ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

hội thực thần

nani:

hú 

anh em ơi

bệnh nhân tao phẫu thuật thành công rồii

với tâm trạng vui sướng này thì hôm nay ông bao cả nhóm 

đi ăn nướng đeee

tu:

noice

lên đồ đi thôiiiiii

à mà lũ kia còn bệnh nhân nào không?

dew:

không

win:

hem nè

tao đói lắm òi

khám ngoại trú từ sáng

ăn ở hàng xxx nhá

thèm thịt bòa ở đấyy

bright: 

thế lát tao chở chúng mày qua

win:

đa tạ

8h nháa

có đứa bạn là phú ông sướng thế đấy! win háo hức dọn bàn làm việc rồi chạy xuống sảnh chính đợi. một lúc sau thì hội thực thần cũng xuống. cả đám đang tán chuyện vui vẻ thì xe của bright tới. theo phản xạ, win nhanh nhảu ngồi ghế phụ cạnh bright, nani liền bất mãn:

"má thằng quỷ, lúc nào mày cũng được ngồi thoải mái mà tao toàn phải ngồi giữa"

"mệt quá ông nội lên nhanh lên!"

dew sốt ruột đẩy tên cằn nhắn kia lên ghế sau rồi ngồi vào vị trí của mình.

vừa cãi nhau thế nhưng lên xe rồi cả hội lại buôn chuyện rất sôi nổi. chơi với nhau từ khi học đại học, họ không thèm chấp tính dở hơi của đối phương nữa. chỉ có win và bright là bạn từ hồi cấp hai, nên tính ra là chơi với nhau được gần hai mươi năm. 

trong lúc hội kia đang nói về phim ảnh, win quay sang hỏi bright:

"đợt này dome thế nào rồi? lâu rồi không thấy mày đưa thằng bé đến, tao nhớ thằng bé lắm rồi!"

dome là con trai năm tuổi của bright và nnevvy. bé dễ thương lắm, lúc nào cũng được các cô chú cưng nựng, đặc biệt là win. hai năm trở lại đây, nnevvy đi công tác ở nước ngoài suốt, gần như không về thái lan nên bright "gà trống nuôi con".

"tao đang cho dome về quê nội một thời gian, tại đợt này bệnh viện cũng nhiều việc quá. mấy ngày nữa tao đón về rồi rủ mày đi chơi cùng. mà mày cũng đừng chiều thằng bé quá, lúc nào cho mày đi chơi với thằng bé mày cũng mua cả rổ đồ chơi, nhà tao sắp thành cái kho rồi đấy."

"do tao yêu trẻ con quá mà. ở bệnh viện lúc nào tao cũng quắn quéo hết vì sự dễ thương của các em."

bright chỉ lắc đầu cười.

"xe mày sửa xong chưa, không thì sáng mai tao qua đón."

"ừa thế thì tốt quá, xe tao phải ngày kia mới xong".

"thế thì tao sẽ chở mày đến bệnh viện trong hai ngày tới. nhớ ăn sáng sớm rồi xuống đúng giờ."

"dạ. hihi bright thương tao ghê."

nghe như cặp đôi yêu nhau lâu năm ấy nhỉ. thì cũng đúng mà, chúng nó quen nhau lâu, lại cực kì hiểu tính nhau. ba người kia nhìn bright và win thân thiết, thời gian đầu còn đùa đùa gán ghép hai đứa, sau này quá riết rồi cũng quen. giờ ai mà nói hai đứa này hẹn hò thì hội này cũng cóc tin.

vừa bước vào quán, cả hội đã nghe tiếng quen thuộc của chủ quán:

"ôi trời, hội thực thần lại đến đấy à?"

"dạ, chúng cháu vẫn gọi như mọi lần nha cô." nani tiếp lời.

"thêm hai suất ba chỉ kèm sốt me nữa ạ."

"một phần bò húng quế ạ."

"đĩa chân gà rút xương nữa ạ. cháu cảm ơn" hội kia thi nhau gọi

"bình thường chúng bay ăn suất gấp đôi người thường rồi vẫn gọi thêm?" nani khiếp hãi.

