ thì đời kiếp nào mới đến được.

'Được cậu Win, chúng tôi đỗ xe vào đoạn nhánh rẽ phải, cậu xuống đi bộ 1 chút được không?' Steve nhìn quanh kiếm nơi đậu xe thích hợp.

"Được, anh chờ em chút." nói rồi Win cúp máy và thương lượng với tài xế taxi. Win đưa 1000 baht cho họ và cảm ơn bước xuống xe. Thực ra cả phí cầu đường và mọi thứ thì sẽ khoảng hơn 500 thôi nhưng để tỏ lòng cảm ơn và bù cho sự chờ đợi của họ thì phần còn dư lại Win bảo chú lái xe nhận luôn.

Và cũng để cảm ơn Win thì chú lái xe đưa cho Win luôn cây dù gấp của chú, vì thấy cậu đầu không mũ, tay không dù.

Cố gắng bước thật nhanh thật nhanh, mà dưới cái nóng đó dù có ô che thì chẳng mấy chốc áo cậu đã đẫm mồ hôi, càng về phía trước thì càng kẹt cứng hơn vì các xe dồn ép vào nhau để mở lối cho xe cứu thương chạy đến. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi làm cho con người ta càng gấp rút rồi mệt mỏi hơn.

Sau cả chục phút luồn lách giữa dòng xe cộ đông đúc thì Win cũng thoát được ra chỗ thoáng và nhìn quanh kiếm xe của Steve. Lúc này Steve cũng nhìn thấy Win và bật còi kèm theo bước xuống mở cửa cho cậu. Win hổn hển thở kèm theo khuôn mặt đỏ lựng lên vì nắng nóng, mồ hôi mướt hết cả người, kiểu tóc mới chăm chút được cách đây có 1h đã sắp mất đi cái style vốn có mà Jonas làm cho cậu.

Ngồi lên ghế sau và thở dài đầy mệt mỏi, Steve từ ghế phụ đưa xuống cho cậu chiếc khăn để lau mặt và chai nước lọc. Win nhọc nhằn lau đi mồ hôi và nhìn vào gương cũng phải bật cười vì chính mình. Có lẽ đây là lần đầu trong đời cậu thấy bản thân chật vật đến thế.

Câu được câu chăng trò chuyện cùng Steve thêm chục phút thì xe cũng dừng lại. Giờ cũng suýt soát giờ máy bay của Bright hạ cánh, 4:40' rồi. Cả Win, Steve và tài xế cùng thở phào nhẹ nhõm khi không bị đi trễ. Dù có gặp nhiều vất vả nhưng cuối cùng cũng đến nơi an toàn, và cuối cùng thì sau 1 lúc Win cũng chỉnh đốn được bản thân để gặp anh người yêu 1 cách bình thản nhất có thể, dù mặt vẫn còn hơi đỏ, tóc vẫn hơi ẩm mồ hôi và áo vẫn còn hơi ướt.

Lại ngồi chờ thêm 10' trên xe nữa thì cuối cùng điện thoại của steve cũng vang lên, ông chủ của anh gọi đến, thấy vậy mọi người đều đồng loạt mở cửa xuống xe và đứng chờ. Bright bước đi với phong thái đĩnh đạc, Amanda đi theo sau với tay cầm túi tài liệu và tay còn lại kéo vali. Nhưng khi nhìn thấy người đứng chờ ở ngoài xe, rõ ràng là Bright không còn bình tĩnh được như ban đầu nữa. Phần dặn dò công việc với Amanda đã dừng lại, nụ cười càng tươi hơn thậm chí đã lan ra khóe mắt, bước chân vẫn vững chắc nhưng rõ là tốc độ bước đã tăng lên rồi, và hiển nhiên mấy vị thư ký trợ lý đều biết nguyên do ông chủ thay đổi như thế là vì sao.

Trước khi bước lên xe Bright bảo Steve và Amanda trở về công ty, còn anh và Win sẽ đi riêng 1 xe và trở về luôn. Steve tròn mắt nhìn bà chị Amanda và chỉ biết nín cười. Thực ra thì lần này đội hình ra đón chỉ có 1 xe, và họ không biết Amanda sẽ về cùng sếp nên chỉ mang 1 xe theo cùng, lại càng không biết là lần này Win đi taxi đến và câu chuyện giờ này là 2 vị thư ký tự bắt taxi sân bay về.

Sự tấu hài nhẹ nhàng ở sảnh ra sân bay chỉ là 1 bước đệm nho nhỏ làm giảm sự mệt mỏi giữa cái nóng gay gắt buổi chiều hè giữa lòng Bangkok.

