ZingTruyen.Top

Brightwin Fanfiction Ben Canh Anh

Chuyện là tối qua...

Win đề nghị đi tắm trước rồi lên chơi sau, vì tắm muộn không tốt cho sức khoẻ. Cụ thể là dễ đột quỵ. Bright đồng ý.

Hai anh em lần lượt tắm xong rồi, lên phòng Bright bắt đầu học chơi trống.

Nào là đánh thử trống, học ngồi tư thế đúng, tư thế tay cầm dùi, học những nhịp và phách cơ bản...

Khỏi phải nói, ầm ĩ đến mức hàng xóm gọi điện cho mẹ Bright ở chỗ họ hàng phàn nàn về tiếng ồn đêm khuya khiến họ không thể ngủ nổi.

Thế là đành vậy, hai anh em cất dùi rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Anh có hai gối ôm hôm mua đấy, Nong có cần thêm không để anh xuống lấy?"

"Chắc là có ạ, nhưng mà P'Bright!"

"Ơi?"

Win vỗ bồm bộp vào gối ôm. "Anh ra đây tâm sự với em đã được không, em bị lạ giường..."

Ôi.

"Ừ thế tẹo anh lấy gối sau."

Nói rồi anh ta phi đến, nhảy bụp một cái lên giường. Nệm êm quá, anh văng vào cậu luôn, cả hai cười khúc khích cả.

"Muốn nói chuyện gì nào?"

"Anh nói gì cũng được, em nghe hết."

"Thế em có định học vượt không?"

"Dạ?"

"Anh vẫn nghe mọi người nói nhà trường có cất nhắc cho em bỏ qua cấp Ba ấy."

"À cái đó ạ? Ban đầu em có ý định, nhưng giờ thì không."

"Sao thế?"

"Trường có thông báo là nếu vượt cấp thì sẽ phải làm thủ tục vượt luôn ở kỳ hai năm nay, nên em thôi luôn."

"Vì?"

"Vì em có P'Bright mà."

Ơ?

"Hả?"

"Thì đó, em mãi mới có anh là bạn, còn hợp quá trời, sao bỏ anh đi luôn được Bro? Có vượt cũng phải đợi anh tốt nghiệp thì em vượt một thể, như thế mới vừa đẹp."

"..."

...Giải cứu người dùng @bbrightvc!!!

"Em vì anh á??"

"Không được sao ạ? Được quá chứ lị!" Win cười tươi rói.

Ta nói nó rực rỡ gì đâu.

Bright Vachirawit cảm rồi, anh ta đỏ mặt đến không giấu được.

"Em..."

"Dạ?"

Em có thích anh không?

Anh ta muốn hỏi lắm rồi, thề. Cái hoàn cảnh này, cái không khí này!

"Anh cảm động đây nè..." Vừa nói Bright vừa ôm tim.

Metawin nghịch ngợm chỉ theo, còn dí sát vào ngực anh rồi. "Ở đây ạ? Hay ở đây?"

"Bắt lấy cái tay này!"

"Á! Hihi đố anh bắt được em!"

Ríu rít một đôi.

Ame cuộn tròn trong ổ, đuôi phe phẩy quét quét lông rơi ra. Thật hết chỗ meo.

"Thế P'Bright thì sao? Anh định học gì ở đại học ạ?"

"Anh á? Chắc sẽ là kỹ thuật hoặc thể thao gì đó, đại loại vậy."

"Ao Pi? Sao anh không học âm nhạc?"

"Em cũng thấy anh nên học nhạc à?"

"Em chỉ bất ngờ thôi ạ. Anh còn giỏi nhạc nữa, không học phí quá!"

"Anh không chắc nữa... Nếu anh học nhạc thì lại vừa lòng họ quá."

"Họ? Ai vậy anh?"

"Chuyện hôm nay hứa kể sau với em ấy. Là một vài người nhà anh."

"Họ ép anh theo âm nhạc sao ạ?"

"Không hẳn vậy, nhưng đó là con đường họ đã đi. Với cả anh không quan tâm đâu, đó chỉ là vô tình nghĩ đến thôi. Anh muốn mình đam mê mà làm một cái gì đó bằng trái tim, chứ không phải bằng nghĩa vụ."

"Ù..."

"Nhiều người học mỹ thuật xong thấy khác hoàn toàn với họ vẽ tranh anime ở nhà mà. Đi học thì kiến thức kiến trúc, tạo hình, giải phẫu các kiểu... đau đầu lắm! Anh mà chán âm nhạc thì nguy. Em chắc không thấy vậy đâu nhỉ?"

"Không anh, em đồng ý ạ."

"Thật á?"

"Vâng! Theo một cách khác nhưng kết quả cũng giống vậy. Như em nè, em yêu khoa học lắm, cũng học đủ loại môn luôn, và em cũng định sẽ học một ngành mà em thích."

"Ừ."

"Thế nhưng mà, bố em lại muốn em học kinh doanh để phụ giúp gia đình, thế là em có thêm một lựa chọn nữa."

"Ừm ừm."

"Chúng đều là lựa chọn để em hoạch định được tương lai. Em nghĩ là học ngành gì không quan trọng, mà áp dụng được gì từ ngành học vào công việc và đam mê mới tốt. Kết hợp chúng lại. Ví dụ em ứng dụng được khoa học vào kinh doanh, vậy là em vui gấp đôi luôn!"

"Anh thích cách nghĩ thoáng của Nong. Hơn nữa học cũng đâu cần trường phải làm y ốp cái ngành đó nhỉ?"

"Chuẩn luôn á Pi! Anh biết em thích cả kiến trúc với thể thao nữa, nếu không làm cái này thì em làm cái kia, bao vui. Miễn mình không mất đam mê là được ạ. Em còn định nếu học trái ngành, thì thời gian học ấy em tranh thủ chuẩn bị luôn cho sở thích, nung nấu ra trường ập vào làm luôn, doạ bố mẹ em một phen."

"Ô kìa? Cua hơi gắt nhá??"

"Hì hì. Vậy nên em ủng hộ anh làm gì anh muốn, miễn mọi thứ xung quanh ổn, ổn cho anh và cả gia đình nữa ạ. Em tin là nghề chọn người, chứ người chọn chơi."

"Hahaha, thế luôn?"

"Vâng, chứ em cũng lười lắm nè!"

Anh vò vò tóc cậu, mái tóc mềm bồng bềnh thơm mùi đàn hương.

Win cũng chưa để ai nghịch tóc mình bao giờ, cậu vốn đã ngáp, không ngờ giờ còn buồn ngủ hơn.

"P'Bright làm gì em cũng ủng hộ hết..." Giọng Win đều đều rồi nhỏ dần.

"Em buồn ngủ rồi à, anh lấy gối nhé?"

"..."

"Win?"

Cậu bé ngủ thật. Còn chưa lấy thêm gối ôm chất xung quanh mà!

Tay cậu còn đang ôm chặt cánh tay anh, đôi mi khép hờ đã bớt động đậy.

Bright thử rút cánh tay ra nhưng Win không cho, có vẻ cậu nghĩ đây là cái gối ôm rồi.

Chà.

Bright kéo chiếc gối đằng sau áp sát vào lưng cậu, mình thì nhích lên trên một chút. Cánh tay còn rảnh thì bắt đầu chạm đều đều vào lưng cậu bé, như vỗ về để cậu êm ái đi vào giấc mơ.

Metawin đang nằm trong vòng tay anh. Cả người cũng cao ngang anh, mà giờ co lại còn chút xíu, đáng yêu vô cùng.

Ngủ ngon nhé, Nong Win.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top