ZingTruyen.Top

Brightwin Cam On Dinh Menh

CHAPTER 15: 1 PHÚT, 1 GIỜ, 1 NGÀY, 1 NĂM, 1 ĐỜI

Họ ôm nhau ngồi trên mỏm đá nghe tiếng sóng  vỗ rì rào.

Ban đêm ngoài biển gió thổi có chút lạnh, họ càng dựa sát vào nhau để hơi ấm truyền cho nhau nhiều hơn, anh vòng tay ôm lấy vai người yêu và mắt họ cùng nhìn về 1 hướng.

Ngoài khơi xa, những con thuyền đánh cá với những chiếc đèn le lói đang miệt mài với công việc của mình. 1 góc xa hơn nữa là có thể thấy những ánh đèn sáng loáng của thành phố, còn góc còn lại, là sự tĩnh mịch sâu thẳm của biển cả mênh mông.

Câu chuyện của họ vẫn cứ hết từ chủ đề này đến chủ đề khác, rồi bất chợt, Bright chỉ về khoảng không vô tận trước mắt 2 người và hỏi suy nghĩ của Win về nó.

Win chưa trả lời ngay, cậu im lặng, vậy là xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ, rồi tưởng chừng sự im lặng đó sẽ kéo dài thật lâu thì Win đột ngột nói.

"Em thấy mọi thứ thật mờ mịt và xa xăm. Mọi thứ đều sẽ có 2 mặt, khoảng sáng là mọi người nhìn thấy, và phần tối là phần mà mọi người còn khám phá hoặc bị che mất. Phần này hơn, thì cái kia sẽ kém, và vì thế nên để chung sống an hòa sẽ cần phải nỗ lực lắm đây"

Câu trả lời này làm Bright có thêm 1 nhận thức nữa về người yêu bé nhỏ. Cậu chưa thể đi sâu tỏ tường mọi chuyện, nhưng cậu luôn có khả năng quan sát mọi thứ thật chuẩn xác. Đúng vậy, cái gì cũng sẽ có 2 mặt, cuộc sống, tình cảm, công việc... nếu cầu toàn quá thì chỉ là viển vông, và phải dung hòa nó thế nào để không mất phương hướng và bị đắm chìm trong lệch lạc.

"Đúng thế, em có nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ kia không, có biết sao sóng đánh suốt làm đá cũng mòn mà con thuyền nhỏ bé đó vẫn đứng vững không?"

"Vì nó được người ta sửa chữa mỗi lúc nó hỏng hóc gì đó." Win đáp.

"Đúng, nhưng chưa đủ, vì nó còn có 1 cái mỏ neo, giữ lại nó để nó không trôi ra đại dương xa, nó còn có cái níu kéo nó lại mỗi lúc sóng đánh dập dềnh, nó còn được tu sửa mỗi khi có bộ phận nào đó hỏng hóc, và có 1 người chủ biết xem nên làm thế nào với nó khi có bão ghé thăm. Còn đá thì không, rạn đá này cứ ở mãi đây chịu phong hóa bào mòn của nước biển, không ai chăm sóc cho nó giữa sóng gió muôn trùng, không ai níu kéo từng hạt bụi làm nên nó để bồi đắp cho nó mỗi khi nó bị sứt sẹo hay vỡ nát."

"Nhưng thuyền không tồn tại mãi."

"Trên đời này chẳng có cái gì là tồn tại mãi. Chỉ còn tình yêu là còn mãi. Nếu em yêu quý ai đó, yêu quý công việc gì đó, em sẽ có phương pháp để người em yêu được vui vẻ, để lúc nào cũng có thể làm được công việc em thích. Chọn việc em làm sau này cũng vậy, em không phải chịu áp lực về tiền bạc như những người hôm nay em gặp trên đường, nhưng em lại khổ hơn họ, họ rất dễ đạt được niềm vui, còn em thì không."

"Niềm vui của họ là khi em trả tiền cho họ và đánh giá cao dịch vụ của họ là họ đã vui rồi, như cậu phục vụ nhà hàng là khi em cảm ơn cậu ấy và tip cho cậu ấy vì sự phục vụ đó, là mấy người lao công em chỉ cần đưa những chai lọ giấy túi mà em dùng hết để cho họ là họ đã vui rồi, là chỉ cần âu thuyền đầy cá kia sẽ làm chủ thuyền vui vẻ cười miên man hát ngêu ngao cả buổi rồi. Còn em, và cả anh nữa, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như họ sẽ khó có thể làm chúng ta vui vẻ."

"Vậy nên, anh muốn em và mong em chọn 1 điều gì đó em muốn làm, và làm thấy vui vẻ hăng say, làm em cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Đó là tất cả những điều anh muốn. Điều đó là điều anh không thể cho em được. Như anh từng nói, em cứ làm, và anh sẽ là người đứng sau ủng hộ cho em. Em chẳng cần gấp gáp, em mới 19 tuổi, em từ từ trải nghiệm và tự đưa ra kết luận, sau đó chia sẻ cho anh, nhé em."