Chiều về từ sân bay đến nội thành Bangkok cũng là cả 1 sự mệt mỏi với Win, nhưng ít nhất lúc về cậu được ở bên cạnh người yêu sau bao ngày nhung nhớ xa cách, ít nhất lúc này cậu không còn phải lo lắng đến đón người yêu muộn và giờ họ chỉ cần dành thời gian từ giờ đến đêm cho nhau mà thôi.

"Em à" Bright chợt hỏi với 1 giọng nói dịu dàng khác thường.

"Gì thế ông? Nổi cả da gà rồi." Win vừa đáp vừa làm ra vẻ xoa xoa cánh tay.

"Chà, đã được lên chức ông rồi cơ đấy." lời cảm thán của anh ta chẳng có tí gì gọi là buồn bực càng làm Win thấy có gì đó lạ.

"Sao thế, hôm nay anh hỏi em theo kiểu dịu dàng quá cơ."

"Bình thường anh vẫn dịu dàng vậy nha, chỉ là hôm nay tự dưng muốn làm em ngạc nhiên nên mới xưng hô vậy thôi." Bright bật cười với người yêu, thực ra Bright lúc nào cũng dịu dàng, và sự dịu dàng đó cũng chỉ dành đúng cho 1 người duy nhất mà ai cũng biết là ai.

"Rồi rồi rồi. Thế anh định bảo em gì?" Win mà còn không phản ứng lại nữa thì chắc chút nữa da gà rụng đầy đất nữa cho coi.

"Anh muốn hỏi xem kế hoạch của em tới đây thế nào. Em có định làm gì đó không? Hay em muốn học gì nữa thêm không?"

"Hôm trước em cũng có nói qua rồi đó, em đang muốn học thêm về y. Em thấy ngành này khá thú vị, thật ra em chưa rõ mình muốn học về mảng nào liên quan đến ngành y nhưng em thấy khá hứng thú. Nhưng mặt khác em cũng muốn đi làm, về công ty hỗ trợ cho bố mje anh chị, mà em chưa biết nên làm gì cả" Win nghiêm túc trả lời.

"Em thấy hứng thú hay băn khoăn thì cũng không sao, nhưng em có muốn anh cho em thêm lời khuyên không?" Bright cũng đáp lại đầy nghiêm túc. Liên quan đến vấn đề tương lai của người yêu và có thể là những mạng sống của nhiều người khác thì anh đặc biệt chú ý.

"Vâng. Anh nói đi." sự tiếp thu của Win làm cho Bright hài lòng gật đầu.

"Đầu tiên em nên biết, ngành y học là 1 ngành cực kỳ cực kỳ đòi hỏi tính kiên nhẫn và trách nhiệm. Anh không nói em không kiên nhẫn hay thiếu trách nhiệm, nhưng em mới dừng ở sự hứng thú nên anh mong em cần suy nghĩ thật kỹ trước đã. Ngoài ra, ngành y còn phân biệt thành nhiều mảng, cấp cứu, đa khoa, nội, ngoại, tai - mũi - họng, thẩm mỹ, dự phòng và nhiều nhiều nữa. Nó còn liên quan đến sức khỏe và tính mạng của chính em và nhiều người khác, và anh, với tư cách là người yêu em, sẽ luôn ủng hộ em và giúp đỡ em khi em cần, nhưng phải có trách nhiệm cảnh báo trước cho em những khó khăn vất vả và thử thách em phải trải qua để trở thành 1 vị bác sĩ đúng nghĩa và chính nghĩa..."

Những câu nói đầy nghiêm túc và sự hệ trọng trên khuôn mặt Bright làm cho Win cảm nhận được đây đúng thật là 1 vấn đề cậu cần phải suy xét kỹ lưỡng nữa. Cậu mới thấy hứng cảm với ngành này không lâu, và tuy có biết những điều anh ấy nói, nhưng cậu không hoàn toàn lường trước được hết. Và vì vậy, cậu càng nghiêm túc hỏi lại chính mình hơn.

Đây cũng coi như là 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của 2 người mà không hề liên quan đến vấn đề tình cảm. Win càng thấy phục anh người yêu mình hơn, anh có thể làm mọi thứ cho mình, nhưng điều Win thích nhất là khi anh bảo sẽ luôn là người ủng hộ và hỗ trợ cho cậu. Đó là điều cậu cần nhất từ 1 người được gọi là người yêu.

"Thế còn chuyện em đi làm thì sao?" Win hỏi tiếp. Cậu muốn anh cho ý kiến cả về chuyện này nữa.