"mày bao mà tất nhiên phải tận dụng rồi. đồ ăn miễn phí là đồ ăn tuyệt nhất!!" win cười hì hì dơ ngón cái trước sự bất lực của ông bạn.

bright xếp bát đũa dần cho mọi người. một lúc sau thì đồ ăn ra dần, nhân viên cũng bắt đầu phục vụ lẩu nướng. win thấy bếp nướng hôm nay hơi khác, liền hỏi:

"chị ơi, nhà hàng mới đổi bếp nướng ạ?"

"dạ vâng, tại nhiều bếp cũ đã hỏng nên bác chủ cửa hàng thay toàn bộ luôn ạ."

"wao, bếp này nhìn tốt thật đấy!" win trầm trồ.

"sao thế? định mua để đi cắm trại cuối tuần à?" bright hỏi. từ khi bước qua tuổi ba mươi, win lại có sở thích mới là đi cắm trại. cậu tìm được một địa điểm với view siêu chill nên cứ đến cuối tuần thì phải đến 80% là hội bạn không thể liên lạc với cậu, vì cậu tắt máy hoàn toàn để tận hưởng cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên. Mai là cậu sẽ đi rồi.

"ừa, nhìn gọn mà tiện ghê, tao phải tìm chỗ mua mới được."

dáng vẻ chăm chú nghiên cứu bếp nướng của win quá dễ thương làm bright bật cười. quay sang hội kia thì thấy lũ bạn cũng đang chăm chú nhìn, nhưng không phải nhìn bếp nướng mà nhìn miếng thịt đầy sức hấp dẫn đang chào mời họ kia.

"này, chúng mày cứ nhìn thế thì gây áp lực cho người nướng lắm." bright cười.

"kệ hội này đi" tu phẩy tay.

"không sao đâu ạ."

nhân viên cười nhìn những con người đang thèm thuồng này. ngay khi có miếng thịt chín, dew liền gắp lên ăn ngay để tận hưởng vị mềm ngọt của thịt thì bị hội kia chém:

"này tao canh miếng đấy nãy giờ rồi đấy!" 

"mẹ mày, miếng đấy của tao!" nani và tu đồng thanh.

"kệ chúng mày." dew hờ hững.

chí chóe với nhau một lúc thì cả hội lại quay ra gắp đồ ăn liên tục. hôm nay nhà hàng hời lớn!

sau khi đã no căng, cả hội quyết định đi bộ một lúc. chơi với nhau lâu như vậy nhưng chủ đề để buôn thì chưa bao giờ thiếu. sôi nổi nhất chắc là win, new và tu, còn bright và dew vốn ít nói (hơn một tí) nên thỉnh thoảng thêm vài lời.

"ê hay đi hát karaoke không?" nani đột nhiên nảy ra ý tưởng, quay sang rủ hội.

"được đấy, lâu lắm rồi không đi nhỉ?" bốn người còn lại cũng gật gù đồng ý.

nhớ ngày xưa, buổi đầu tiên cả hội đi chơi cũng là đi ăn rồi hát karaoke. ngay cả dew và bright trầm tính nhất nhóm mà cũng đứng lên hát cùng. chính sau buổi đó mà hội trở nên thân thiết với nhau hơn.

kéo nhau vào quán, cả đám mỗi người một bài thi nhau hát. đến khi mọi người hơi mệt rồi rồi thì win nhìn thấy tên bài hát quen thuộc.

"có aloha của cool này! đúng bài tủ của bright này! chốt luôn bright ới!"

"thôi, mệt lắm rồi.."