Anh nói thật nhiều, nhưng Win nghe không hề biết chán. Cậu biết anh nói toàn những điều hữu ích cho cậu, và cậu nhớ lấy, để suy nghĩ và tự đưa ra sự lựa chọn của chính mình.

----

1 đêm an bình trong vòng tay người yêu theo đúng nghĩa đen của nó. Họ chỉ bên nhau 1 cách thuần khiết, tâm sự và chia sẻ cho nhau, không có dục vọng, không có tranh luận hay hờn ghen. Dành mỗi giây mỗi phút để lắng nghe nhau và yêu thương nhau.

4h30 sáng, bình minh ló rạng chân trời, ở biển bao giờ cũng đón bình minh sớm hơn đất liền rất nhiều, họ chỉ mới chợp mắt được chừng 1 giờ đồng hồ.

Những tia sáng yếu ớt kia cũng đủ để làm Win tỉnh giấc. Cậu khá kén ngủ khi có ánh sáng, cậu đang được anh ôm trong lòng, cái ôm ấm áp mà yêu thương, Win cứ ngồi yên đó không nhúc nhích để không làm người yêu tỉnh giấc.

Cậu biết anh mệt, anh bay chặng bay dài để về bên cậu, rồi lại dành cả đêm để tâm sự cùng cậu, nên cậu muốn anh nghỉ thêm 1 chút. Sáng ra anh sẽ phải là người của công việc rồi. Bên nhau lặng yên như thế này chẳng phải là dễ dàng vì sự bận rộn của anh, và tới đây, cậu cũng sẽ bận, nên cơ hội càng thêm ít đi, vậy nên cậu muốn trân quý khoảnh khắc này và lưu giữ tận sâu trong tim.

Miên man suy nghĩ cũng đã hơn 5h sáng, bãi biển gần bên cũng đã lác đác có người, tiếng nói tiếng cười xen lẫn tiếng sóng vỗ làm cho hiện thực trở lại. Và cũng làm cho Bright bừng tỉnh trong cơn mơ.

Họ dắt tay nhau đi xuống bãi biển, cởi áo vest, cởi giày ra và lội nghịch đùa nhau bên mép nước như những người trẻ thực thụ. Không còn áp lực từ chuyện học hành công việc, họ hòa vào thiên nhiên và tận hưởng những giây phút bình minh ghé tới.

Ngồi vào tiệm ăn cạnh làng chài gần đó và thưởng thức tô bún hải sản của người địa phương, mọi thứ trở lên thật bình dị gần gũi, đồ ăn chẳng được chế biến từ đầu bếp trứ danh nhưng lại mang đến hương vị tự nhiên trong lành. Hiếm lắm mới bắt gặp được 2 chàng trai đều có vẻ bề ngoài xuất chúng đến ăn ở tiệm, ông bà chủ còn tặng thêm nhiều hải sản vào tô của 2 người, tiệm ăn hôm nay cũng vì 2 vị khách này mà tăng thêm vài phần đông đúc.

"Mấy giờ anh phải trở về? Từ đây về Bangkok cũng phải gần 3h đồng hồ." 2 người bước khỏi tiệm ăn sáng và lững thững đi bộ về nơi đêm qua họ đậu xe.

"Ngày hôm nay của anh dành cho em." Bright mỉm cười vén những sợi tóc của cậu nhóc đang tán loạn vì gió.

"Ủa, anh không cần đi công ty à?" vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của Win khi nghe tin này.

"Không, hôm qua anh nhắn Linda về giải quyết công việc thay rồi. Michael cũng ở công ty, có gì họ sẽ tự làm. Không thì anh thuê họ về ngồi đó chơi thôi à." anh nói.

"Vâng, vậy hôm nay mình đi đâu?" sự hào hứng vì được bám theo người yêu cả ngày càng làm Win càng thêm phấn khích.

"Em muốn đi chơi ở đâu? Gần đây có 1 resort khá ổn. Em có muốn đi không?" Bright gợi ý

"Chỗ đó có gì hay không ạ?"

"Có tất cả những gì em muốn. Biển, núi, hồ bơi, khu cắm trại, khu lặn san hô, dù lượn và các trò chơi."

"Vậy đi luôn ạ."

"Trông như trẻ con, được đi chơi cái là biết ngay mà." khẽ cốc nhẹ đầu người yêu, Bright nói.

"Người ta còn là trẻ con mà, đâu như ông chú anh đâu." Win bĩu môi trêu lại.

"Ông chú? Vậy chú đây sẽ cho cháu Win biết thế nào là ông chú." nói rồi Bright lấy cả 2 tay sốc eo Win lên để vác lên vai mình, vừa đi vừa mắng yêu vừa vỗ mông cậu nhóc làm cậu nhóc la oai oái.