"Thế em đang nghiêng về phương án nào hơn?" Bright muốn biết rõ những điều cậu người yêu nhỏ bé đang nghĩ để có thể cho lời khuyên phù hợp.

"Em thì mới 19, mà đi vào làm ở công ty thì cũng không có gì quá khó vì sẽ làm từ đầu và bố mẹ cũng từng cho đến công ty học rồi nên cũng không có gì cả, với lại đám bạn em cũng đang đi học, chẳng mấy đứa đi làm, em sợ em không đi học giờ thì sau muốn đi học chắc khó vì lúc đó có khi còn bận hơn." Win thẳng thắn đưa ra suy nghĩ của mình.

"Thời điểm em học trao đổi bên Mỹ em có thấy có gì làm mình hứng thú không?"

"Năm đầu thì vất vả muốn chết, theo kịp bọn nó đã khó rồi xong lại còn mới 16 tuổi, nguyên bắt kịp khoản giao tiếp với bên đó cũng khổ, thì em làm gì có thời gian mà đi xem cái khác. Nửa cuối năm thứ 1 với năm thứ 2 thì có thêm thời gian, mà lúc đó bạn bè rủ chơi nên cứ chạy quanh quanh thôi, xong kết thúc kỳ trao đổi thì thi sấp mặt. Nói tóm lại là lúc đó em chẳng có suy nghĩ gì nhiều đâu. Nghĩ về nước rồi học tiếp với bạn bè, bố mẹ cũng không có ép nên em chẳng định hướng gì xa. Giờ mới nghĩ thì thấy chán mình ghê luôn." hào hứng kể về những năm đã qua, xong cuối câu chuyện thì giọng cậu chàng tụt mood hẳn thể hiện sự tiếc nuối.

"Nhưng có vẻ em rất thích được đi và trải nghiệm mà, đúng không?"

"Vâng, lúc đó bắt đầu có thời gian cuối tuần với những kỳ nghỉ thì em hay đi quanh bắc mĩ với châu âu, nhưng không có đi theo kiểu tự tìm hiểu vì bố mẹ toàn bắt người bên đó đưa đi. Em mà muốn đi đâu 1 mình là phải báo cho họ nữa. Chẳng được tự do đi lại."

"Vậy so với việc học tập nặng nề, không có thời gian rảnh và việc đi làm tại văn phòng, học tập từ những vị trí khác nhau rồi chỉ rảnh 1 chút cuối tuần và với việc được trải nghiệm đi đây đó và chia sẻ trải nghiệm đó. Em muốn chọn cái nào." mấu chốt của vấn đề đã đến.

"Thì tất nhiên là cái cuối, nhưng em lại muốn được học và giúp cả bố mẹ. Khó quá đi."

"Vậy thì hôm nay anh sẽ cho em biết em nên làm cái gì, gọi về nhà xin phép bố mẹ tối không về đi, anh đưa em đi tìm sự lựa chọn của mình." Bright mỉm cười nói.

"Phải đi qua đêm à? Phải xin phép bố mẹ luôn ạ?" Win bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Tất nhiên là nếu em không muốn gọi thì thôi. Để tối anh gọi cho bố vợ cho cũng được." anh nhếch mép đùa với người yêu.

"Ai là bố vợ anh, thôi đi, để em xin. Chứ tầm tuổi này rồi thì bố mẹ cũng chẳng sợ ai bắt cóc em đâu mà không cho đi."

"Thì cứ gọi trước thế. Kiểu gì chẳng đúng." Hẳn là bố vợ cơ, ai cho phép anh gọi mà gọi - Win nghĩ rồi mặc kệ Bright, cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

Địa điểm đầu tiên mà 2 người đến là 1 nhà hàng nằm trên tầng 65 của Towel Club at lebua, lâu lắm rồi 2 người mới có cơ hội cùng nhau ăn tối và ngắm nhìn khung cảnh về đêm tuyệt đẹp thế này. Nhưng bữa ăn chẳng phải là điều Win chú ý nhất, mà là trên đường đến nơi ăn tối, Bright đã không ngừng chia sẻ những điều về nhiều chủ đề khác nhau mà anh từng trải nghiệm trong suốt thời gian trước khi anh quen cậu.

"Em có nhìn thấy người lái xe kia không? Đó cũng là 1 nghề, và nghề nào cũng sẽ có vinh quang lao động rồi cũng có những vất vả khó khăn. Họ được tự do đi lại và thời gian không bó buộc, nhưng đổi lại thì phải chạy trên đường ngày ngày bất kể nắng nóng hay mưa bão, mức lương cũng sẽ không quá khả quan." vừa nói Bright vừa chỉ cho Win thấy 1 người lái xe tuk tuk vừa chạy cắt mặt xe họ.