"úi trời, mày mới hát được nửa bài với win chứ mấy! mà lâu rồi không nghe mày hát bài này nha! hát đi hát đi hát đi!" bốn người còn lại cổ vũ nhiệt tình.

nếu không phải chúng mày kêu thì còn lâu tao mới hát đấy. bright đành đứng dậy trước sự hò reo của hội bạn. âm thanh quen thuộc vang lên:

"một ngọn nến lung linh trong đêm tối

một ly rượu chất chứa lời hẹn thề đôi ta

anh sẽ luôn bên em và che chở cho em

vì em đã đặt niềm tin nơi anh mà

anh chỉ cầu mong một điều ở em

anh mơ mình sẽ hạnh phúc bên em mãi mãi

cuộc đời không hoa lệ cũng được, không hoàn hảo cũng chẳng sao

chỉ cần có em bên anh là đủ

em đừng lo 

mãi về sau

anh sẽ ghi nhớ về phút giây này

trong vòng tay và nụ cười của em

là nguồn sáng anh không thể đánh mất..."

bright hát thật hay. nhớ giọng hát ngọt ngào này của bright năm ấy đã đánh cắp trái tim của bao nhiêu cô gái, bao gồm cả người vợ hiện tại của anh.

và người bạn thân nhất.

win đắm chìm trong giọng hát say mê của bright, nhớ về ngày cậu đã từng rung động trước người bạn chí cốt của mình

nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

tiếng điện thoại vang lên đã đưa cậu về hiện tại. win ra khỏi phòng hát nghe điện thoại:

"giáo sư, nhịp tim của bệnh nhân kate ở phòng sức tim phổi đột nhiên chậm dần ạ."

"tôi về ngay"

win gấp rút quay lại phòng hát, gọi bright:

"bright, mày đưa tao về bệnh viện được không? tao có ca gấp ở bệnh viện"

"được."

hội bạn ngay lập tức dừng việc hát hò, nhanh chóng ra xe để bright chở về. trên xe, trong lòng win nóng như lửa đốt. rõ ràng bệnh của em bé đó đã có chuyển biến tích cực, sao đột nhiên lại tệ đi.

"đừng lo quá, sẽ không sao đâu" bright an ủi.

"ừm..."

"đêm nay tao cũng trực ở bệnh viện, lát tao sang văn phòng mang cho mày cốc cà phê" tu nói. cô biết win thường cần uống cà phê để bình tĩnh.

"cảm ơn mày nha" 

"nhớ giữ sức khỏe đấy"

dew và nani tạm biệt hội bạn rồi về cùng nhau, tu và win thì đêm nay chắc chắn là ở lại bệnh viện. trước khi xuống xe, bright dặn:

"sáng mai tao mang quần áo cho mày, nếu cần thì cứ gọi tao."

"làm như tao là con nít, nhớ rồi!" win cười.

"tao về đây, tu cần tao mang gì không?

"cứ về đi, sáng mai mua hộ tao cái sandwich ở canteen bệnh viện là được."

"ok bye nhé"

win nhanh chóng chạy vào phòng của bệnh nhân thì nhìn thấy máy monitor hiển thị nhịp tim của em đã thành một đường thẳng. các bác sĩ nội trú đang cố gắng để kéo nhịp tim của em lên nhưng dường như không có tác dụng. người mẹ đang đứng một bên khóc, nhìn thấy win thì thì lập tức kéo áo của cậu:

"bác sĩ win, làm ơn, xin cậu hãy cứu con gái tôi với."

dĩ nhiên win ngay lập tức làm những việc mình có thể.

"được bao nhiêu lâu rồi?"

"mười phút thưa giáo sư. nhưng nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu tăng lại." 

"không, làm ơn hãy tiếp tục đi, tuần trước vẫn được mà" người mẹ ôm ngực khóc.

"để tôi làm." win nói.

win đã điều trị cho cô bé này hơn ba năm, chứng kiến cô bé lớn dần, mừng rỡ khi bệnh tình của em tốt lên và bất lực bản thân khi bệnh của cô bé mới tròn bốn tuổi kia đi xuống. trong suốt mấy năm vừa rồi cậu chưa từng từ bỏ hi vọng cứu em. trong khoảnh khắc, cậu nhận ra, cô bé ấy đã phải chịu đau đớn biết chừng nào. ngày ngày bị châm vào người, làm đủ mọi loại xét nghiệm đầy mệt mỏi. đến người lớn còn khó mà chịu được thì cơ thể bốn tuổi có thể chịu được sao? nếu thế thì chi bằng...

win dừng lại mọi hoạt động, quay sang nói với người mẹ đang sững sờ kia:

"chị à, kate đã đau đơn lắm rồi. chúng ta hãy để kate được thanh thản ra đi..."