---

Trở lại Bangkok với sự hối hả nhộn nhịp. Guồng quay công việc và cuộc sống lại trở về như cũ, tưởng như 2 ngày vừa xong chỉ là 1 sự giải khát cho những ngày nắng hạn khi chia xa.

Lần này Bright ở lại Bangkok hơn 1 tháng, và họ gần như tối nào cũng sẽ gặp nhau, không ăn cơm thì cũng sẽ đi đâu đó với nhau, hoặc về nhà Win thăm bố mẹ cậu, hoặc đi đến những nơi 2 người chưa tới. 1 tháng này, khắp Bangkok, hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy dấu chân 2 người, đâu đâu cũng có bóng dáng 2 người con trai tay trong tay mỉm cười vừa đi vừa trò chuyện.

Tháng 10 đến, tháng mà nhiều nơi là vào thu hay chuyển mùa đông, còn Bangkok vẫn nắng vàng rền vang, và Win cũng đã bắt tay vào việc học của mình được gần 1 tháng.

Cậu không chọn học 1 khóa học chính thức nào của bất cứ trường đại học nào cả. Cậu chọn học 1 khóa chụp ảnh có thời lượng 6 tháng. Việc suốt cả nửa cuối tháng 8 và tháng 9 lúc nào cũng khám phá 1 địa điểm mới làm cho Win sâu sắc muốn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và anh lại, và vì đến những nơi mới, cậu cũng muốn lưu giữ những bước chân của 2 người thông qua cảnh sắc nơi đó. Thế là cậu đăng ký 1 lớp nhiếp ảnh dành cho những người không chuyên.

Với Win, nhiếp ảnh là 1 thú vui, nó không gò ép cậu phải thuộc những lý thuyết sáo rỗng khô khan, nó cho phép cậu thỏa sức sáng tạo miễn trong khả năng của mình. Nó cũng sẽ phụ thuộc vào cảm nghệ thuật của mỗi người, nên cậu càng có cơ hội thể hiện mình 1 cách tự do đầy phóng khoáng.

Khi nói về điều này với Bright, anh đã mỉm cười với cậu và ủng hộ cậu hết mình. Ngay hôm sau khi cậu nói ý định đó ra, cậu đã nhận được 1 trong những điều quan trọng nhất với 1 nhiếp ảnh gia, đó là 1 chiếc máy Nikon chụp ảnh siêu ngầu và 2 chiếc len, 1 len để chụp chi tiết macro và 1 len để chụp cảnh tele. Đó, cậu chỉ cần chuẩn bị bản thân, còn lại anh sẽ làm tất cho cậu.

Những nhân vật ban đầu trong ảnh của cậu cũng là những điều cực kỳ đời, đó là những chú kiến tha mồi về tổ, là chiếc lá đang rơi, là chú chim sâu đang lẩn trong lá, là nụ hoa bé xíu mới nhú được vài ngày.

Và chẳng thể nào không kể đến, là anh người yêu đứng đợi cậu mỗi ngày, là bóng lưng anh đi trước với 1 tay đang nắm tay cậu theo sau, là nụ cười của anh khi thấy cậu bày trò con bò, là món ăn giản dị cả 2 người cùng ăn vào 1 tối nào đó.

Suốt tháng đó, tối nào 2 người cũng cùng nhau, chẳng ngày nào cậu không khoác túi máy ảnh đi cùng anh, bất kể ngày đó có mưa hay nắng, bất kể khung cảnh xung quanh có tráng lệ hay thông thường, trong số ảnh chụp của cậu đều có vài bức là về anh.

Đôi khi họ đi dạo đâu đó có thể nhờ người chụp hộ, cậu điều chỉnh góc máy rồi nhờ người qua đường nhấp giùm 1 bức, hoặc có hôm chỗ ấy chẳng có ai, cậu tự hẹn giờ rồi kéo anh chạy ra trước để chụp ảnh.

Dù kết quả đa phần sẽ không như ý, nhưng ít nhất sẽ có 1 tấm nào đó của 2 người làm cậu ưng ý và mang về rửa ảnh rồi ghi lại kỷ niệm của bức đó và cho vào trong cuốn sổ ảnh thuộc về 2 người. Cuốn sổ ảnh đó sẽ là những ký ức theo họ đi cùng năm tháng, ghi lại từng phút giây hạnh phúc, lưu giữ từng năm tháng bên nhau, cuối cùng sẽ theo họ đi suốt cuộc đời. Mỗi lần sẽ lại thêm 1 khoảng khắc nữa đáng lưu giữ, và khi về già, họ có thể ngồi bên nhau cùng giở lại cuốn sổ, mang từng tấm ảnh ra để cùng nhau ôn lại kỷ niệm của ngày đó.

Ngày họ còn trẻ với tình yêu thắm thiết mặn nồng, ngày họ mới chập chững biết yêu thương. Và ngày họ may mắn có nhau trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top