"Hay kia kìa, khu này chắc em chưa từng đi tới,và cũng có thể em chưa từng tiếp xúc với ai như họ, nhưng em có để ý đến nụ cười của họ không? Họ cười tự nhiên và không giả tạo hay mệt mỏi như chúng ta." Trên đường đến nhà hàng, Bright đã cố tình lái xe đi qua những khu chung cư vùng ven và lái chậm lại để chỉ những con người bán những xe hoa quả dầm lạnh hay tiệm tóc hoặc tiệm ăn nho nhỏ dưới sân khu chung cư cũ kỹ.

Anh muốn cho Win thấy những kiếp người, những cuộc sống mà có lẽ Win biết nhưng chưa từng tiếp xúc, để cậu hiểu mỗi sự lựa chọn của bản thân mình sẽ có thể đem đến những kết quả ra sao. Nếu cậu chọn an nhàn thì cậu sẽ phải ra sao, và khi lựa chọn chiến đấu vì lí tưởng thì phải bỏ ra những gì.

Mezzaluna, nhà hàng nằm trên nóc tòa nhà, là điểm đích của bữa tối này của 2 người, có sẵn nhân viên chờ dưới sảnh để đón 2 người lên. Trong thang máy Bright cố tình không nói chuyện với Win, thay vào đó anh hỏi han cậu phục vụ trông cũng trạc tuổi của Win. Làm 1 nhân viên của 1 nhà hàng đẳng cấp 5 sao, tất nhiên nhân viên này sẽ luôn túc trực nụ cười trên môi và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của khách hàng đặt ra, và tất nhiên mục đích của Bright cũng là để cho Win biết mỗi 1 người sẽ phải có thái độ ra sao với công việc của mình.

Họ được nhân viên mời vào phòng riêng và có 1 nhân viên chuyên trách phục vụ phòng của 2 người trong suốt bữa ăn. Bữa ăn với những món ngon và âm nhạc du dương làm cho câu chuyện về nghề nghiệp tạm dừng. Vừa ăn vừa nói về những chủ đề nào đó và cùng ngắm khung cảnh Bangkok về đêm. Trong phút chốc Bright ra dấu cho nhân viên chờ bên ngoài, anh nói nhỏ cho cậu nhân viên và chưa đầy 3 phút sau phòng anh được gõ cửa.

Nhân viên nhà hàng giới thiệu với người đàn ông mới xuất hiện trong căn phòng rằng 2 vị khách này là người muốn gặp ông.

"Xin chào, tôi là Louis, bếp trưởng của Mezzaluna, và hôm nay tôi được hân hạnh phục vụ các quý ông đây." Người đàn ông mới xuất hiện giới thiệu về bản thân.

"Cảm ơn ông về bữa ăn, bữa tối ngon và tròn vị." Bright cũng đứng lên bắt tay bếp trưởng và cảm ơn ông.

"Vậy thưa ngài, có món nào ngài thấy đặc biệt nhất không?" bếp trưởng hỏi.

"Hãy hỏi em ấy." Bright ra hiệu về phía Win.

"Vâng, vậy xin phép hỏi đánh giá của ngài về bữa tối hôm nay." Louis hỏi Win.

"Tôi khá thích sự cân bằng và tự nhiên của những món ăn. Các món ăn đều tinh tế và hết sức thú vị, nhưng với tráng miệng thì tôi thích bớt ngọt đi 1 chút, vì với tôi thì nó hơi ngọt 1 chút. Thế thôi. Mọi thứ đều rất tốt, phục vụ tốt, khung cảnh và không khí rất ổn. Cảm ơn mọi người." Win chân thành nói lời tán dương và cảm ơn.

"Vậy chúng tôi xin phép ghi nhận ý kiến của ngài. Mong được đón tiếp ngài lần sau và nếu có thể chúng tôi muốn xin tặng ngài 1 món quà nho nhỏ." Vị đầu bếp thân sĩ nói.

"Còn được tặng quà ư?" cả 2 ngạc nhiên.

"Dạ, phần quà này mong làm hài lòng 2 vị, chúng tôi xin phép." Bếp trưởng bước ra và thay vào đó là 1 nhạc công và chiếc violin bước vào cúi chào 2 người và bắt đầu biểu diễn bản nhạc du dương nhẹ nhàng rồi cao trào rồi lại nhẹ nhàng êm ả, như cuộc đời của 1 người, lúc nhẹ nhàng rồi thăng hoa rồi lại trầm bổng và rồi lại sóng yên biển lặng.