"bác sĩ à..."

"em ấy đã chịu đau đơn biết chừng nào, chúng ta hãy tha cho em..."

 người mẹ chầm chậm lại gần kate, tay bà nhẹ nhàng vuốt đầu em:

"kate à, đã đến lúc rồi sao con, mẹ không muốn đâu con à. mẹ chỉ muốn nhìn con thêm một lúc nữa thôi. mẹ xin lỗi con nhiều lắm con gái à..."

đến lúc này win cũng không cầm được nước mắt của mình. cậu nghẹn ngào:

"mười hai giờ ngày xx tháng xx năm xxxx, bệnh nhân kate... đã qua đời."

người mẹ khóc to hơn. win đau lòng nhìn lên đầu giường bệnh, là hình ảnh sinh nhật ba tuổi của kate, khi em đang thơm win vì win đã điều trị cho em. nước mắt lúc này không ngừng rơi xuống, cậu đã không thể cứu được em...

cậu không dám nhìn mẹ kate mà để các bác sĩ nội trú thông báo thủ tục. trước khi rời khỏi phòng, mẹ của em đã nắm tay cậu:

"thời gian qua... cảm ơn bác sĩ rất nhiều..."

win chỉ có thể gập người xuống, vô hồn đi ra ngoài.

về đến phòng làm việc, cậu ngồi trên ghế sô pha ôm mặt khóc. Cậu không có tư cách làm bác sĩ. làm ngành y bao nhiêu năm nay cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình, cậu quá dễ đồng cảm. mặc dù hội bạn lúc nào cũng nói, rồi dần sẽ quen với chuyện này thôi. nhưng cậu vẫn không thể. 

ngồi thẫn thờ một hồi lâu, win nhận được cuộc gọi video từ bright, cậu nghe máy:

"bright à..." cậu sụt sịt.

nhìn biểu hiện của cậu, bright liền hiểu ra.

"mày đã làm hết sức có thể rồi, đừng trách bản thân quá..."

"sao có thể đây chứ... tao thực sự rất mệt mỏi, tao không có tư cách làm bác sĩ bright à. bác sĩ gì lại để bệnh nhân của mình ra đi như thế chứ...."

"những bác sĩ như chúng ta chỉ có thể làm được trong khả năng của mình, mày cũng vậy, kate ở thiên đường chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và biết ơn vì những gì mày làm cho em ấy."

"thật không?..."

"ừ, mày đã cố gắng nhất có thể rồi, nghỉ ngơi đi. tao sẽ đợi đến khi mày đi ngủ."

"thật nhá..."

"ừ" 

bright nằm trên giường, nhìn win dần thiếp đi trên điện thoại mà cũng nhẹ lòng hơn. ngay khi nhìn thấy nước mắt của win là anh đã hiểu, chỉ có thể nói vài câu để động viên an ủi win. thằng nhóc này từ khi làm bác sĩ đã như thế, luôn tận tâm vì bệnh nhân đến phút cuối cùng. đấy cũng là điểm mà win vừa bực vừa thương win. 

cũng chính vì điểm này mà năm đó anh cũng rơi vào lưới tình của cậu.

"ngủ ngon nha winnie"

anh vừa tắt máy đi nghỉ thì nhận được cuộc điện thoại, dãy số kia không thể nào quen thuộc hơn

"nnevvy..."

---

ừm, cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây nha

mình không phải là người viết văn hay mà chủ yếu viết theo cảm xúc nên có nhiều chỗ câu cú có thể lủng củng nên mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm nha

ngay trong phần mô tả mình cũng có nói mình lấy cảm hứng từ cặp chae song hwa và lee ik jun trong hospital playlist nên trong truyện mình cũng sẽ tham khảo một số bệnh án và chi tiết trong phim nhé

vậy nha, chúc mọi người một ngày tốt lànhhh

---

6:58pm

5.3.2022


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top