Họ vỗ tay cảm ơn nhạc công sau khi bản nhạc kết thúc.

Bright ngỏ ý muốn mượn lại cây violin của nhạc công 1 chút. Đó lại thêm 1 sự ngạc nhiên khác đối với Win. Cậu không ngờ anh người yêu của mình đa tài đến vậy.

Sự ngạc nhiên của Win sao qua mặt được Bright, anh kéo 1 bản nhạc quen tai đối với Win, lâu rồi anh không chơi violin, anh chỉ từng học 1 thời gian nên sau khi không kéo quá lâu thì mọi thứ trở lên đôi chút trúc trắc, nhưng chỉ vài giây ban đầu và sau đó mọi thứ cũng như kỳ vọng, thiên tài thì làm gì cũng giỏi. Bản nhạc mang tên Victory - Chiến thắng, tiết tấu nhanh, mọi thứ gấp gáp như thúc giục người ta đến bước nước rút rồi, đừng chần chừ nữa, tiến lên để giành lấy chiến thắng đi...

Trước khi nốt nhạc cuối cùng của Bright kết thúc, Win đã dành cho anh 1 lời tán dương và cái vỗ tay, rồi Win chợt đứng lên và kéo Bright ra khỏi phòng riêng hòa vào đại sảnh nhà hàng. Góc ngoài đại sảnh có 1 cây piano với 1 nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn. Trên tay Bright vẫn cầm cây vĩ, còn Win đang chờ nghệ sĩ cho mình mượn cây dương, và đến đây có lẽ mọi người xung quanh và cả Bright đều hiểu được ý định của Win là gì.

Cậu muốn tặng anh 1 bản nhạc, và muốn anh cùng mình hoàn thành bản nhạc đó.

Win cảm ơn nghệ sĩ dương cầm vừa nhường ghế cho mình, cậu đưa tay lướt nhẹ qua phím đàn cảm nhận sự quen thuộc và bắt đầu đàn những nốt đầu tiên.

Sảnh nhà hàng không đông, nhưng luôn kín chỗ, lúc này mấy vị khách có bàn gần chỗ cây dương cầm cũng đã dừng tay và chú ý tới hành động của 2 cậu thanh niên điển trai gần đó. Win đã bắt đầu đàn, và bài hát này chẳng hề xa lạ, 1 bản tình ca tiếng anh quá ư nổi tiếng, Nothing gonna change my love for you - Không có điều gì có thể làm thay đổi tình yêu em dành cho anh, và sau khúc độc tấu ban đầu của Win, đến lượt chiếc vĩ của Bright vang lên tiếng du dương, đây là đoạn Win để Bright độc tấu, và sau đó 2 người kết hợp với nhau để hoàn thành nốt phần còn lại, những nốt nhạc cứ thế vang lên, hòa lại làm một, và ánh nhìn của 2 người họ cũng luôn hướng về nhau.

Khi bản nhạc kết thúc, cũng là lúc những nhân viên của nhà hàng, những nghệ sĩ biểu diễn tại đây và những thực khách vừa rồi lắng nghe dành cho họ những tràng pháo tay và tiếng huýt gió giòn vang. Đây là khoảnh khắc cực kỳ hiếm gặp tại 1 nhà hàng cao cấp, và hôm nay 2 người họ làm cho nơi này trở lên vui vẻ hơn mọi ngày.

Trả lại đàn cho các nghệ sĩ, họ về phòng và thanh toán rồi nắm tay nhau ra về. Lần này, khi họ về còn có rất nhiều đôi mắt dõi theo bóng họ, mang theo tìm tòi, thưởng thức và cả đánh giá.

Và họ chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó, vì đó là điều mà họ đã - đang và sẽ nhận, trên đời có tận 8 tỷ người, mỗi người 1 định kiến, họ không cần phải chú ý đến ánh nhìn của người khác. Người mà họ cần chú ý là đối phương mà thôi.

"Cảm ơn anh vì bữa tối, và vì tiết mục vừa rồi. Không biết anh còn kéo được violin luôn cơ" Win nói khi cả 2 nắm tay và cùng chờ nhân viên đưa xe lên cho mình.

"Anh mới cần cảm ơn em, cảm ơn em vì mọi thứ, còn nhiều điều em chưa biết lắm nhé, cứ từ từ tìm hiểu và..." Bright nói, "nothing gonna change my love for you." và câu sau là anh thì thầm cho mình Win nghe.

2 người cùng nắm chặt tay nhau, chẳng ai nói thêm câu gì sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top